CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc của Choi Minho sau đó cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa bởi vì ngày cưới của Jimin đang đến gần. Chỉ hai hôm nữa thôi thì lễ cưới chính thức tổ chức cậu cũng bận rộn không kém vì bị ép làm phụ rể cho Jimin. Cậu vì vậy cũng phải dời hết lịch làm việc của mình để có thể tham dự.

"Jungkook cậu mau vào đây thử áo vest đi, nhanh lên" Jimin gọi khi cậu vẫn còn chưa chịu đi vào mà cứ đứng yên ngoài cửa.

"Hình như mình vừa thấy anh Jin đứng đó" Jimin nhìn theo tay cậu nhưng chẳng thấy gì cả.

"Chắc cậu hoa mắt rồi đó, mau vào trong đi" Jimin đẩy cậu đi vào trong nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an lạ. Như sắp có ai đó rời đi mãi mãi vậy.

"Nếu muốn khóc tại sao anh lại cố nén chứ" Namjoon đứng sau nhìn Jin lên tiếng.

"Cuối cùng cũng được thấy em ấy cười vui như vậy thì làm sao khóc cho được chứ"

"Đi thôi chúng ta đi chụp ảnh cưới" Namjoon kéo Jin đi ra ngoài trước khi Jin kịp phản ứng. Hình như Namjoon dạo này bạo hơn thì phải Jin luôn cảm thấy như vậy.

----

Việc chọn áo vest cho cậu vốn chẳng cần mất nhiều thời gian nhưng Jimin lại có thể dùng tận hơn 2 tiếng để giúp cậu thật khâm phục. Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng cậu cũng được về nhà.

"Jungkook hình như chúng ta quên gì đó" Jimin sau khi mang hết đống đồ mà cả buổi sáng hai đứa mua lên phòng rồi mới nhận ra.

"Hủm cậu quên mua gì sao?" cậu thắc mắc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Không phải hôm nay cậu có hẹn với Taehyung là về Kim gia hay sao" lúc này cậu với Jimin mới vỡ òa kinh ngạc. Chết thật tại sao lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ.

"Sao cậu không nhắc mình sớm hơn chứ, anh ấy sắp đến mất rồi. Mình phải đi chuẩn bị mới được" cậu chạy nhanh lên phòng trước khi Jimin kịp ú ớ nói gì. Nhanh như chớp tắm rửa thay quần áo chỉnh chu mọi thứ thì cũng đúng lúc hắn đến.

"Jungkook anh đến đón em đây, em chuẩn bị xong chưa" hắn từng bước đi lên phong cậu như một thói quen.

"Em ra ngay anh ở dưới nhà đợi đi đừng lên đây" cậu đã chặn ngay trước khi hắn kịp đi đến cửa phòng cậu. Hắn thì đương nhiên nghe lời cậu mà ngoan ngoãn đi xuống nhà.

"Chưa cưới nhau mà em thấy anh chiều cậu ấy quá rồi đấy, sau này nóc nhà anh lại lạm quyền cho mà xem" Jimin từ bếp mang ra cho hắn ít nước nói.

"Không sao nếu là em ấy thì anh chịu được" hắn vui vẻ uống nước rồi ngồi yên chờ cậu xuống. Cậu cũng nhanh chóng bước xuống vì không muốn hắn chờ lâu.

"Chúng ta có thể đi rồi em không muốn lần đầu đến nhà anh lại trễ đâu" hắn nghe vậy cũng đứng lên cùng cậu rời đi. Thật ra cậu vẫn chưa biết gì về gia đình của hắn cả cũng giống như cậu hắn không theo sự nghiệp của gia đình mà đi theo lối riêng của mình. Vì thế cậu cũng không tiện tìm hiểu nên lúc này có phần hơi lo lắng.

"Em không cần lo lắng đâu, nhà anh mọi người đều dễ tính cả." hắn nắm chặt tay cậu để trấn an vì hình như cậu có vẻ lo lắng quá rồi. Sau một lúc chạy xe cuối cùng cũng đến Kim gia của hắn nhưng cậu lúc này không còn lo lắng mà dần trở nên kinh ngạc

"Taehyung đây là nhà anh sao?" cậu nhìn hắn thắc mắc.

"Uhm sao vậy, to lớn hơn em nghĩ hay sao?" hắn cười tươi rồi mở cửa kéo cậu đi vào nhà trước ánh mắt bất ngờ của người làm. Cậu chỉ biết im lặng đi theo mà thôi vì hình như hắn vốn vẫn chưa biết gì. Ông nội nhìn thấy hắn thì vui mừng chạy đến ôm nhưng lại không phải là ôm hắn

"Ôi Kookie sao lâu quá không đến thăm nội chứ. Biết nội nhớ con thế nào không hả?" cậu thì vui vẻ ôm lại ông còn hắn thì đang đứng yên vì chưa tiêu hóa kịp tình huống đang diễn ra.

"Ba Kookie đến sao ba lại dành riêng cho mình chứ, Kookie con mau vào nhà đi. Hôm nay thằng Tae nó mang người yêu về ra mắt nên con ngồi nhìn giúp mẹ với." bà Kim kéo cậu đi vào nhà, ông Kim cũng luôn miệng hỏi thăm cậu, ông nội hắn cũng vui vẻ bước vào nhà. Còn hắn thì vẫn đang đứng yên ra đó vì chẳng ai trong nhà nhận ra sự hiện diện của hắn cả.

"Cậu chủ đừng buồn chuyện này như cơm bữa ấy mà" quản gia đi đến vỗ nhẹ vai hắn an ủi rồi cũng đi vào nhà.

"Thằng con này nói về mà sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt chứ" bà Kim khó chịu nhìn ra cửa khi cả 4 người đã ngồi yên chờ đợi.

"Mẹ Kim thật sự khi nãy mẹ không thấy ai khác hay sao" cậu nén cười mà lên tiếng hỏi

"Con nói ai vậy không phải con đến một mình sao" ông Kim lên tiếng thắc mắc.

"Con là người chở em ấy đến đây đó, sao cả nhà lại không nhìn thấy con được chứ" hắn từ ngoài đi vào bất lực lên tiếng. Lúc này cả nhà hắn mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Ông bà Kim nhìn sang thấy cậu gật đầu mới ồ lên nhận ra sự thật.

"Nhưng con nói dẫn người yêu về ra mắt mà sao lại đi cùng Kookie chứ" ông nội Kim lên tiếng.

"Thì em ấy là người yêu con mà" hắn đi đến kéo cậu ra khỏi cha mẹ hắn mà ôm vào lòng "Hình như con không cần phải giới thiệu nữa rồi nhỉ?"

"Cái gì không được ta không đồng ý cho hai đứa đến với nhau" cả nhà hắn đồng thanh đập bàn phản đối khiến hắn lo sợ. Không phải cả nhà ai cũng yêu quý cậu hay sao chứ tại sao bây giờ lại phản đối.

"Không được Kookie thằng Tae nó tệ lắm làm sao ta gã con cho nó được" ông nội Kim thuận tay kéo cậu ra khỏi hắn mà giữ chặt

"Đúng vậy thằng đó nó cứ tối ngày vẽ vẽ chứ biết lo lắng cho ai đâu, Kookie con yêu nó khổ lắm" ông Kim lên tiếng

"Mẹ cũng không đồng ý làm sao có thể đưa Kookie của mẹ cho thằng con bỏ nhà đi bụi kia chứ" mẹ Kim tiếp lời.

"Ủa rồi ai mới là con cháu của Kim gia vậy chứ" hắn nhìn cả nhà mà cạn lời, cạn ngôn lên tiếng

"Kookie chứ ai" cả ba đồng thanh khiến hắn rơi xuống hố sâu tuyệt vọng

"Ai biểu 10 năm không chịu về nhà ta phải tìm cháu trai mới để yêu thương chứ"

"Còn chúng ta phải tim con trai mới để cưng chiều chứ"

"Chúng ta đi vào ăn đi Kookie kệ nó đi" sau đó cả nhà hắn trừ hắn ra đều đi vào bếp chuẩn bị ăn uống. Trên bàn ăn hắn mới biết thì ra cậu vốn đã thuộc về nhà của hắn từ lâu rồi.

"Kookie là cháu nội của ông bạn già ta, gia đình nó làm trong bộ quốc phòng từ lâu nhưng do nó không thích nên mới đi theo nghề người mẫu. Lúc trước nó có giúp Kim thị quảng bá. Với lại Kookie ngoan hiền hay đến thăm ta lắm nên ta cưng" Ông Kim tấm tắc khen ngợi cậu khiến hắn có chút chạnh lòng.

"Nếu sớm biết người yêu của con là thằng Tae thì chúng ta cũng không dính đến tên Choi kia rồi." ông Kim thở dài lắc đầu.

"Không sao ạ dù sao vì vậy con mới biết anh ấy yêu con thế nào" cậu tươi cười nhìn hắn đang chù ụ bên đối diện. "Nhưng mọi người hình như đang bỏ rơi anh ấy thì phải?" thì đúng là bỏ rơi mà vì hắn một mình ngồi một bên bàn còn mọi người đều ngồi bên phía của cậu. Nhìn cảnh bây giờ giống hắn là người ra mắt chứ chẳng phải là cậu.

"Hình như chuyện này nó sai sai phải không?" hắn nhìn cả nhà hắn đang bận rộn quan tâm cậu mà bất lực. "Vậy cả nhà không ngăn cản con cưới em ấy nữa phải không?"

"Ta không ngăn cản Kookie cưới con đâu còn ủng hộ nữa là đằng khác. Ngày mai mang sính lễ đến đây hỏi cưới đi" bà Kim lên tiếng nói với hắn.

"Ủa tại sao con phải mang sính lễ đến nhà của mình chứ" hắn vẫn đang không hiểu rốt cuộc ai mới là cháu của Kim gia vậy chứ.

"Ngày này tháng sau là ngày tốt đó ba cưới luôn đi ba nhỉ?" ông Kim nãy giờ ngồi xem ngày lành tháng tốt rồi lên tiếng. Khiến hắn và cậu đều bất ngờ

"Bác Kim con thấy vậy cũng tốt ạ, hai đứa nó cũng có tuổi hết rồi" ông Jeon từ ngoài cửa đi vào lên tiếng.

"Ba sao ba lại đến đây?" cậu ngạc nhin hỏi

"Ba đến để lo đám cưới cho con chứ sao? Ông nội con nhận được điện thoại thông báo từ bác Kim mà vui như trẩy hội. Bắt ba phải mang sính lễ qua đây này."

Cậu và hắn nhìn đóng quà ba cậu mang đến rồi nhìn nhau bật cười.

"Làm con tưởng khó khăn lắm mới cưới được em ấy chứ" hắn cười trong hạnh phúc lên tiếng, thì ra cả hai lo lắng bò trắng răng cả rồi. Thì ra dù kiếp nào đi chăng nữa thì cả hai cũng đã đều được sắp đặt về bên nhau. Nhưng khác nhau là kiếp này hắn đã có thể đường đường chính chính cùng cậu bước vào lễ đường rồi.

"Hôm nay nhìn anh cứ như ăn phải thuốc súng vậy đó" cậu từ khi rời khỏi nhà hắn thì cứ nhìn hắn mà bật cười. Vì hình như hắn vừa bị chính gia đình của mình hất hủi thì phải. Trông hắn bây giờ vừa thương vừa tội nhưng cũng rất thú vị.

"Em còn dám cười anh, không phải vì em hay sao. Anh không ngờ đi có 10 năm mà em chiếm luôn Kim gia của anh."

"Nhưng em vẫn thắc mắc tại sao anh lại ra nước ngoài chứ" đây là câu hỏi cậu vốn muốn hỏi hắn từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội.

"Vì có người từng nói với anh là em ấy muốn đến một quốc gia hạnh phúc. Nên anh đã giúp em ấy chuẩn bị một nơi như vậy" hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc nhất mà nói.

"Sao anh nhìn em, em chưa từng nói vậy với anh cơ mà. Lúc anh đi chúng ta còn chưa gặp nhau" cậu có chút ghen trong lòng thì ra hắn lúc trước vì người đó mà rời gia đình tận 10 năm chỉ vì lý do đó.

"Em chưa từng nói nhưng nơi đó chỉ dành cho một mình em mà thôi"

"Nhưng sao anh biết người đó là em chứ"

"Vì nếu không phải là em thì anh chẳng yêu ai khác đâu. Người đó nhất định phải là em" hắn nhìn cậu nghiêm túc nói khiến cậu có chút không hiểu nhưng cũng có chút hạnh phúc vì hắn đã xem cậu là tất cả từ khi chưa gặp nhau.

"Em cũng vậy, nếu không phải là anh thì chẳng có ai có thể khiến em mở lòng" cậu đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn rồi quay đi "Chúng ta về nhà thôi" hắn cười tươi nhìn cậu rồi lên ga đưa cậu về nhà.

-----

Bây giờ hắn và cậu đang cùng nhau chuẩn bị bước vào lễ đường à mà là làm phụ rể cho Jimin và Yoongi mà thôi. Khi Jimin và Yoongi đang bận làm các nghi thức của mình thì hắn lại quen tay mà kéo cậu vào lòng thủ thỉ.

"Lần sau sẽ là chúng ta" hắn tươi cười hạnh phúc nhìn cậu đang đỏ mặt vì ngại khi hắn cứ ôm cậu như thể đây là đám cưới của hai người vậy.

"Cậu sẽ cưới anh ấy thật chứ" Jimin và cậu đang ngồi trong phòng chờ sau khi buổi lễ kết thúc "Cậu không còn sợ nữa phải không?"

"Thật ra mình cũng không biết dường như vẫn còn gì đó khiến mình ái ngại nhưng mình nghĩ nó không còn quan trọng nữa" cậu giúp Jimin thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn rồi cùng nhau đi ra ngoài

"Cậu sẽ thật hạnh phúc chứ Jungkook?" Jimin trước khi ra khỏi phòng vẫn quay lại hỏi cậu

"Uhm mình nghĩ nếu đó là anh ấy thì sẽ được" cậu tươi cười dịu dàng gật đầu "Cậu mau ra đó với Yoongi đi" cậu đẩy Jimin ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại. Cậu ngồi một mình bên trong thở dài suy nghĩ. Không phải cậu tự nhiên như vậy nhưng dạo gần đây các giấc mơ của cậu lại càng chân thật hơn cậu có thể xác định cái cậu Chính Quốc kia có thể là cậu mà cũng có thể là người khác hoặc đó chính là cậu ở một nơi nào đó. Nhưng điều đáng sợ hơn đó là các giấc mơ ngày càng trở nên bi kịch đến lạ cậu chỉ cảm thấy nặng lòng hơn mỗi khi thức dậy nó giống như một lời cảnh báo. Trong giấc mơ cậu bị oan, cậu bị phản bội đến mức phải tự tử nhưng người yêu cậu nhất lại chỉ đứng yên mà nhìn. Thật tức giận khi cậu có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt hắn ta nhưng khi cố gắng cậu lại sợ vì dáng vẻ đó rất quen thuộc.

"Jungkook em không sao chứ, anh nghe Jimin nói em có vẻ mệt" hắn đẩy cửa chạy vào khi nghe Jimin nói cậu đang ở phòng chờ, khi biết hắn đến cậu cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình lấy lại nụ cười trên môi để nhìn hắn

"Em không sao chúng ta ra ngoài đi" cậu đứng dậy đi đến cạnh hắn đan tay vào nhau rồi cùng đi ra ngoài, sẽ không sao đâu người đó chắc chắn không phải là anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương mình cho dù là kiếp nào đi chăng nữa. Cậu đã luôn tự trấn an mình như vậy suốt buổi tiệc hôm đó.

"Tháng sau lại đến hai người không phải sao? Lúc đó mình phải đi một phong thư thật to mới được" Yoongi cầm ly rượu đi đến bên bàn của cậu và hắn mà lên tiếng.

"Mình sẽ không từ chối nhận nó đâu cậu yên tâm" hắn cụng ly với Yoongi mà vui vẻ đồng ý. "Dù sao không phải như vậy SM của cậu lại có lợi hay sao chứ" hắn nói xong thì nheo mắt đắc ý.

"Thời gian trôi nhanh lắm hai người cũng nên tranh thủ chuẩn bị đi. Có gì cần giúp thì hãy đến tìm người có kinh nghiệm như em nhé" Jimin đi đến cạnh Yoongi khoác tay lên tiếng.

"Đồ toàn là mình lựa, quần áo là mình chọn đến cả việc mang vác cũng là mình nốt. Không biết ai mới là người có kinh nghiệm đây" cậu lắc đầu phản ứng rồi quay sang trêu chọc Jimin khiến người ta ngượng đỏ mặt rồi kìa.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc Jimin cùng Yoongi chính thức về một nhà điều đó chứng tỏ nhà cậu chính thức còn một mình cậu vì vậy cậu quyết định khóa cửa rồi đi sang định cư ở nhà hắn.

"Em uống chút trà giải rượu đi hôm nay em uống khá nhiều đấy Jungkook"hắn đưa sang cho cậu một lý trà rồi ngồi cạnh bên "Chúng ta cũng nên đi chọn áo cưới rồi nhỉ"

"Uhm em sớm đã chú ý đến một bộ sẽ rất hợp với anh đấy" cậu cười tươi nhớ đến cặp áo vest hôm trước thấy khi đi cùng Jimin.

"Cuối tuần này được chứ, lúc đó cả hai đều rãnh" hắn kéo cậu nằm lên đùi mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu khẽ nhắm mắt rồi gật đầu đồng ý.

Hôm đó hắn đã cảm nhận được gia đình nhỏ của mình ấm áp đến lạ, nhìn cậu nằm yên trên đùi mình hắn nhớ đến những ngày cùng cậu trên bãi cỏ xanh mướt ấy. Nhưng lần này cuối cùng cũng có thể mang đến cho cậu một cái kết viên mãn rồi. Cuối cùng mọi cố gắng của hắn cũng được đền đáp, cuối cùng thì cũng có thể cùng cậu đi đến cuối đời này. Hắn nâng nhẹ cậu rồi đưa về phòng, kéo chăn rồi nằm cạnh bên cậu. Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi kéo cậu vào lòng mà yên giấc.

"Ngủ ngon nhé em yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro