CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Châu Thời Minh, con trai của bạn ba hắn từ nhỏ đã nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Từ lần đầu gặp hắn đã mang lòng yêu thích vốn tưởng có thể cùng hắn tiến xa nhưng không ngờ lại là người đến sau. Thời Minh vốn không phải loại người ngoan ngoãn như bề ngoài ai cũng biết mà thật ra bên trong lại là lòng dạ của cầm thú.

"Ô Chính Quốc hôm nay cậu lại đến gặp Thái Hanh sao" Thời Minh hiện đang tạm thời ở lại nhà hắn để tiện cho việc làm ăn của hai gia đình và đương nhiên Thời Minh sẽ không thể dễ dàng để hắn và cậu được hạnh phúc.

"Chào cậu Thời Minh, hôm nay mình có hẹn với anh ấy" cậu vẫn không biết được ẩn chứa phía sau gương mặt thân thiện kia chính là cả một kế hoạch đưa cậu vào tuyệt vọng.

"À Thái Hanh có nhờ mình là nói với cậu anh ấy hôm nay có việc cùng cha nên không thể đi được hẹn cậu hôm khác." với bộ mặt giả tạo hắn vẫn luôn tỏ ra thân thiện và là bạn tốt đối với cậu.

"Sao anh ấy không tự nói với mình nhỉ, vậy cũng được hôm khác mình lại đến. Cảm ơn cậu Thời Minh" cậu sau đó cũng vui vẻ quay lại nhà mình.

"Hứ ngu ngốc, lại đi tin lời của người mới quen. Điền Chính Quốc thứ tôi đây không có được cậu mãi mãi cũng đừng mơ tưởng. Với lại tôi rất thích xem người khác tuyệt vọng đến chết đấy".

Hôm nay hắn vốn có hẹn với cậu nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu, do lúc nãy Thời Minh gọi hắn vào phòng giúp sửa lại vài vật dụng nên quay ra đã trễ giờ hẹn. Nhưng trước giờ cậu đâu bao giờ bỏ về như vậy đâu.

"Anh tìm Chính Quốc sau, khi nãy cậu ấy chờ anh lâu quá em bảo anh có việc mà cậu ấy không nghe tự nhiên lại nổi giận rồi đi mất" Thời Minh không vội xuất hiện mà đứng từ xa quan sát thấy hắn sắp bước đi tìm cậu mới đi đến ngăn cản.

"Em ấy từ trước đến giờ không phải người như vậy"

"Sao anh lại tin cậu ấy như vậy chứ. Hôm qua em còn thấy cậu ấy tay trong tay với anh nào ngoài kia kìa"

"Cậu im lặng cho tôi, tôi đây hiểu em ấy hơn là cậu nhiều đấy" hắn bức tức nhìn Thời Minh rồi quay lưng rời đi.

"Có vẻ phải dùng đến biện pháp mạnh hơn nữa mới được rồi"

-----

"Chính Quốc....Mau mau đến đây giúp tớ với." Thời Minh bộ dạng sọc xệt, gương mặt tái nhợt vì chạy quá nhanh đến cầu cứu cậu.

"Việc gấp lắm sao ... hôm nay mình có hẹn với Thái Hanh rồi."

"Gấp lắm liên quan đến mạng người đó, mình chắc Thái Hanh sẽ hiểu cho cậu thôi mà" Thời Minh sau đó kéo tay cậu chạy đi "Mình biết cậu có kiến thức về y thuật nên mới nhờ cậu, anh trai mình lúc nãy không cẩn thận nên bị vấp ngã khá nặng mình thấy máu nhiều lắm. Người mình nghĩ đến đầu tiên chỉ có cậu thôi Chính Quốc. Cậu giúp anh ấy với" Thời Minh nước mắt, nước mũi tranh nhau chảy xuống khiến cậu cũng thấy đau lòng. Ở đây khó tìm bác sĩ lắm nếu có cũng rất xa vì vậy cậu cũng có thể xem là bác sĩ ở vùng này.

"Được rồi đưa mình đến đó đi, sau này mình sẽ giải thích với Thái Hanh sau vậy" Thời Minh nghe vậy thì nở một nụ cười đắc thắng nhưng cậu nào thấy được.

Cậu được đưa đến một gốc cây có một người con trai đang bị thương ngồi ở đó. Cậu nhìn thấy cũng khá bất ngờ vì vết thương hình như khá nặng. Nhìn sơ cậu cũng hiểu được vì sao Thời Minh lại khẩn trương như vậy.

"Cậu giúp anh ấy cầm máu trước đi mình quay lại gọi thêm người giúp" Thời Minh nói xong cũng quay lưng chạy thật nhanh trong rất gấp gáp nhưng cậu nào biết sự gấp gáp ấy là vì cậu đã chính thức bước vào bẫy của Thời Minh mất rồi.

"Thái Hanh anh đi với em, em cho anh thấy con người thật của Chính Quốc người mà anh yêu quý." Thời Minh quay lại thì chạy thẳng lên phòng hắn kéo tay hắn chạy về phía cậu.

"Con người thật... nực cười tôi đây đã hiểu em ấy hơn cậu nghĩ đấy. Cậu còn muốn tôi xem gì chứ"

"Vậy thì anh tận mắt nhìn đi" Thời Minh chỉ tay về phía gốc cây cậu đang ngồi, hắn nhìn theo thì bất động khi thấy cậu đang ôm ấp với một chàng trai khác. Hắn như phát điên lên vậy, lúc này bình tĩnh cũng không còn. Hơn nữa bên tai luôn có tiếng nói của Thời Minh châm thêm dầu vào lửa khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh.

"Anh đừng quá tức giận về nhà rồi nói chuyện lại với cậu ấy, chắc có hiểu lầm gì đó" bây giờ Thời Minh lại trở thành người hiểu chuyện an ủi vỗ về hắn.

Về phía cậu thì không biết việc gì cậu chỉ mới chạm vào vết thương thì tên đó lại ôm chặt lấy cậu không rời. Cậu vốn không đủ sức để đẩy hắn ra loay hoay mãi hắn mới chịu buông cậu ra. Cậu cũng nhanh chóng sơ cứu cho hắn nhưng chờ mãi cũng không thấy Thời Minh quay lại. Cậu ngỏ ý muốn dìu hắn quay về thì hắn lại từ chối vì vậy cậu chỉ có thể một mình quay về tìm Thời Minh hỏi chuyện. Nhưng vừa về đến sân nhà hắn đã xông đến giữ chặt cậu lớn tiếng.

"Điền Chính Quốc khi nãy em đã đi đâu, đã làm gì HẢ" hắn quát lớn khiến cậu không khỏi lo sợ lắp bấp lên tiếng

"Thái Hanh... em khi nãy đi sơ cứu người mà. Thời Minh nhờ em băng bó cho anh trai cậu ấy nên em mới đi một chút. Anh cho em xin lỗi"

"Băng bó sao, băng bó mà cả hai ôm nhau cứng ngắc như vậy sao. Em phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng"

"Do anh ta ôm em chứ em đâu muốn hơn nữa sức anh ta mạnh nên em không làm gì được. Anh có thể hỏi Thời Minh cơ mà" cậu mắt đã ngấm nước vì lo sợ và cũng vì hắn đang rất tức giận. Cậu nhìn sang Thời Minh mong chờ lời giải thích nhưng cậu quá ngây thơ rồi

"Cậu nói gì vậy nãy giờ mình vốn đi cùng Thái Hanh cơ mà, không phải mình tình cờ thì chắc cũng không thể thấy cậu ôm người khác" Thời Minh lên tiếng khiến người cậu gần như cứng đơ vì chưa hiểu chuyện gì. Không phải như vậy mọi chuyện sao lại thành ra thế này cơ chứ.

"Em còn gì để giải thích không, em thấy tôi yêu em chưa đủ sao Điền Chính Quốc. Em về đi hôm nay tôi không muốn gặp em" hắn đẩy cậu ra ngoài rồi quay lưng đi vào nhà. Thời Minh lúc này mới tặng cho cậu một nụ cười lạnh ngắt dù cho cậu có ngây thơ thế nào thì qua nụ cười đó cậu cũng đủ hiểu mình vừa bị lừa mất rồi.

Cậu đang ôm tấm hình duy nhất của anh trai mình vào lòng mà rơi lệ, người anh cậu luôn yêu quý lại vì bệnh tật mà rời xa cậu. Bây giờ chỉ có thể nhìn ảnh của anh mà rơi lệ

"Anh hai Quốc Quốc buồn lắm, Thái Hanh không tin em. Anh ấy không tin em, anh ấy không còn yêu em nữa rồi. Anh hai ơi em phải làm sao đây." cậu ngồi im lặng nơi góc phòng nước mắt thi nhau tương ra từ hai mắt rơi ướt cả bức ảnh của anh cậu. "Em làm sao mới có thể giải thích cho anh ấy biết tất cả là do Thời Minh sắp đặt đây anh hai".

Từ sau hôm đó cho dù cậu có cố gắng tìm gặp hắn như thế nào đều bị Thời Minh ngăn cản. Không biết thật sự hắn muốn như vậy hay chính Thời Minh lại sắp đặt việc gì.

"Châu Thời Minh cuối cùng là cậu muốn cái gì" cậu bực tức lớn tiếng

"Tôi sao... hahahaha. Tôi muốn Kim Thái Hanh đấy thì sao." Thời Minh tươi cười đi đến gần cậu, cúi người nói nhỏ vào tai cậu. "Chuyện vui mới bắt đầu thôi. Chuyện xảy ra sau đây mới đáng mong chờ. Điền Chính Quốc thứ tôi không có được cậu cũng không có được đâu" Thời Minh dứt lời thì cũng là lúc liều thuốc mê được tiêm vào người cậu. Cậu sau đó thần trí biến mất ngã người xuống đất dưới ánh mắt vui sướng của Thời Minh.

Tại một căn phòng cậu bây giờ vẫn nằm yên trên giường quần áo xộc xệch bên cạnh còn có một chàng trai khác nhìn cứ như họ vừa trải qua một đêm thật năng lượng.

"Như vậy là được rồi, lần này Kim Thái Hanh sẽ tức chết cho mà xem. Hơn nữa để ta xem Điền Chính Quốc còn có thể sống tiếp hay không đây" Thời Minh cười khẩy một tiếng rồi quay lưng đi ra ngoài. Chạy thật nhanh đến gọi hắn. Thời Minh dựng nên một câu chuyện về việc cậu cùng ai đó thân mật đi vào căn phòng đó. Hắn nghe xong không giữ được bình tĩnh mà đi theo Thời Minh đến đó. Hắn mạnh bạo đạp cửa thì khung cảnh đã được Thời Minh sắp xếp đập thẳng vào mắt hắn.

"Điền Chính Quốc, hai con người vô lại kia. Mau thức dậy cho tôi" tên nam nhân nghe thấy vậy bèn vội vàng mở mắt chỉnh lại trang phục rồi ngồi nép vào cạnh giường. Lúc này thuốc của cậu cũng hết tác dụng tờ mờ thức dậy thì lại thấy một việc kinh hoàng. Cậu chỉ biết ôm lấy thân mình mà bất lực lên tiếng giải thích

"Thái Hanh không phải đâu, anh đừng tin mọi việc mà. Tất cả là do hắn ta Thời Minh sắp xếp đấy. Thái Hanh anh phải tin em chứ" cậu nước mắt đầm đìa nhìn hắn giải thích nhưng đáp lại cậu dù chỉ là một chút tin tưởng cũng không có. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu khiến cậu gần như chết tâm

"Nực cười tận mắt tôi nhìn thấy mà cậu còn giải thích, tôi đây là đã mù rồi mới yêu người như cậu. Tôi đây hối hận khi đã yêu cậu đấy. Con người dơ bẩn kia" hắn tức giận quay người bỏ đi để lại cậu chết tâm thật sự. Hắn nói cậu dơ bẩn sao, hắn nói hối hận khi yêu cậu sao, hắn có biết cậu đã dành tất cả để yêu hắn hay không. Nếu hắn không còn yêu cậu nữa không phải cậu mất tất cả hay sao.

"Nực cười sao, đến một chút niềm tin cũng không có sao. Tôi thật ngốc mà"

"Xin lỗi cậu chúng tôi chỉ là vì bị ép" tên thanh niên lúc nãy sau khi đã trang phục chỉnh tề đi đến nhìn cậu đầy tội lỗi lên tiếng.

"Xin lỗi sao, tôi phải cảm ơn các anh mới đúng. Cũng nhờ các anh mà tôi đây chính thức mất tất cả rồi" cậu cười đau khổ lê tấm thân xộc xệch ấy đi về nhà. Cậu bây giờ như người vô hồn không biết phải làm gì thứ duy nhất cậu yêu cũng đã bỏ cậu mà đi rồi.

"Thì ra tình yêu của hai ta mong manh đến vậy, thì ra chỉ có em là ngu ngốc tin vào tình yêu này" nhưng vốn những điều này vẫn chưa đủ để đưa cậu đến việc chọn cái chết để rời đi. Nếu như hôm đó hắn không cho cậu thêm một đòn chí mạng thì có lẽ đã khác rồi.

Một ngày sau đó, hắn tay trong tay cũng Thời Minh sang nhà cậu. Hắn không nhìn cậu dù chỉ một lần, hắn vẫn cứ lạnh lùng như vậy.

"Tôi qua đây là để từ hôn, tôi không thể yêu một người như cậu nữa. Bây giờ tôi đã có em ấy rồi" hắn nắm tay Thời Minh giơ lên trước mặt cậu.

"Vậy là anh hết yêu em rồi phải không Thái Hanh" hắn không nhìn cậu và cũng không cần suy nghĩ mà gật đầu.

"Bây giờ anh yêu hắn ta phải không Thái Hanh" hắn lại gật đầu

"Em hiểu rồi, em sẽ hủy hôn. Bây giờ anh có thể về rồi" hắn nghe vậy thì cũng nhanh chóng bước đi ra về cùng Thời Minh.

"Anh làm đúng rồi đấy, phải làm như vậy thì cậu ấy mới biết anh đã từng đau như thế nào. Lúc ấy cậu ta mới biết quý trọng anh hơn." Thời Minh giọng điệu ôn tồn an ủi hắn nhưng thật ra trong lòng lại đang rất hả hê

"Nhưng như vậy cậu ta sẽ không sao chứ"

"Không sao đâu, em tin chắc là vậy" Nhưng đó là điều Thời Minh nói với hắn mà thôi. Nhưng thật ra Thời Minh biết chắc cậu sẽ không thể sống tiếp sau những chuyện vừa rồi đâu. Và đúng như ý Thời Minh đêm đó cả vùng rộn ràng vì tin cậu đã tự kết thúc cuộc sống của mình tại nhà riêng. Hắn nghe tin gần như chết lặng đây vốn không phải điều hắn muốn. Tại sao chứ tại sao mọi việc lại thành ra như vậy, hắn chạy nhanh sang nhà cậu nhưng cậu chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo vô hồn. Hắn đọc từng dòng thư cuối cùng của cậu để lại mà tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn ôm cậu vào lòng mà đau khổ thét lớn. Châu Thời Minh từ phía xa nhìn thấy lại nở nụ cười mãn nguyện.

"Châu Thời Minh cậu ra đây cho tôi" hắn máu nóng đùng đùng đi đến phòng Thời Minh đạp cửa xông vào.

"Anh tìm em sao, có việc gì thế" Thời Minh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn nói

"Cậu...tất cả có phải là do cậu làm hay không, em ấy chọn cái chết có phải chính là do cậu sắp đặt hay không" hắn nắm lấy cổ áo của Thời Minh tức giận đẩy vào tường.

"Haha tôi sao, tôi thì làm sao làm được mấy việc đó chứ. Thứ giết chết cậu ta chính là sự ngu ngốc của anh đây. Cậu ta tin anh bất chấp còn anh thì chỉ vì một câu nói của tôi cũng đã đánh mất hết niềm tin vào cậu ta. Tôi khinh, tôi tội nghiệp cậu ta đấy vì đã yêu phải một người như anh. Giải thoát cho cậu ta sớm cũng là việc tốt không phải sao" lời nói của Thời Minh khiến hắn rơi vào hoảng loạn, tay cũng dần bỏ Thời Minh ra. Hắn ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo mà ôm đầu hối hận.

"Kim Thái Hanh ơi Kim Thái Hanh kiếp này anh thất bại quá rồi" Thời Minh nói xong cũng quay lưng cầm hành lý rời đi.

Hắn cứ như vậy mà vô hồn suốt mấy ngày, hắn không rời khỏi phòng chỉ biết ngồi ôm bức ảnh của cậu mà lẩm bẩm. Cha mẹ hắn vô cùng lo lắng nhưng có làm cách gì cũng không đến gần hắn được. Và rồi hắn cũng chọn cái chết để đi đến bên cậu.

----

"Châu Thời Minh lần này tôi sẽ không bao giờ để cậu làm hại em ấy thêm một lần nào nữa" hắn đứng thẳng dậy giữa nhà khiến tất cả đều kinh ngạc. "Ông nội ngay tại đây con sẽ nói thẳng, cậu Choi tôi đây không yêu cậu cũng không muốn cưới cậu. Tôi đã có người mình yêu vì vậy mong cậu tự biết thân mà từ bỏ. Còn nếu ông vẫn còn ép con một lần nào nữa thì cái họ Kim này con cũng có thể bỏ nó."

"Tae ta đâu bắt con phải cưới ngay đâu chứ, ít nhất cũng nên tìm hiểu nhau chứ."

"Con thấy điều đó không cần thiết đâu ạ bởi vì chỉ có em ấy con mới muốn đi cùng đến cuối đời. Con xin phép đi trước" hắn sau đó cũng đi mất vì cậu vẫn đang chờ hắn về ăn cơm cơ mà.

"Jungkook lần này dù có chết anh cũng sẽ tin em, không bao giờ để tấn bi kịch đó xảy ra thêm một lần nào nữa"

"Lần này phải xem cả hai cậu có đồng tâm hay không rồi. Tôi cũng không thể giúp gì nhiều hơn được đâu" Namjoon ánh mắt khó chịu nhìn về phía hắn vừa bước ra mà lẩm bẩm "Mạnh bà, bà thật sự biết trêu đùa đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro