CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn và cậu cùng nhau đến công ty chỉ khác là họ không người đi trước người theo sau nữa mà là đang nắm tay nhau cùng nhau đi vào. Một cảnh tượng khiến cho tất cả nhân viên phải thét lên vì sung sướng. Bên cạnh đó, phía sau cũng có hai con người đang tay nắm tay đi theo sau mà khác với mọi ngày là ở ngón áp út kia của cả hai đều có gì đó lấp lánh. Chỉ với một buổi sáng mà toàn bộ nhân viên của SM đã phải ăn cơm no cả bụng mất rồi.

"Này hai người kia có gì để nói với nhau không đây" Jimin tay bưng khay nước đặt từng ly lên trước mặt cậu và hắn sau đó đi sang ngồi cạnh Yoongi. "Cậu nói đi Jungkook chứ mình thấy anh ta không còn đủ tỉnh táo để nói đâu" Jimin nhìn hắn vẫn đang dán mắt mình lên người cậu mà cười như tên dở hơi nên mới quay sang hỏi cậu.

"Mình đồng ý làm người yêu của anh ấy nên anh ấy mới như vậy đấy. Còn cậu chắc cũng có được thứ quan trọng rồi nhỉ" cậu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cả hai nên cũng đã nhận ra vài điều. "Chứ nhìn anh ấy bây giờ cũng dở hơi không kém Taehyung đâu"

"Uhm mình đồng ý gả cho anh ấy rồi nên anh ấy mới như vậy đây" nói xong cả hai đều thở dài bất lực. Hai con người kia có cần làm quá lên như vậy không chứ, nhìn hai người họ bây giờ cứ như đang phê pha thứ gì ấy. Miệng cứ tủm tỉm cười như mấy tên dở hơi nói gì cũng gật đầu đồng ý, bảo gì cũng làm theo.

"Mình mà biết đồng ý làm người yêu/vợ khiến cho anh ấy như vậy thì đã không đồng ý rồi" cậu và Jimin đồng thanh lên tiếng khiến hai tên kai một phen hú vía, nhanh chóng quay lại thực tại để can ngăn

"Đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy Jungkookie" hắn vội vã ôm cậu vào lòng như không cho cậu chạy mất

"Em đã đeo nhẫn rồi có chết anh cũng không cho em tháo ra đâu" Yoongi bên kia cũng kéo Jimin lại gần nắm chặt hai tay không cho nhúc nhích.

"Ơ hay nhỉ mới có một đêm mà sao tôi thấy không khí lãng mạn đến lãng xẹt thế này" Hoseok từ nãy giờ chỉ biết đứng tựa lưng vào cửa mà ngán ngẫm.

"Cuối cùng cũng tìm được người đó rồi Taehyung nhỉ. Còn em cuối cùng cũng chịu gả cho người ta rồi. Như vậy có phải được hơn không chứ cả hai cứ dây dưa mãi đến phát mệt."

Trong căn phòng bây giờ chỉ thấy được không khí hạnh phúc đến lạ, một chút buồn phiền cũng không có. Nếu nói đây là một kết cục viên mãn thì có đúng không nhỉ? Tuy nhiên lúc này phía ngoài căn phòng hạnh phúc ấy lại là một bầu không khí có chút trái ngược.

"Anh chắc chắn đây là khung cảnh mình muốn thấy chứ SeokJin" Namjoon lên tiếng khi đang tựa lưng mình vào bức tường gần đó. Có chút vui mừng cũng có chút không vui trong lòng Namjoon vốn nghĩ thời khắc Jin rời đi vẫn còn xa lắm nhưng hôm nay thấy anh hạnh phúc rơi lệ nhìn ngắm đứa em bé bỏng của mình Namjoon đã hiểu. Jin thật sự muốn đi rồi.

"Mặc dù vẫn còn gì đó khó chịu nhưng tôi nghĩ đến đây tôi cũng nên đi rồi." Jin lau đi những giọt nước mắt trên mi rồi quay người đi về phía Namjoon "Bây giờ phải nhờ anh đưa tôi đi rồi"

"Chúng ta cùng nhau dạo phố lần cuối đi" Namjoon kéo tay Jin rời đi trong sự ngơ ngác của anh. Phía trong cậu dường như cảm thấy gì đó ánh mắt lại vô thức tìm kiếm ai phía ngoài căn phòng. Nhưng chỉ là một chút cảm giác thoáng qua mà thôi sau đó cậu cũng không chú ý nữa.

"Này sao hôm nay anh lại muốn dạo phố cùng tôi thế" lần này không phải người đi trước kẻ đi sau nữa mà Namjoon chủ động đi cạnh bên làm Jin khá lúng túng.

"Đi hẹn hò giống với người bình thường. Anh có muốn đi với tôi không" Namjoon đưa tay mình ra trước Jin mong muốn anh đồng ý cùng mình làm chút việc cuối cùng này. Jin vốn biết đoạn tình cảm này khó mà có được kết quả tốt đẹp vì vậy nếu Namjoon muốn thì anh cũng muốn mang đến cho Namjoon một chút hạnh phúc cuối cùng.

"Uhm chúng ta hẹn hò đi" Jin nắm chặt tay Namjoon rồi vui vẻ bước đi. "Nhưng mà hẹn hò thì phải làm gì nhỉ?" cả hai bỗng đứng hình vì câu hỏi vừa rồi, thì một người chết trước khi kịp yêu ai còn một người thì đã làm việc dưới đó mấy trăm năm rồi thì có biết yêu nhau người ta làm gì đâu cơ chứ.

"Haha cứ làm gì chúng ta muốn đi" Namjoon bật cười sau vài giây bất động, bây giờ không còn quan trọng là phải làm gì nữa mà phải cùng nhau tận hưởng thì mới hợp lý chứ.

Sau một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau, cùng nhau thử đi chơi, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau đi khu vui chơi và cùng nhau nói về tương lai. Cả Namjoon và Jin đều có cho mình những kỷ niệm cất riêng vào trong lòng. Thoáng cái trời cũng đã ngả chiều, bầu trời cũng dần tắt nắng không khí vui nhộn của ban sáng cũng dần dịu xuống. Hai người vẫn đang cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn bên cạnh nhau.

"Hoàng hôn đẹp quá nhỉ" Namjoon lên tiếng

"Uhm hôm nay lại đặc biệt đẹp hơn rất nhiều" Jin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Namjoon đăng đặt trên ghế, dịu dàng nắm chặt bàn tay to lớn ấy mà cúi mặt cất hết nước mắt vào trong. "Namjoon này cảm ơn anh đã bên tôi đến giây phút này. Tôi thật sự thật sự rất...." Jin ngẩng mặt lên nhìn Namjoon nhưng lại có một bóng hình khác đã vô tình được Jin chú ý hơn.

"Anh muốn nói gì chứ, rất rất gì..." Namjoon đang chú ý đến phần tiếp theo trong câu nói thì bỗng Jin im lặng đến bất thường

"Namjoon có phải hắn ta cũng đầu thai rồi phải không" Jin ánh mắt bỗng trở nên lo sợ nhìn Namjoon "Có phải hắn ta cũng đến kiếp này cùng hai đứa nó phải không"

"Ý anh đang nói đến ai vậy chứ" Namjoon nhìn Jin có chút khó hiểu lên tiếng.

"Châu Thời Minh, tôi vừa nhìn thấy hắn. Namjoon giúp tôi thêm một thời gian nữa. Tôi nghĩ bây giờ tôi rời đi quả thật còn quá sớm." Jin dùng ánh mắt cầu xin Namjoon giúp đỡ dù biết nó sẽ gây cho Namjoon rất nhiều khó khăn.

"Được tôi sẽ giúp anh, nhưng lần này tôi sẽ cùng anh giúp họ. Không để anh một mình làm nữa." Namjoon nắm chặt hai vai Jin nghiêm túc nói "Lần này cho dù anh có muốn đi quá giới hạn đi nữa thì tôi cũng sẽ giúp anh đến cùng."

"Nhưng vì sao chứ, không phải như vậy anh cũng sẽ gặp rắc rối sao"

"Vì chúng ta bây giờ là người yêu của nhau, không phải vừa đi hẹn hò đó hay sao." Lời nói của Namjoon khiến Jin mặt nóng bừng vì ngại nhưng vì sức Namjoon quá mạnh nên không thể nào tránh né được chỉ có thể an phận gật đầu đồng ý.

Ngọn đèn hạnh phúc của cậu và hắn chỉ vừa mới được thắp sáng nhưng sắp tới đây phải chịu một trận gió to rồi. Nó có thể là thử thách cuối cùng của cả hai phải vượt qua nếu muốn có cái kết viên mãn. Lần này sẽ ra sao hắn có thật sự bảo vệ được cậu hay không, hay lại là những bi kịch kéo dài như quá khứ. Lần này phải xem lòng tin của cả hai lớn đến như thế nào rồi. Hắn và cậu chính thức yêu nhau cũng đã hơn 3 tháng rồi, mọi thứ vẫn như vậy hắn vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng chăm sóc cậu chu đáo hết sức. Hắn dần như quên mất kiếp trước có những đau khổ gì việc bây giờ hắn quan tâm chỉ có hắn và cậu đang rất hạnh phúc.

"Taehyung anh có điện thoại kìa, mau xuống nghe đi" cậu trong bếp lên tiếng gọi hắn từ trên lầu.

"Anh xuống liền, không biết ai lại muốn tìm anh giờ này chứ" nhưng khi nhận ra ai là người gọi sắc mặt của hắn cũng khó chịu thấy rõ "Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé"

"Ông nội sao lại làm như vậy chứ, con đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Việc yêu ai cưới ai phải do con tự chọn chứ. Bây giờ nội lại hứa hôn một cách hoang đường như vậy có quá đáng lắm không chứ" hắn vô cùng tức giận khi biết nội hắn lại tự ý hứa hôn với một người mà hắn cũng chả biết là ai.

"Tae sao con không về nhà một chuyến để xem người đó là ai chứ. Có gì thì về đây đi ông cháu ta nói chuyện."

"Con sẽ về nhưng là về để hủy hôn" hắn bực tức tắt máy, chưa bao giờ hắn lại thấy ông hắn vô lý như vậy.

"Taehyung tức giận cũng không giải quyết được việc gì đâu" cậu từ sau lên tiếng khiến hắn bất ngờ, cậu có phải là đã nghe hết mọi việc rồi hay không. Nếu vậy phải biết nói sao với cậu đây liệu cậu có vì vậy mà bỏ đi nữa hay không. Hắn như sắp mất hết bình tĩnh giọng cũng run run khó nói thành câu

"Em.. có phải đã nghe hết rồi không" hắn như đứng hình khi thấy cậu nhẹ gật đầu nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn lại vô thức thấy trong lòng dấy lên một nổi lo khó tả.

"Em tin anh mà, vì vậy về nhà giải quyết mọi việc đi. Nếu cần lần sau em sẽ đi cùng anh đến đó." cậu kéo hắn vào lòng nhẹ nhàng vút lưng để hắn bình tĩnh trở lại. Cậu là như vậy đấy nếu đã yêu thì lại yêu hết lòng, tin tưởng hết lòng. Bây giờ cậu cũng vậy đã dành hết tất cả cho hắn rồi vì vậy cậu tin hắn.

"Lần này anh nhất định phải bảo vệ được em. Nhất định đó Jungkook à" hắn choàng tay ôm chặt cậu vào lòng. Lần này dù có thế nào hắn cũng phải bảo vệ được cậu cho dù đó có là ông của hắn đi chăng nữa.

"Uhm em biết rồi, ngày mai em chờ anh về cùng ăn cơm nhé". Hắn tựa đầu lên vai cậu mà gật nhẹ. Hắn đêm đó cứ dính theo cậu suốt dù một phút cũng không muốn rời mắt cậu không biết lý do nhưng nếu như vậy giúp hắn an tâm thì cậu cũng không để tâm làm gì.

Sáng hôm sau cậu nhận được một cuộc hẹn từ Jin nên cũng tạm biệt hắn từ sớm để đến gặp anh. Cũng đã lâu rồi không gặp Jin nên cậu rất háo hức đi đến căn tiệm quen thuộc nhưng sao hôm nay lại có thêm người làm ấy nhỉ.

"À thì đó là người yêu anh Kim Namjoon. Anh ấy đến để phụ giúp anh ấy mà" Jin lúng túng trả lời khi cậu hỏi về người con trai lạ mặt trong tiệm.

"Anh vậy mà lại giấu em chuyện này, em dỗi đấy"

"Xin lỗi em là do anh không cho em ấy nói đấy vì tính em ấy vốn ngại ngùng mà" Namjoon từ trong đi đến cạnh Jin ôn nhu xoa đầu giải thích.

"Em chỉ giỡn xíu thôi nhìn hai người như vậy thì em biết cả hai yêu nhau như thế nào rồi." cậu nhìn họ chỉ biết cười tươi vì trong vô cùng hạnh phúc. Nhìn cách Namjoon nâng niu Jin như vậy cậu lại có thêm niềm tin về tình yêu trong cuộc sống này. Không phải lúc nào nó cũng đau đớn nhỉ.

"Jungkook dạo này em và Taehyung vẫn bình thường chứ. Có vấn đề gì xảy ra không" Jin nhanh chóng quay lại vấn đề của lần gặp này. Nói đúng hơn là Jin đang lo lắng cho cậu lo lắng vì người đó cũng đã xuất hiện rồi. Jin lo sợ tình cảnh khi xưa lại tiếp diễn một lần nữa.

"Cũng có chút vấn đề nhưng em tin anh ấy sẽ giải quyết được thôi ạ" cậu tự tin nhìn Jin trả lời

"Jungkook tin tưởng người mình yêu là điều tốt nhưng đừng quá tin tưởng mù quáng. Trong tình yêu nếu có vấn đề hãy cùng nhau giải quyết đừng đẩy hay dành hết trách nhiệm về một phía." Namjoon lần này lên tiếng thay Jin trước khi anh kịp nói gì khiến Jin phải dán mắt vào Namjoon không rời. Namjoon như hiểu ý chỉ nhẹ nhàng vỗ vai ý nói Jin cứ yên tâm. "Khi cả hai thật sự tin tưởng lẫn nhau thì dù có ai chen vào đi nữa thì họ cũng không làm được gì đâu."

"Em hiểu tại sao anh Jin lại yêu anh rồi, vì cả hai người rất giống nhau đấy" cậu vui vẻ đón nhận lời khuyên của Namjoon cũng tỏ ý đã hiểu ý của lời nói đó.

"Và em cũng đừng nên làm gì dại dột đó, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ việc gì Jungkook nhé" Jin nhìn cậu lo lắng nói, cũng như hắn việc Jin lo sợ cũng chính là cách cậu chọn để kết thúc mọi việc ở kiếp trước. Jin cũng như hắn rất sợ cậu lại lựa chọn cách đó một lần nữa.

"Anh Jin với anh ấy sao cứ lo lắng việc này thế nhỉ? Em đâu phải người yếu đuối đến mức tìm đến cái chết để giải quyết mọi việc cơ chứ."

"Anh tin em vì vậy có bất kỳ chuyện gì cũng có thể tìm anh để tâm sự nhé".

Jin và Namjoon cùng nhau tiễn cậu ra về, mặc dù không có chuyện gì nhưng tính Jin vốn lo xa bây giờ có Namjoon cạnh bên thì lại càng có sức lực để lo xa hơn nữa. Namjoon vốn hiểu tính ai kia nên phải lên tiếng trước để kéo ai đó về hiện tại

"Em ấy không sao đâu, em ấy không còn là Chính Quốc bé nhỏ của em nữa đâu"

"Này ai là em của anh chứ, cứ gọi như vậy sến chết đi được. Kiếp sau tôi đây làm anh nhé cấm cải" Jin phồng má lên tiếng phản kháng khiến Namjoon chỉ biết bật cười vì đáng yêu quá đi mất.

Còn về phần hắn thì hiện tại hắn đang có mặt tại Kim gia nơi mà cũng đã hơn chục năm rồi hắn chưa về. Nói ra cũng có hơi bất hiếu nhưng do hắn vốn thích độc lập nên từ sớm đã ra nước ngoài từ khi về nước lại bận rộn yêu thương người yêu bé nhỏ nên quen bén luôn việc về thăm nhà.

"Hảo cháu trai của ta, đến bây giờ mới chịu vác mặt về đây." Ông nội Kim bước ra từ thư phòng lên tiếng.

"Con chào ông nội, chào ba mẹ con mới về" hắn lễ phép cúi đầu chào các bậc trên trong nhà.

"Con vào nhà đi chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi" ba hắn gọi hắn vào nhà trên để chuẩn bị gặp khách.

"Con nói trước hôm nay con về là để từ chối việc hứa hôn của ông nội. Và con cũng có người yêu rồi vì vậy con không muốn ông sắp xếp gì nữa cả" hắn lên tiếng chắc nịch trước khi đi vào nhà trên.

"Nếu đã có người yêu thì sao không mang về ra mắt tổ tiên, ông đây cũng là vì tốt cho con thôi Tae à. Chút nữa ăn nói sao cho lịch sự đấy biết chưa" ông hắn vốn không để ý đến khuôn mặt nhăn như khỉ của hắn mà vẫn thong thả đi vào nhà trên. Khi tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí thì người mà ông hắn đã hứa hôn cho hắn cũng bước vào.

"Con chào mọi người ạ, con là Choi Minho rất vui khi được gặp cả nhà ạ"

Hắn dường như bất động khi thấy gương mặt của người đang đứng trước hắn. Không phải là tên đó chứ, cho dù có thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt của tên đó. Người mà đã mang đến cho cậu và hắn cả một kiếp bi kịch và tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây thêm một lần nữa chứ.

"Châu Thời Minh, tại sao lại là ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro