Chương 7: Cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy cho cùng tình cảm chỉ là thứ gắn kết hai ta, nếu thiếu một trong hai ắt sẽ không trọn vẹn"

Bọn chúng đưa cậu đến một căn phòng nằm phía cuối của dinh thự, Jungkook đã ngất lịm đi vì quá mệt, toàn thân cậu đau nhức, vết thương ở chân vẫn chưa hết sưng tấy. Cậu gắng gượng lết từng bước một nép sát vào trong góc tường, cậu đang khóc ư? Một Jungkook mạnh mẽ của ngày nào giờ đây đã thật sự biến mất, cậu đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát. Cha cậu giờ đây cũng không còn nữa, chỉ có cậu là cô đơn. Rốt cuộc, tại sao Kim Taehyung lại muốn giữ cậu bên hắn?
Sau một hồi suy nghĩ, chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía căn phòng. Jungkook nhắm chặt mắt, cậu giả vờ ngất. Hắn mở cửa bước vào trong, trông hắn có vẻ mệt mỏi, khác hẳn với mọi khi. Taehyung đưa mắt nhìn cậu, hắn tiến lại gần, nhấc bổng cậu lên bằng hai tay. Jungkook dù biết nhưng cậu vẫn yên lặng, hắn đỡ cậu lên giường, đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng, băng bó vết thương ở chân cho cậu. Hắn không làm gì cậu cả, chỉ ngồi bên cạnh chiếc giường ấy nhìn ngắm cậu. Hắn dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rồi dừng lại ở khuôn mặt. Kim Taehyung hắn chưa từng đối xử với ai ôn nhu như thế, duy chỉ có mình cậu.

Hắn lặng lẽ rời khỏi đó. Jungkook giờ đây mới bật dậy, cậu vẫn chưa hết bất ngờ trước hành động của hắn. Một Kim Taehyung mà cậu biết là kẻ lạnh lùng và cũng chính hắn đã giết chết cha của cậu. Nghĩ lại cậu càng căm hận hắn, căm hận lòng người. Cậu mặc kệ những điều hắn làm với mình, cậu muốn trả thù hắn bằng mọi giá.

"Cuối cùng kẻ thương thì sẽ nhớ, kẻ nhớ thì sẽ yêu, kẻ yêu lại càng yêu nhiều hơn, nhiều đến mức chẳng muốn dừng lại"

Buổi sáng hôm ấy là một ngày mưa, mưa hối hả, mưa như trút nước, rửa trôi cả những nỗi lòng của kẻ tương tư. Kim Taehyung ngồi phía trước gian phòng khách, hắn đang nghe điện thoại:

- Xóa sạch hết tất cả dấu vết của ngày hôm qua, tuyệt đối không được để bất kì kẻ nào biết đến cái chết của ông ta!!

Thật tình cờ Jungkook đã ở đấy từ lúc nào, cậu đã nghe hết tất cả, cậu cho rằng hắn đang nói về cha cậu. Cậu nắm chặt tay lại, cố kìm nén để giữ bình tĩnh, có lẽ nếu bây giờ được cho phép cậu thề sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Ai mà biết được hắn ta nghĩ gì, rốt cuộc cha cậu đắc tội gì với hắn, không lẽ chỉ vì khoản nợ đó mà hắn nỡ ra tay với một mạng người tàn nhẫn đến thế?

- Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Taehyung đã trông thấy cậu từ xa, hắn ta đơn thuần chỉ muốn cướp cậu từ tay cha cậu hay còn vì lí do nào khác?

Jungkook không trả lời hắn, cậu chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi. Taehyung đứng dậy đi về phía cậu, chẳng hiểu vì sao hắn đứng khựng lại, khung cảnh phía trước hắn mờ dần, kể cả hình ảnh của cậu cũng từ từ nhòe đi, hắn ngã ra sàn. Hai tay hắn ôm lấy đầu của mình, trông có vẻ đau đớn. Kim Taehyung từ bé không may đã mang trong mình căn bệnh đau đầu, nhất là vào khi trời mưa. Điều đó là vì hắn đã gặp một tai nạn, viên đạn lúc ấy đã cắm thẳng vào một bên thái dương của hắn. Thật may hẵn đã được cứu chữa kịp thời nhưng viên đạn thì không thể lấy ra khỏi đầu. Jungkook trông thấy hắn vì đuổi theo cậu, cậu quay người lại trong lòng muốn giúp đỡ hắn nhưng lý trí không cho phép, cậu mặc kệ cứ thế mà bước đi.

"Có phải trong một giây phút yếu lòng em đã thật sự nghĩ về hắn"?
Biết là không thể cưỡng cầu nhưng tại sao em lại để bản thân mình rung động?"

Jungkook dường như đã nhớ về điều gì đó, hình ảnh của cơn ác mộng hôm trước, từng kí ức hỗn loạn cứ nhanh chóng ùa về liên tục.

"Đùng"
Làm ơn đừng mà!! Con xin cha!! Một cậu bé ôm đầu đau đớn không ngừng cầu xin.

Không!! Dừng lại đi!!! Jungkook hét lớn.
Cậu hoảng loạn vơ lấy mọi thứ, không ngừng vò đầu bứt tai. Cậu nắm lấy cánh tay trái của mình, lại là vết sẹo đó, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì mà lại khiến cậu lo sợ đến thế? Nói đi cũng phải nghĩ lại, hình ảnh Kim Taehyung lúc ấy thật giống cậu bé trong cơn ác mộng của Jungkook. Giờ đây cậu đã trở thành người của hắn, hắn không đối xử tệ với cậu, lại vô cùng ôn nhu. Nhưng còn cậu, cậu không hề tin tưởng hắn, với cậu hắn sẽ mãi là kẻ thù!

" Em xuất hiện trong cuộc đời tôi, lại một lần nữa làm tôi thay đổi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro