CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn có việc nên phải ra ngoài từ sớm, để có được vật liệu phù hợp cho bộ sưu tập này hắn phải đích thân đi tận Busan để gặp đối tác. Cậu thì vẫn vậy sau khi đã hoàn thành các công việc thi hôm nay cậu rất rảnh.

"Jungkook cậu cùng mình đi mua ít đồ đi" Jimin từ trên lầu đi xuống gọi cậu. Jimin hiện đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình và Yoongi nên việc Jungkook thường xuyên đi làm một mình cũng là chuyện không mấy lạ lẫm.

"Hôm nay cậu lại muốn mua gì vậy"

"Mua ít đồ trang trí với lại phải đi xem vest cưới nữa" Jimin vui vẻ liệt kê ra hàng loạt thứ phải mua, cậu cũng hiểu vì sao mình được rủ đi cùng rồi vì Jimin cần người mang vác phụ cái đống đó.

"Vest thì phải cả hai người cùng đi mới đúng chứ" cậu thắc mắc nhìn sang Jimin hỏi

"Anh ấy sẽ đến sau khi kết thúc công việc, cậu đi cùng lựa trước cũng được mà" Jimin mang xong đôi giày yêu thích thì tung tăng kéo tay cậu đi ra ngoài.

Hôm nay trung tâm thương mại đông hơn bình thường Jimin và cậu lượn hết nơi này rồi đến nơi khác. Chỉ mới vài phút mà cả hai đã cằm đầy túi nhưng hình như Jimin chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng trong Jimin vui vẻ như vậy cậu lại thấy hạnh phúc lây. Trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ đến lễ cưới của mình mà mỉm cười thích thú.

"Cậu đang nghĩ đến đám cưới của cậu và Taehyung đúng không?" Jimin lên tiếng khiến cậu quay về với thực tại, bị phát hiện nên có chút ngại ngùng.

"Thôi chúng ta đi xem vest cưới của cậu đi" cậu lúc này đã đi nhanh lên phía trước để tránh ánh mắt thích thú của Jimin.

"Cậu là đang ngại sao, dù gì ngày đó cũng đến sớm thôi mà" Jimin chạy theo sau cậu mà tranh thủ chọc ghẹo.

"Cậu có thể bớt trêu mình được không hả?" cậu quay đầu lại bất ngờ nhéo mũi Jimin như phạt vì dám trêu cậu. Nhưng cũng vì vậy mà cậu vô tình thấy được một số người lạ ẩn nấp xa xa phía sau. Nhưng cậu xem như chưa thấy gì mà tiếp tục đi cùng Jimin. Cậu cùng Jimin đi đến một cửa hàng đồ cưới mà cậu hiện đang làm đại diện.

"Chọn vest cưới ở đây đi Jimin, cậu nhắn với Yoongi địa chỉ đi." cậu nói xong thì cậu phần cậu Jimin phần Jimin mà tự mình đi ngắm nhìn thỉnh thoảng chỉ là vài ba câu hỏi ý rồi tranh luận. Vì vốn dĩ gu của cả hai người là khác nhau một trời một vực cơ mà đi chung cho có không khí mà thôi.

"Jiminie em đã chọn được bộ nào chưa" Yoongi từ ngoài đi vào khi đã kết thúc ngày làm việc của mình.

"Vậy hai người chọn tiếp đi em ra ngoài dạo một chút" cậu quay lưng bước đi để lại không gian cho hai người Jimin lựa chọn. Thật ra cậu vẫn biết với bản tính của Yoongi thì anh sẽ nghe theo Jimin mà thôi. Jimin mà muốn thì Yoongi khó mà từ chối, cái nóc nhà này khá là quyền lực đấy.

"Bây giờ thì nên làm gì đó nhỉ?" cậu đứng vươn vai một cái rồi mới cất bước rời đi, khi nãy cậu cũng đã thấy một cặp vest rất là ưng ý nhấm sẽ cùng hắn đến xem khi cả hai muốn. Nhưng khi nghĩ đến việc đám cưới thì cậu lại có chút lưỡng lự. Gần đây tần suất cậu mơ thấy những giấc mơ kì lạ hình như là nhiều hơn trước. Nhưng nội dung lại chỉ xoay quanh hai người đó và có một điều nữa là nó ngày càng ưu buồn theo thời gian. Cậu vốn đã quen với những giấc mơ đó nên cũng không nói lại với hắn dù sao cũng chỉ là mơ. Chỉ là cậu có một dự cảm không lành vì gương mặt của người đó ngày càng hiện rõ hơn từ đó cậu lại có chút lo sợ. Không hiểu cảm giác đó là có ý gì nên cậu cũng cố gắng bỏ nó qua một bên.

"Jungkook sao lại gặp em ở đây thế" Eunwoo từ đâu bước đến lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Câu đó là tôi hỏi anh mới hợp lý hơn nhỉ. Sau vụ việc đó mà anh vẫn dám đứng đây nói chuyện với tôi sao" cậu dừng bước ánh mắt khó chịu nhìn Eunwoo đang cất bước đi theo mình.

"Anh là bị ép mà thôi hôm nay đến cũng vì muốn xin lỗi em nên muốn mời em đi ăn một bữa. Chỉ mấy việc nhỏ như vậy chắc em cũng không nỡ từ chối anh đâu nhỉ?" cậu biết mục đích hôm nay của Eunwoo nếu cậu cứ mãi cự tuyệt thì anh ta sẽ chẳng chịu rời đi nên đành miễn cưỡng đồng ý.

"Hôm nay anh mời coi như tạ lỗi em muốn ăn gì cứ chọn món đi"

"Nếu thật sự muốn tạ lỗi thì tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại những việc sắp làm" cậu mắt vẫn nhìn vào menu mà lên tiếng, không cần nhìn lên nhưng cậu cũng có thể sơ sơ biết được Eunwoo đang có biểu cảm gì.

Thức ăn được mang lên chỉ sau vài phút gọi món cậu vẫn bình tĩnh mà ăn uống mà không nghĩ ngợi gì quá nhiều. Eunwoo vẫn cứ chu đáo như vậy giống như lần trước vậy.

"Tôi đi vệ sinh một chút" cậu đứng lên quay lưng bước đi. Khi cậu vừa khuất bóng phía xa Eunwoo đã nhanh chóng bỏ gì đó vào ly rượu của cậu rồi ngồi yên lại như cũ.

"Thời buổi này mà còn làm mấy trò rẻ tiền ấy" cậu đứng nép mình một góc mà tặc lưỡi cảm thán. "Nhờ anh báo với Taehyung như những gì em đã nói nhé" nói xong cậu cũng nhét điện thoại lại vào túi rồi bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Em ra rồi uống chút gì đó nhé, anh mới gọi thêm chai rượu ngon lắm" Eunwoo đẩy nhẹ ly rượu lúc nãy qua phía cậu. Cậu cũng không nghĩ gì mà cầm ly uống hết một hơi Eunwoo có chút muốn ngăn nhưng cuối cùng vẫn để yên cho cậu uống hết.

"Rượu ngon đấy, ăn cũng xong rồi tôi nghĩ chúng ta nên về nhỉ?" cậu đứng dậy bước được hai bước thì cả người mất sức mắt không thể mở thêm được nữa cứ thể ngã người vào Eunwoo mà ngủ.

"Jungkook anh xin lỗi chỉ là vì anh có nỗi khổ". Eunwoo sau đó mang cậu ra xe cùng Minho đi đến nơi nào đó.

"Đặt nó lên giường đi, cởi áo nó ra" Minho ngồi chễm chệ trên ghế mà ra lệnh "Trói hai tay hai chân nó vào giường đi lần này để tao xem nó còn dám sống tiếp hay không"

"Choi Minho không phải chỉ cần chụp ảnh là đủ hay sao chứ" Eunwoo lên tiếng can ngăn khi thấy Minho gần như đi quá thỏa thuận của cả hai.

"Thì m chụp ảnh còn sau đó tao muốn làm gì thì kệ tao" Minho quăng sang cho Eunwoo một phong bì hồ sơ rồi nói tiếp "Nhanh cởi đồ rồi leo lên giường chụp với nó mấy tấm đi rồi mày sẽ được giải thoát" Thật ra Eunwoo không muốn nhưng nếu không làm theo thì tất cả sự nghiệp của anh sẽ đi tông hết vì vậy vẫn phải ngoan ngoãn mà nghe theo.

"Như vậy là được rồi chứ gì, tôi bây giờ đi trước. Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa" Eunwoo quay lại xót xa nhìn cậu đang nằm trên giường rồi quay mặt bỏ đi.

"Bây giờ thì để tao chơi với chúng mày một chút" Minho nhấc điện thoại lên gọi cho hắn

"Chào Taehyung, anh dạo này vẫn còn yêu người yêu bé nhỏ của mình chứ"

"Choi Minho cậu rốt cuộc là muốn sao đây" hắn bên kia nghe được giọng nói không muốn nghe nên có chút khó chịu

"Này này anh không nên khó chịu với tôi đâu, để tôi gửi anh xem vài thứ" Minho ra lệnh gửi cho hắn những bức ảnh của cậu rồi mới hả hê nói tiếp "Chơi trò chơi nhé, nếu sau 2 tiếng nữa mà anh vẫn không tìm được chúng tôi thì cậu ta sẽ bị chúng nó chơi đến chết"

"Má nó Choi Minho mày mà dám đụng đến em ấy thì tao sẽ sống chết với mày đấy" Hắn nhìn ảnh mà tay nắm chặt mặt nóng bừng vì tức giận. Vô sỉ kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng thế sao tên bỉ ổi đó luôn muốn cậu phải chịu khổ chứ. Lần nào cũng để hắn trêu đùa thân thể của cậu như vậy hắn như phát điên lên khi không làm được gì.

"Anh bớt chửi tôi lại đi thời gian đó mau mà đi tìm nó đi" nói xong Minho tắt máy rồi khóa máy ngồi chéo chân mà thỏa mãn thưởng thức rượu ngon.

"Lão đại chúng tôi có thể ..."

"Tụi bây yên tâm 2 tiếng nữa cũng chơi được thôi vì có lật tung cả Seoul hắn ta cũng không tìm được chúng ta đâu." Minho cười nham hiểm nhìn cậu đang nằm yên trên giường mà cảm thán "Đúng là mỹ nam nhưng đáng tiếc lại sắp bị vấy bẩn mất rồi"

Về phía hắn thì đang tức tốc chạy xe về lại Seoul để tìm cậu, nhưng hắn biết tìm ở đâu kia chứ. Má nó tên Choi Minho lại chẳng cho hắn chút thông tin gì cả. Trò chơi sao? Nực cười nói đúng hơn là trò chơi không thể thắng mới phải. Nhưng có phải lật tung cả thế giới này lên hắn nhất định phải tìm thấy cậu.

"Đây là định vị của Jungkook" điện thoại hắn bật sáng dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt khiến hắn có chút khó tin. Nhưng khi đọc tin nhắn thì hắn chỉ biết tin mà chạy thật nhanh đến đó. Không biết đây là ai nhưng chắc chắn không phải người xấu bởi vì trong tin nhắn có tên của cậu "Điền Chính Quốc".

"Hmm tụi bây chuẩn bị chơi nó được rồi còn 10 phút nữa là hết thời hạn. Lúc đó Game over rồi" Minho đứng lên chỉnh lại trang phục rồi quay lưng đi ra ngoài để lại cậu trong phòng nhưng hắn đã nhanh chóng phá cửa xông vào làm Minho cũng phải tái mặt vì hắn.

"Tại sao mày có thể tìm thấy nơi này chứ. Vô lý thật hoang đường quá sức" Minho trút hết tức giận lên điếu thuốc dưới chân mình. Cái quái nào mà hắn có thể tìm được cơ chứ.

"Bởi vì ông trời vẫn không muốn mày thắng đó thằng chó" hắn đạp Minho một cái rồi đi đến bên cậu đang nằm yên trên giường dùng áo khoác choàng lại cho cậu. "Tao đã thắng nên bây giờ tao sẽ mang em ấy đi. Còn mày thì ngồi đó mà chờ hầu tòa đi"

"Má nó tại sao chứ tao mới là người điều khiển trò chơi này tụi bây không được rời khỏi" Minho đóng mạnh cửa rồi cho tụi đàn em bao vây hắn lại

"Đến bây giờ mày vẫn nghĩ mày đang chơi tụi tao sao" cậu dần mở mắt nằm yên trong lòng hắn mà lên tiếng khiến Minho nhăn mặt "Từ lúc bắt đầu mày đã vốn bị tao dắt mũi từ lâu rồi Choi Minho. Không phải tao đã từng nói sao" cậu vỗ vai hắn tỏ ý muốn đứng xuống để nói chuyện.

"Em vẫn còn yếu mà để anh bế đi bé ngoan" cậu biết bây giờ có nói gì thì hắn cũng không bỏ cậu xuống đâu nên đành yên phận mà nằm yên trong tay hắn tiếp tục nói.

"Cho dù có trăm năm nữa thì mày cũng không cùng đẳng cấp được với Jeon Jungkook này đâu" cậu nói xong cũng là lúc cánh cửa phòng bị phá thêm một lần nữa.

"Cậu Choi Minho cậu bị bắt vì tội bắt người trái phép, ngoài ra còn có nghi vấn sử dụng vận chuyển chất cấm bây giờ mong cậu theo chúng tôi về phối hợp điều tra" cảnh sát kết lời cũng là lúc cồng số 8 nằm gọn vào tay Minho. Khiến hắn phải kinh ngạc nhìn cậu đầy phẫn nộ.

"Jeon Jungkook, má nó rốt cuộc mày là thằng chó nào chứ" Minho liên tục thét lớn về phía cậu mà chửi bới đến khi đã Minho bị áp giải đi hết thì cậu mới được hắn bỏ xuống.

"Em thật sự không sao chứ, biết là anh lo như thế nào không hả" hắn ôm chặt cậu không buông cậu cũng ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Vì em tin anh sẽ tìm được em mà" cậu đưa tay choàng quay lưng hắn mà vuốt ve.

"Ừ hứm, này cậu gì kia ơi. Cậu có thể để con trai tôi có chút không gian để thở không vậy" Ông Jeon từ cửa ho lên vài tiếng rồi mới lên tiếng.

"Con trai?" hắn nhìn sang ông Jeon rồi quay sang nhìn cậu ngơ ngác đến đáng thương. "Ba em làm cảnh sát"

"Không phải! Ba em làm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng" cậu khẽ lắc đầu rồi lên tiếng đính chính khiến hắn bất động vội đứng dậy cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Con... con chào chú à không chào ba .. à không phải chào thứ trưởng ạ" hắn lúng túng vốn không biết phải xưng hô thế nào cho đúng nên cứ lấm bấm khiến cậu chỉ biết bật cười.

"Tôi chưa đồng ý cho hai đứa cưới hỏi gì đâu mà ở đó gọi ba. Hôm nay cũng may là cậu đến kịp nếu không thì tôi đã xử bắn cậu rồi. Thằng con ngốc của tôi cứ tin người một cách vô tội vạ như vậy đấy"

"Ba con chỉ tin có mình anh ấy thôi, ba về lo công việc đi hôm khác con sẽ mang anh ấy về"

"Kookie đuổi ba về sao con biết hai ta bao lâu rồi không gặp chưa hả. Kookie có trai quên ba, có người yêu quên luôn ông già này. Hic hic" đó đây là lý do mà cậu không muốn gặp ba mình đấy, thứ trưởng oki thì là thứ trưởng nhưng cũng là người cuồng con đến đáng sợ. Hắn đứng yên nhìn hai baa con cậu nói chuyện mà cũng không khỏi nghi ngờ "Ơ Thứ trưởng..."

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó, mau mang nó về nghỉ ngơi đi tôi bận việc rồi" Ông Jeon quay sang hắn thì bật mode nghiệm nghị lên tiếng nhưng chỉ 3s sau khi quay sang cậu thì "Ơ Kookie của ba về nghỉ ngơi nha, hôm khác ba lại đến thăm con nhé. Moa moa"

"Ba đi lẹ lẹ đi đừng làm con mất mặt nữa" cậu đứng dậy đẩy ông Jeon ra ngoài rồi đóng cửa.

"Bây giờ anh muốn hỏi em gì thì cứ hỏi đi em sẽ nói hết cho anh nghe" Cậu chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi ngồi xuống giường cạnh hắn lên tiếng.

"Vậy là tất cả em đều biết là do tên đó làm"

"Uhm em biết"

"Vậy em là người điều khiển trò chơi này của hắn"

"Không phải nói đúng hơn là em đang chơi với hắn, hắn là con cờ trong trò chơi của em"

"Vậy anh cũng là..." cậu vội dùng tay chặn miệng hắn lại rồi lắc đầu ý muốn nói hắn đừng nghĩ như vậy

"Anh không phải con cờ, anh là người bảo vệ. Người bảo vệ em và cũng là người bảo vệ niềm tin của em"

"Nhưng lỡ anh không tìm được em kịp lúc thì sao"

"Không! nhất định anh sẽ tìm được. Vì em tin anh mà" Phải nói sao về khoảnh khắc này nhỉ, hắn đã từng nghĩ rằng cậu không giống như kiếp trước nhưng hắn sai rồi. Cậu vẫn vậy vẫn đặt hết niềm tin của mình ở hắn, vẫn dùng tất cả mà yêu hắn.

"Jungkook kiếp này anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em đến cuối đời. Nhất định anh hứa đấy" hắn ôm chặt cậu vào lòng mà che chở. Lần này hắn làm được rồi đã đến đúng lúc rồi, đã có thể bù đắp và đã có thể cùng cậu hạnh phúc đến cuối đời rồi.

"Em tin anh sẽ làm được mà. Bây giờ chúng ta về nhà được không" cậu nhỏ nhẹ lên tiếng bên tai hắn rồi cũng thiếp đi vì còn khá mệt. Hắn bồng cậu ra xe rồi chạy nhanh về nhà cậu.

"Jungkook sao rồi cậu ấy không sao chứ" Jimin từ nhà lo lắng chạy ra khi thấy hắn bồng cậu đi vào. Jimin cũng nghe được thông tin nên đã lo lắng suốt từ nãy giờ.

"Em ấy không sao chỉ là mệt một chút thôi, anh đưa em ấy lên phòng nghỉ trước" Jimin hiểu ý nên cũng tránh sang để hắn bước đi.

"Jungkook cuối cùng cũng có người mở được cánh cửa lòng của cậu rồi" Jimin nhìn theo hắn đang nhẹ nhàng mang cậu lên phòng mà nhỏ giọng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro