Chap 2: Kookie đúng là ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa đi vào lớp Jimin đã bị cậu hù cho một phát.

-Omo! Mắt cậu bị làm sao vậy nè?

Jungkook vừa ngáp dài vừa ú ớ trả lời:

-Chỉ là tối qua tớ, oáp, ngủ không đủ giấc.

-Tớ nhớ là thầy đâu có giao bài tập về nhà đâu, sao cậu ngủ không đủ giấc?

-Chẹp, nghĩ lung tung thôi, khi nhìn đồng hồ thì đã hơn 3 giờ sáng rồi.

-Kookie mất ngủ vì nghĩ tới anh trai tớ à?

Taemi từ đâu nhảy ra hỏi làm cả Jungkook lẫn Jimin giật bắn người. Jung Kook bối rối:

-Nè, cậu nói linh tinh gì đó hả? Không có!

-Mặt cậu đỏ kìa._ Taemi cười ranh mãnh.

-Vậy là đúng rồi hả? _Không hẹn trước mà Taemi và Jimin cùng hướng đôi mắt tò mò hỏi Jungkook.

Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên, như vớ được dịp may, Jungkook nhanh miệng:

- Về chỗ về chỗ đi, chuông reo rồi kìa._ Nói rồi chạy vọt về chỗ ngồi.

"Đội ơn tiếng chuông đã cứu mạng!"

===

Au: hứ, bị cái chuông giành công, biết vậy ta cắt chuông luôn cho biết mặt.

Kookie: Ấy ấy, là công của au mà *làm nũng*

Au: *cười gian* Biết vậy là tốt 

===

Cuối giờ học, Jimin đang dọn dẹp sách vở thì bị Taemi nhảy đến dồn hết tập bút còn lại trên bàn vào ba lô giúp cậu rồi kéo tay cậu lôi đi:

-Hôm nay cậu đưa tớ về nha, nhanh lên.

-Nè, vậy còn tớ/Jungkook?_ Jung Kook và Jimin đồng thanh thắc mắc

-Kookie có người khác lo.

Câu nói kết thúc kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch, xong cô kéo Jimin vùn vụt đi mất.

- Taemi, cậu định bỏ Jungkook lại thật hả?

-Ai nói tớ bỏ cậu ấy, đã bảo là có người khác lo rồi mà.

-Người khác là người nào? Nè, nói cho tớ biết đi.

- Yên tâm, từ từ rồi cậu sẽ biết. Giờ việc của cậu là đưa tớ về.

Về phần Jungkook, sau khi hai người kia đi rồi chỉ còn mình cậu trong lớp, thở dài một tiếng lòng thầm rủa hai đứa bạn bỏ mình mà về trước. Bước khỏi lớp được vài bước bỗng từ sau có bàn tay gõ nhẹ lên vai cậu, kèm theo giọng nói trầm ấm:

- Nè, nhóc về một mình à?

Cậu giật mình quay lại và bắt gặp nụ cười hình chữ nhật ấy.

-Taehyung hyung? À, vâng ạ, hai đứa kia bỏ em lại về trước cả rồi.

-Amy, à, ý anh là Taemi và Jimin đó hả, vậy anh đưa em về nhé?

-Nhưng vậy có phiền anh không?

-Phiền gì đâu, anh cũng đi bộ thôi, tiện đường mà.

-Ơ sao anh biết nhà chúng ta cùng đường?

-Ờ thì_ "thôi bị hố rồi"_ Thôi cùng về rồi tìm món gì ngon ngon ăn nhé, anh thấy đói rồi.

- Vâng ạ.

Vụ đi bộ về này chủ mưu không ai khác ngoài Taemi cả. Cô bảo đi bộ thì thời gian hai người ở bên nhau sẽ dài hơn và cũng có nhiều cơ hội để anh gợi lại kí ức năm xưa cho cậu.

Đoạn đường về nhà đã nhuộm một màu vàng ấm áp của nắng chiều, hai thân ảnh không thể hoàn mỹ hơn đang đi bên nhau, cười nói vui vẻ.

-Chẳng phải anh nói là đói sao? Đã đi qua mấy quán ăn rồi mà anh toàn đi luôn không vậy?

-À thì, anh quên mất, em đói hả?

-Không ạ.

-Hay uống chút gì nhé

Chưa kịp để Jungkook trả lời anh đã nắm lấy tay cậu hướng một quán gần đó mà đi. Hành động này vô tình làm hai má cậu nóng lên.

"Tay anh ấy ấm quá..."

Ngồi xuống bàn, người phục vụ đến hỏi hai cậu dùng gì.

-Cho em hai phần sữa chuối ạ. _Taehyung trả lời

-Vâng, quý khách vui lòng chờ ít phút nhé.

Jungkook khó hiểu "sao anh ấy biết mình cũng định gọi sữa chuối nhỉ?"

Ít phút sau.

- Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

- Em cảm ơn ạ _ Jungkook lễ phép

-Hai cậu đẹp đôi thật đấy.

Câu nói của người phục vụ làm anh khẽ cười còn Jungkook thì đỏ mặt bối rối:

-Dạ không phải đâu ạ.

-Vẫn dễ ngại vậy sao, đúng là chẳng thay đổi chút nào cả.

-Thay đổi gì ạ?

- Không có gì, nhóc mau uống đi.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời uống sữa thật ngon lành. Biểu cảm thích thú của cậu thật quá sức đáng yêu mà, khiến anh cứ thích ngắm mãi. Ngước lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình cậu lại đỏ mặt cúi xuống tránh đi.

- Anh cũng cùng uống đi ạ.

Ra về thì cũng là lúc nắng chiều đã tắt hẳn. Ánh đèn đường dần thắp sáng lối anh và cậu đang đi. Phá tan sự im lặng khó chịu kia, anh lên tiếng:

-Jungkook, em biết không, đi cùng em trên đoạn đường này làm anh nhớ tới một người bạn cũ.

-Anh có bạn ở Hàn Quốc ạ?

-Ừ, hồi bé trước khi cùng ba mẹ đi Mỹ anh đã từng sống ở Hàn Quốc, cũng mười mấy năm rồi...

-Tận mười mấy năm rồi ạ? Bạn anh thật may mắn đấy.

Taehyung ngạc nhiên:

-Sao em nói vậy?

-Vì đã ngần ấy năm mà người bạn đó vẫn được anh nhớ đến.

-..._ "Kookie ngốc!"

- Chả bù cho em, người bạn từ thuở bé của em, có lẽ giờ đã quên em mất rồi.

Thật hết chịu nổi sự ngốc nghếch vô tư của người bên cạnh, anh nắm lấy tay kéo cậu vào lòng mình, thì thầm:

-Kookie, em là giả vờ ngốc hả.

Bị ôm bất ngờ Jung Kook chỉ biết mở to hai mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp:

-Anh.. ơ, anh... em..

Vòng tay của Taehyung thật ấm khiến cậu không nỡ đẩy ra. Anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng nói tiếp:

-Nếu em nghĩ người bạn đó đã quên em rồi thì em cũng nên quên cậu ta đi, từ nay đã có anh ở bên em rồi, Kookie à.

Lời nói ấy quá đỗi ấm áp để có thể từ chối, cậu vô thức gật đầu rồi cũng vòng tay ra ôm lấy anh.

Vẫn là trên con đường đó, hai con người siết lấy bàn tay nhau bước đi. Không gian yên lặng như để lắng nghe tiếng đôi tim cùng nhịp đập.

-Tới nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé.

-Ừ, em ngủ ngon.

Môi cậu cong lên nụ cười hạnh phúc. Toang buông tay anh ra thì cậu một lần nữa bị anh kéo lại ôm vào lòng. Chỉ là một cái ôm ngắn thôi, nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh, nghe được nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Leo lên giường, vùi mình trong chiếc chăn ấm, cậu vẫn còn cảm thấy hồi hộp khi nhớ đến cái ôm và câu nói khi nãy của anh. Mà chẳng phải vừa rồi là anh tỏ tình với cậu sao? Khoan đã, không thể nào, hai người gặp nhau có bao lâu đâu, chính xác là chỉ mới có hai ngày ngắn ngủi. Cơ mà nếu không phải tỏ tình thì đó là gì? Anh bảo cậu từ nay đã có anh bên cạnh. Là ý gì nhỉ?

-Anh ấy muốn làm anh trai mình?

Cậu thốt ra một câu xong nhẫm lại các sự kiện đã xảy ra xong lại gật gù đinh ninh:

-Ừ ừ đúng rồi, chính là như vậy, anh ấy chỉ có em gái thôi, về đây gặp mình dễ thương quá nên muốn nhận mình làm em trai nữa là đúng rồi. Thêm việc anh ấy sống ở Mỹ từ nhỏ nên tư tưởng xã giao phóng khoáng, ôm em trai kết nghĩa cũng là chuyện bình thường mà. Ôi ôi đúng rồi, chính xác là vậy rồi, có vậy thôi mà cái đầu óc đen tối này cứ nghĩ đi đâu xa lắc xa lơ không biết. Vậy là từ nay mình có anh trai rồi, vui thật đấy!

Nói một hơi xong cậu thông thả trùm chăn lại ngủ ngon lành. Jungkook ơi là Jungkook, cậu ngốc vừa thôi chứ, cả chuyện như vậy cậu cũng nghĩ ra được sao?

=== End chap 2===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro