Chương 6: Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa cuối cùng cũng bị phá vỡ, bọn chúng xông thẳng vào bên trong, một tên trong số chúng đã chờ sẵn bên dưới cầu thang, hai tên còn lại hung hãn hét lớn cầm cây gậy phang thẳng vào cánh cửa phòng cậu khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh. Nhưng cậu đâu rồi? Cánh cửa sổ đã bị bật tung từ lúc nào, lẽ nào cậu đã trốn ra ngoài từ tầng 2?

- Chết tiệt! Thằng ranh đó trốn rồi! Mau ra ngoài tìm nó mau! Bọn chúng hét lớn, tiếng hét làm kinh động cả căn nhà.

Tính mạng của Jeon Jungkook liệu sẽ ra sao? Bên ngoài tối om không lấy một ngọn đèn, chỉ có một mình cậu đang lẩn trốn, chả biết được lúc nào bọn chúng sẽ ập tới và xử lí cậu. Rốt cuộc tại sao những tên đó lại truy tìm cậu? Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ bao trùm lấy cậu, không gian xung quanh bỗng nhiên yên ắng lạ thường, có thể nghe thấy rõ từng nhịp thở gấp của cậu. Jungkook quyết định chạy khỏi chỗ này, vết cắt trên chân cậu đang rỉ máu, chắc là mảnh kính vỡ từ cửa sổ đã cứa vào chân trong lúc cậu nhảy xuống. Cậu cố nhấc bàn chân lên gắng gượng từng bước một, máu từ đó cứ chảy ra, nhuộm đỏ thẫm phần đất bên dưới. Càng cố gắng để trốn thoát mảnh kính vỡ càng cắm sâu hơn vào da thịt cậu, Jungkook cau mày đau đớn, cậu không dám la vì sợ bọn chúng sẽ phát hiện. Không còn bao lâu nữa nếu không chạy trốn, ngày hôm nay có thể là ngày cuối đời của cậu.

- Tao nghe thấy mùi máu đâu đây, tìm thật kĩ chỗ này cho tao, nó chưa chạy xa đâu!!! Tiếng của một tên trong số chúng vang lên ngay phía sau cậu. Âm thanh ngày một gần hơn, phải làm gì bây giờ?

Cánh tay cậu nắm chặt lấy phần chân bị thương cố bước từng bước trong đau đớn, khuôn mặt tái mét. Bọn chúng đang ở ngay phía sau cậu, chỉ cần phát ra tiếng động nhỏ ắt sẽ bị phát hiện. Jungkook nép sát người vào tường, cậu nhắm mắt lại, mím môi thật chặt để không phát ra thành tiếng. Tưởng chừng sẽ thoát khỏi bọn chúng, thật không may vết thương của cậu càng lúc càng bị cắt sâu hơn trong lúc cậu tháo chạy. Máu không ngừng rỉ ra, không chịu được nữa rồi!!

- Aaa… Gã đàn ông kia đã nghe thấy tiếng rên của cậu, bây giờ có muốn chạy cũng là quá muộn

- Nó ở đằng kia!! Lôi cổ nó lại cho tao!!

Không kịp nữa rồi tên đó đã tóm lấy cậu!

- Mẹ kiếp!! Cậu cắn mạnh vào cánh tay hắn, khiến hắn kêu lên đau đớn, vẫn không chịu buông tha hắn ta nắm lấy tóc cậu đẩy mạnh xuống đất. Khuôn mặt của cậu bị hắn đánh không thương tiếc. Máu từ mũi chảy ra lan xuống tận miệng, dường như Jungkook đã kiệt sức, hắn dùng cây đánh ngất cậu rồi lôi cậu lên xe. Thật tàn nhẫn!! Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với chúng?

Cậu từ từ mở mắt gắng gượng nhìn xung quanh, đoạn đường tối om không một ngọn đèn.
Dù cho cậu có muốn kêu cứu cũng không được, thoát ra cũng chẳng xong. Bọn chúng đưa cậu đến một căn nhà rộng lớn, xung quanh là cây cỏ bao trùm, phía bên ngoài có khoảng 4,5 tên mặc đồ đen, cậu nhận ra chúng chính là những kẻ mình đã gặp ở hộp đen đêm hôm đó. Nhân lúc sơ ý,  Jungkook chống cự, một tay cậu nắm lấy cây gậy của hắn đánh ngã một tên cao to. Từ phía đằng sau, cậu cảm nhận được vật cứng đang trỏ thẳng vào gáy mình. Là súng!!! Ngay lúc này chỉ cần nhúc nhích cậu sẽ chết tức khắc.

Cánh cửa ngay trước mắt cậu từ từ mở ra, bên trong chính là hắn, Kim Taehyung!!! Từ trên cao có cái gì đó đang rơi xuống, là cái gì mà khiến Jungkook cậu bất ngờ đến thế, khuôn mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Là cha của cậu!!! Ông ta rơi xuống từ tầng thượng của tòa nhà, máu văng tung tóe, thấm ướt cả chiếc áo cậu đang mặc.

Chaa… Jungkook hét lên. Cậu lết từng bước trong đau đớn đến gần cha mình, bàn tay dính đầy máu, cổ bị gãy gập đến đáng thương, từng khớp xương như muốn lìa ra khỏi cơ thể, khuôn mặt ông ta giờ đây đến cả cậu còn khó nhận ra. Thật tàn nhẫn!! Từng người một cứ như thế mà rời xa cậu, Jungkook giờ đây không còn gì để mất, cậu liều lĩnh xông thẳng về phía Kim Taehyung. Hắn vẫn trông thật bình thản, một mạng người vừa chết trước mặt hắn lẽ nào hắn không một chút thương xót?

- Thả tao ra!! Tại sao lại giết ông ấy, chúng mày không phải con người!!! Sao cậu dám mạnh miệng đến thế, cậu giờ đây không thiết sống nữa hay sao?
Taehyung ngồi trên chiếc sofa, khuôn mặt hắn lạnh đến chết người, ai mà biết hắn đã làm những gì mà khiến cha của cậu ra nông nỗi đến thế. Hắn liếc nhìn cậu:

- Bây giờ em là người của Kim Taehyung này! Đã là của tôi thì đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát!!! Một lời cảnh cáo đến từ phía hắn dành cho cậu. Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không ai là không biết hắn đã muốn gì thì nhất định phải có được dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng con người!

Hắn ra lệnh cho bọn tay sai lôi cậu đi, mặc cho Jungkook ra sức chống cự. Thật kì lạ, trước giờ hắn chả có hứng thú với bất kì kẻ nào, chỉ cần chống đối hắn lập tức sẽ phải chết, vậy mà giờ đây hắn lại nương tay với cậu, chỉ một mình cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro