Chap 3: Thời gian tới xin nhờ cả vào em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng trôi qua, cậu ngày nào cũng được anh đưa về. Con đường trải đầy nắng vàng mỗi ngày đều được chứng kiến đôi trẻ nói cười vui vẻ đi bên nhau. Khung cảnh yên bình êm dịu.

Trong lòng anh biết, mọi người xung quanh đều biết, chỉ duy cậu là vẫn nghĩ anh muốn làm anh trai mình. Taemi và Jimin thì vui phải biết, cứ hí ha hí hởn chọc ghẹo anh và cậu. Nhưng sao vẫn thấy có gì đó chưa đúng lắm nhỉ?

- Nè Kookie, cậu với anh tớ đã hôn nhau chưa?

Câu hỏi bất chợt của Taemi làm Jungkook sặc hết chỗ nước vừa mới uống. Jimin cũng hùa theo phấn khích.

- Sao sao hôn chưa kể nghe đi.

- Bớt giỡn đi, anh em với nhau mà cậu nói gì vậy.

- Anh em? _ Taemi và Jimin tròn xoe mắt

- Ủa chứ không phải hai người hẹn hò cả tháng nay sao? Tớ còn thấy hai người ôm nhau cơ.

- Cậu theo dõi tớ đấy à?

- Hả, gì, có đâu, ai biết gì đâu.  

Jungkook nhíu mày, phẩy tay lia lịa:

- Đừng nói linh tinh, hôm đấy tới và anh ấy cùng đi uống sữa chuối, bọn mình đã kết nghĩa huynh đệ với nhau đó.

Taemi và Jimin ngớ người, không nói nên lời, chỉ lắc đầu bất lực.

Vẫn như mọi hôm, cuối giờ học anh lại đến lớp cùng chờ cậu về. Taemi đi qua chỗ anh mình liền vỗ vai anh mấy cái, tỏ vẻ an ủi:

- Người ta không những không nhận ra anh, mà còn cho anh một cậu em trai kết nghĩa nữa. Mạnh mẽ lên nào anh tôi ơi.

Anh chỉ cười khì một cái.

- Nào, hôm nay em muốn ăn gì không?

Thấy Jungkook bước đến anh liền hỏi. Nhưng hôm nay cậu có vẻ lạ, chỉ bảo anh về trước đi rồi chạy đi đâu mất. Cậu ít khi có dáng vẻ gấp gáp thế này khiến anh có chút không yên tâm nhưng rồi cũng nghe lời cậu quay đi.

Ở sân thể dục, một đám người to lớn bậm trợn đang đứng quanh cậu. Cậu nuốt nước bọt, hướng ánh mắt về mấy chị gái phía sau đám người kia:

- Chuyện này là sao? Không phải chị nhờ em đến giúp chị lấy đồ cho câu lạc bộ...

- Nghe bảo Jungkook lớp B là tên ngốc tốt bụng tao còn không tin đó, hóa ra là thật, bảo đến một mình là đến một mình thật này. _ Người ở giữa cười khẩy

- Chị...

- Mày giả ngu hả, cả trường này ai chả biết là mày đang hẹn hò với Kim Taehyung. Nhưng cậu ấy đã được chị của tụi tao nhìn trúng rồi, mày khôn hồn thì rút lui đi thằng ranh.

- Mấy người vừa phải thôi, bọn tôi không...

- Còn láo mồm, đập một trận rồi nhốt nó lại. 

Nghe lệnh, mấy tên to lớn tiến đến thúc vào bụng cậu mấy đấm rồi gài cửa nhốt cậu vào phòng  dụng cụ. Cậu gượng dậy đập cửa nhưng vô vọng, tiếng bước chân cùng tiếng cười hả hê của mấy người kia nhỏ dần rồi mất tăm.

Cậu ở đây ôm bụng gục xuống, thầm rủa mấy tên kia không biết ăn gì mà to xác đấm đau thế. Điện thoại cũng bị lấy mất rồi, giờ cậu chẳng thể làm gì hơn. Đôi mắt to tròn trong vắt của cậu bắt đầu ướm nước, cậu từ bé đã sợ bóng tối, càng sợ phải ở một mình.  Cậu ngồi bó gối, run run nhìn xung quanh một cách e dè. 

"Biết vậy khi nãy mình về với Taehyung hyung luôn rồi, tự dưng bị lừa tới chỗ tối thui đáng ghét này, ah, còn bị đánh nữa, đau quá"

Đang run rẩy thì cậu nghe tiếng bước chân tới gần phía cửa, bên ngoài có tiếng gọi gấp gáp

- Kookie à, Kookie, em ở trong đó phải không?

- Là Taehyung hyung?

Anh mở cửa, thấy cậu anh liền lao tới ôm gọn cậu vào lòng. Bao nhiêu đau, bao nhiêu sợ như vỡ òa, cậu khóc lớn thành tiếng trong lòng anh.

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?

Buông cậu ra anh bắt đầu hỏi tới tấp, nhìn tới nhìn lui xem cậu thế nào. Trong lòng cậu lúc này thấy ấm áp đến lạ, cậu ngước đôi mắt tròn long lanh lên nhìn anh, giọng cũng khàn đi đôi chút:

- Taehyung hyung, em đói bụng.

Đang lo lắng thừ cả người nhưng anh bị cậu làm cho bật cười khì một cái. Anh lấy từ túi ra hai cây kẹo:

- Cho em này, Kookie ngoan.

"Hình ảnh này..."_ Jungkook chợt nhớ ra, hình ảnh về người bạn nhỏ năm đó ùa về.

- Là anh phải không ? Taetae hyung?

Anh cười ôn nhu, ấn nhẹ trán mình vào trán cậu:

- Là anh đây, Kookie ngốc, giờ em mới nhớ ra anh à?

- Vậy Taemi là?

- Ừm, con bé là Amy, hồi bé hay ăn hiếp em đấy.

 Hai người nhìn nhau phì cười, nụ hoa trong lòng như được mùa nở rộ. 

Anh dìu cậu dậy, đưa cậu về nhà.

- Kookie này, em vẫn nghĩ anh là anh trai em hả? _Bất ngờ anh dừng lại, hỏi cậu.

- Đương nhiên rồi, tụi mình đã ôm nhau kết nghĩa mà. Anh là anh trai tuyệt nhất của em đó, hồi nhỏ anh còn cho kẹo em nè, cùng chơi với em, mới nãy anh còn cứu em nữa. Mà sao anh biết em ở đó vậy, ôi nhắc đến tự dưng đau lại rồi, mấy người ban nãy ăn gì mà to con ghê, lại còn...um

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã nhấn lên môi cậu một nụ hôn. Mắt cậu tròn xoe mở to hết cỡ. Môi anh cũng thật ấm, còn môi cậu ngọt lịm.

Cậu đẩy anh ra, lúng túng đến mức nói lấp :

- À ờ, anh em mình, à ờ thì, à thân thiết tình cảm khắn khích, khắn khích đó, nhưng mà, nhưng anh cũng không, không cần, em biết bên Mỹ phóng khoáng nhưng mà, nhưng mà, môi anh ấm quá, ủa không, ý em là, là, là...

Thấy cậu phản ứng đáng yêu như vậy anh bật cười, xong cười hẳn thành tiếng.

- Anh quá đáng vừa thôi, anh, anh cười vậy là ý gì chứ _ Cậu nói rồi tiện tay đẩy vai anh một cái

- Um _Taehyung nhăn mặt, theo phản xạ đưa tay lên xoa vai

-Ơ, vai anh bị làm sao ạ?

- Anh không sao.

Không kịp để cậu hỏi thêm, anh nói tiếp :

- Kookie à, anh thích em.

Hai mắt Jungkook lại tròn xoe, Taehyung được đà lấn tới, hôn thêm một lần nữa lên môi cậu. Jungkook đỏ ửng mặt, mím môi cúi mặt ngại ngùng không nói thêm được lời nào.

Anh cứ thế nắm tay cậu. Ánh đèn đường chiếu xuống hai thân ảnh, cơn đau khi nãy cũng biến đâu mất rồi. Vẫn là con đường hằng ngày họ tan trường cùng nhau nhưng hôm nay cậu cảm thấy lạ lắm, lòng cứ phơi phới lâng lâng. Lén liếc nhìn anh mấy hồi đều bị anh bắt được. Gương mặt thanh tú này, người con trai ấm áp bên cạnh từ nay sẽ là người yêu của cậu.

Cậu lén vỗ vỗ lên mặt xem có phải cậu đang mơ không, tất cả đều bị anh nhìn thấy, càng nắm chặt tay cậu. Anh khẽ cười:

- Kookie à, thời gian tới xin nhờ cả vào em...

===== END ===
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro