END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng lần này cậu lại được chính mình đứng nhìn cậu cô đơn mà kết thúc cuộc sống của mình. Cậu thấy mình đang ngồi ôm ảnh anh Jin mà khóc lóc đau khổ. Cậu cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao khi ở cạnh JIn cậu lại cảm thấy thân quen như vậy. Có lẽ hơi hoang đường khi tin những điều này nhưng phải chính là cậu thì mới hiểu được. Còn một điều nữa là lần này cậu nghe thấy được cậu đang nói gì. "Vạn kiếp không muốn gặp lại anh" câu nói mang theo trăm phần đau khổ. Nhưng vẫn như mọi khi cái tên mà cậu hận trong giấc mơ ấy cậu vốn không nghe được.

Cậu nặng nề mở mắt nhìn xung quanh thì đã không thấy hắn nằm bên nhưng thay vào đó là mùi hương và tiếng động dưới bếp. Cậu biết hắn đang làm gì nên cũng nhanh chóng vệ sinh rồi đi xuống.

"Anh làm gì từ sớm vậy?" cậu đi đến choàng tay ôm lấy eo hắn

"Nấu buổi sáng tình yêu" hắn cười khi nhìn thấy cậu làm như vậy nên trêu cậu

"Sến quá, anh bớt bớt lại giúp em" cậu không chịu nổi độ sến của hắn nên quay lưng đi lại ngồi vào bàn chờ đợi. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn hỏi hắn một câu

"Taehyung anh chắc chắn sẽ không làm em đau lần nữa chứ" câu hỏi cậu vốn hỏi đâu phải vậy cậu chỉ muốn hỏi hắn sẽ không làm mình đau khổ hay không thôi mà tại sao khi thốt lên lại có từ lần nữa chứ. Trước đây hắn có làm cậu đau khổ bao giờ từ lúc quen nhau đến giờ. Nhưng câu hỏi của cậu như một cú đánh vào tinh thần của hắn, hắn bất động dừng lại hoàn toàn các hoạt động của mình mà lo lắng.

"Sao em lại hỏi như vậy đương nhiên là không rồi" hắn cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục mọi việc tránh cho cậu thấy được những biểu hiện lạ của mình. Cậu cũng cảm thấy có chút không hợp lý nên cũng yên lặng cho qua.

Buổi ăn sáng vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng hôm nay hình như vơi bớt đi một chút vui vẻ mà thay vào đó là sự lo lắng của hắn. Hắn sẽ không như vậy nếu câu hỏi của cậu không có cụm từ "lần nữa chứ". Lần nữa sao tại sao cậu lại hỏi hắn như vậy.

"Chính Quốc" hắn khẽ gọi như muốn xác nhận điều gì nhưng cậu dường như không trả lời.

"Anh vừa mới gọi tên ai đó" ngược lại ánh mắt cậu có chút khó chịu, tại sao nhìn cậu lại gọi tên đứa khác tưởng cậu không biết ghen sao "Em cho anh 30 giây để giải thích về cái tên đó"

"Anh ... có nhắc đến ai đâu em nghe lầm rồi đó. Làm gì có làm gì có ai ngoài em chứ." hắn lúng túng quơ tay loạn xạ mong cậu không hiểu lầm, hắn chỉ muốn xác định xem có thật sự cậu nhớ gì của kiếp trước hay không nên mới gọi cái tên ấy. Thế mà lại khiến cậu ghen lên như vậy lần này là hắn lo xa rồi. Làm sao cậu có thể nhớ được chứ.

"Anh mà dám có ai khác thì chết với em" cậu bắn cho hắn một ánh mắt đanh thép rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn.

"Jungkook hôm nay chúng ta đi chơi đi, ngày mai dù sao cũng bận đi chọn áo cưới cơ mà"

"Ơ không phải nói cuối tuần hay sao?" cậu có chút ngạc nhiên khi hắn nhắc đến chuyện chọn áo cưới hôm qua không phải nói là đợi đến cuối tuần hay sao chứ

"Uhm thì mai là cuối tuần mà em yêu" hắn nhìn cậu ngơ ngác mà bật cười, thì ra bé con nhà hắn quên mất ngày mai là cuối tuần nếu hắn không nhắc chắn là cậu quên luôn ngày chọn áo cưới mất rồi.

"Vậy chúng ta lại đến khu vui chơi lần trước đi hôm nay ở đó có nhiều hoạt động lắm" cậu vui vẻ hớn hởi khi nhắc đến khu vui chơi ấy và đặc biệt là được đi chơi cùng với hắn. Hắn thì đương nhiên đồng ý rồi vì hắn chiều bé cưng của mình nhất cơ mà. Hắn chồm người nhẹ xoa đầu cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nhưng nói vậy thôi cả hai vẫn phải loay hoay với công việc cho đến xế chiều mới có thể đi chơi cùng nhau. Hôm nay hắn và cậu không đi xe mà tự đón xe đến đó rồi cùng nhau đi dạo xung quanh vì cả hai muốn thời gian bên nhau được nhiều hơn nữa. Hắn và cậu tay trong tay đi ngắm nhìn mọi thứ, khu vui chơi hôm nay đông hơn ngày thường có rất nhiều cặp đôi và gia đình cùng nhau đến đây để vui chơi. Hắn thi thoảng lại quay sang chỉnh lại áo khoác cho cậu để đảm bảo cậu không bị lạnh. Nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình để giữ ấm.

"Em muốn ăn kem" cậu chỉ tay về quầy kem gần đó rồi kéo hắn đến "Cho cháu hai cây kem ạ. Vị dâu và mint chocolate ấy" cậu nhận hai cây kem rồi đưa sang cho hắn một vị dâu.

"Trời lạnh mà em còn ăn kem, đau họng bây giờ" hắn nhéo mũi cậu mà phàn nàn.

"Không sao em có anh giữ ấm rồi cơ mà" cậu nói rồi lại đặt tay vào túi áo hắn, nép sát hơn nữa vào lòng hắn mà đi tiếp.

Cậu hôm nay vui đùa tung tăng hơn hẳn kéo hắn đi hết quán này đến sạp nọ. Hết chụp ảnh rồi lại chơi pháo hoa trong cậu hiện tại rất vui. Rồi cả hai cùng nhau đi đến bãi cỏ quen thuộc cùng nhau ngồi ngắm sao đêm.

"Mỗi lần đến đây em lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ" cậu tựa vào vai hắn khẽ nói.

"Tại sao thế, không phải nó cũng như những bãi cỏ khác hay sao" hắn dùng áo của mình khoác thêm lên cho cậu nhẹ nhàng kéo cậu sát vào hắn hơn.

"Vì nơi đây hay xuất hiện trong giấc mơ của em và khi ấy em đang rất hạnh phúc"

"Mơ sao" hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì cậu vẫn còn đang tựa vào hắn "Em luôn mơ những giấc mơ đẹp chứ?"

"Không dạo gần đây nó buồn lắm. Em không biết đó là gì nhưng em lại có cảm giác mình từng trải qua nó". hắn một tay vẫn ôm cậu vào lòng nhưng tay còn lại đang nắm chặt mà lo sợ.

"Gần đây em thấy những gì?"

"Em thấy em đang khóc, đang hận một người rất nhiều, em cô đơn, em lạnh lẽo" cậu nhắc đến giấc mơ đó thì lại có chút đau lòng nên càng rút người vào lòng hắn để tìm sự ấm áp. "Và người giống như em trong giấc mơ ấy đã chọn cái chết để giải thoát". hắn nghe đến đó thì giật thót tim, tay nắm chặt muốn bật máu ra.

"Vậy còn người làm em đau khổ thì sao? Em không thấy anh ta sao?" hắn vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh như chẳng phải chuyện gì liên quan đến mình để nói với cậu.

"Không nhìn rõ cũng không nghe rõ, cho dù em cố thế nào cũng không nhìn thấy anh ta là ai" cậu lúc này cũng thiếp mặt lại vì có chút buồn ngủ.

"Jungkook em ngủ rồi sao?" hắn nhẹ lây cậu nhưng không có phản ứng nên đành ngồi yên để cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

"Nếu em nhìn thấy được hắn ta thì sẽ ra sao đây Jungkook" hắn đưa ánh mắt ưu sầu của mình lên bầu trời đen chỉ có vài ánh sao lấp lánh mà trầm tư.

"Thử thách cuối cùng của hai cậu nên đến rồi" một bóng đen xuất hiện rồi lại biến mất nhanh chóng vào màn đêm.

Cậu lúc này cũng đã mở mắt nhưng ánh mắt lại trở nên trầm tư đến lạ, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống. Cậu thấy được gương mặt của người đó rồi, biết được cả tên của hắn. Và điều đó khiến cậu không thể kiềm nén được cảm xúc. Tại sao lại là người đó chứ. Cậu nhẹ lây người rồi ngồi dậy rời khỏi vòng tay hắn nhưng cậu vẫn không ngẩng mặt nhìn lên. Hắn thấy cậu thức dậy thì lên tiếng

"Chúng ta về nhà nhé Jungkook" cậu không trả lời cũng không nói bất cứ thứ gì cậu im lặng "Em có sao không Jungkook đừng làm anh sợ" hắn rối lên cả vì tình trạng của cậu hiện tại... hắn đang lo sợ. Cậu bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ và buồn bã. Cậu nhìn hắn bằng một nụ cười khổ.

"Kim Thái Hanh" cậu gọi tên hắn, gọi cái tên cậu vừa nghe được qua giấc mơ của mình.

"Jungkook em ... vừa nói gì vậy anh không hiểu" hắn giọng nói đang đàn run lên ánh mắt lo lắng nhìn cậu đang cố ngồi xa hắn ra.

"Kim Thái Hanh anh vẫn là tìm được em" cậu ngẩng mặt lên để cố không cho nước mắt mình rơi xuống "Taehyung em thật sự không biết mọi việc là như thế nào cả, em không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh có thể để em một mình được không" cậu đứng dậy đặt lại áo khoác của hắn vào ghế rồi bước đi "Nếu thật sự ngay lúc này anh yêu em thì đừng tìm em bây giờ được chứ" cậu nói rồi cũng bước đi thật nhanh rời khỏi đó. Để lại hắn ngồi yên cũng không được mà đuổi theo cũng không xong. Tại sao đến giây phút này rồi mà vẫn còn trắc trở chứ. Hắn không cam tâm hắn không muốn nhưng nếu đó là ông trời đã muốn thì hắn cũng bất lực mà nghe theo. Hắn cứ nhìn theo cậu mãi cho đến khi cậu khuất bóng vào màn đêm thì hắn mới bật khóc.

"Mạnh bà tại sao canh của bà không có tác dụng với em ấy, tại sao chứ. Ngay lúc này đây tôi lại muốn em ấy quên hết tất cả thì tại sao em ấy lại nhớ ra chứ. Cuối cùng thì bà muốn gì chứ Mạnh bà" hắn ôm mặt thét lớn, thét ra hết những nỗi lo sợ, những uất ức của mình dồn nén bấy lâu.

Mưa bắt đầu rơi, mưa rơi khiến tâm trạng của cả hai đều nặng nề hơn gấp bội. Hắn thẫn thờ như người vô hồn bước từng bước nặng nề về phía căn nhà của mình. Hắn làm theo lời cậu không đi tìm cậu vì hắn biết nếu cậu muốn biến mất thì hắn có muốn níu kéo cũng không làm được gì. Hắn vốn kiếp này gặp được cậu là một phép màu, được yêu cậu lại là một phép màu, vậy phép màu thứ ba có đáng để hắn mong đợi. Còn về cậu cũng không khá hơn hắn, cậu đi trong vô định đi mãi đi mãi lúc ngẩng đầu lên thì đang đứng trước cửa tiệm của Jin. Nhưng cậu lại đứng yên trước cửa mà không bước vào để mặc cho những hạt mưa thấm ướt da thịt.

"Jungkook em điên rồi sao?" Jin nhìn thấy cậu thì nhanh chóng kéo cậu vào tiệm mà lo lắng "Em không biết lo cho chính mình hay sao vậy. Đứng đó cho đến khi bệnh mới chịu vào nhà hay sao" Jin liên tục càm ràm nhưng tay thì vẫn nhanh chóng lau khô người cho cậu. Hôm nay là ngày Jin phải đi nhưng chưa kịp rời đi thì cậu lại như vậy thì làm sao đi được chứ. Cậu vẫn im lặng như vậy từ khi bước vào tiệm đến khi Jin lau khô người cho cậu thì cậu mới ôm chặt lấy anh mà khóc.

"Anh Jin em phải làm sao đây, bây giờ em không biết mình phải làm sao cả. Em đau lắm em khó chịu lắm." cậu ngày càng ôm chặt Jin hơn mà nức nở khiến anh cũng đau lòng theo. Nhẹ choàng tay ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"Nói anh nghe xem em và Taehyung có chuyện gì phải không?" Jin xoa nhẹ lưng cậu để cậu bình tình mới dịu giọng lên tiếng.

"Dạo gần đây em có một giấc mơ lạ, em mơ thấy chính mình đang đau khổ, đang cô đơn lạnh lẽo đến mức phải tự tử. Em hận người đã làm em đau khổ, em hận anh ta nhiều lắm" cậu nước mắt vẫn như thế mà rơi xuống, từng lời kể khó khăn đứt đoạn được nói ra nhưng có lẽ Jin đã hiểu được vấn đề rồi.

"Và người mà em hận trong mơ đó lại là Kim Taehyung à không phải gọi là Kim Thái Hanh mới đúng." Jin ngồi xuống trước mặt cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi nói.

"Jungkook em còn nhớ câu chuyện anh từng kể cho em nghe chứ" cậu im lặng gật đầu Jin biết cậu còn nhớ nên mới nói tiếp "Đó là câu chuyện của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Cũng có thể nói đó là em của kiếp trước nói ra em có thể không tin nhưng nó lại vô tình là sự thật"

"Kiếp trước..." cậu nhìn Jin có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là một thoáng.

"Uhm, anh cũng từng nói câu chuyện đó vẫn chưa có hồi kết cơ mà. Jungkook người em yêu bây giờ là ai Kim Thái Hanh hay là Kim Taehyung"

"Kim Taehyung" cậu nhỏ giọng trả lời

"Đúng vậy người em hận là Kim Thái Hanh nhưng người em yêu là Kim Taehyung cơ mà. Vậy thì tại sao em lại chạy đi"

"Em sợ...."

"Em sợ mình sẽ lại giống như trong mơ. Nhưng em có nhận ra Kim Taehyung và Kim Thái Hanh vốn đã thay đổi gần như thành hai người khác nhau hay sao. Nhân vật chính đã khác thì cốt chuyện đương nhiên cũng sẽ khác. Em có thể tự mình cảm nhận mà không phải sao?"

"..." cậu im lặng suy nghĩ về những gì mà Jin đang nói

"Anh nói thêm cho em một bí mật nữa nhé. Xem như đây là bí mật của hai ta" Jin kéo cậu nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó. Câu nói đó khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn "Việc còn lại chỉ phụ thuộc vào việc em sẽ lựa chọn như thế nào thôi Jungkook"

"Jin chúng ta đến giờ rồi" Namjoon từ trong bước ra nhìn cậu rồi quay sang nói với Jin

"Anh cũng phải đi rồi, đám cưới của em anh không tham dự được nhưng em phải nhớ lời hứa của mình đó Jungkook" Jin dịu dàng nhìn cậu mà rơi lệ.

"Anh thật sự phải đi sao?" cậu nhìn Jin bằng ánh mắt tiếc nuối ánh mắt ấy có chút quen thuộc với Jin.

"Uhm anh không thuộc về thế giới này bây giờ đã đạt được mục đích của mình rồi. Anh cũng nên về nơi mình thuộc về rồi. Tạm biệt em nhé em trai bé nhỏ của anh" Jin quay lưng cùng Namjoon đi vào trong. Bây giờ thì anh có thể an tâm mà rời đi được rồi.

"Anh hai, Quốc Quốc nhất định sẽ hạnh phúc. Anh hai mãi mãi là người Quốc Quốc yêu thương nhất. Vì vậy anh hai cũng phải thật hạnh phúc đó." cậu nói lớn từ sau, cậu nước mắt lại rơi, cậu vốn đã biết từ lâu về thân thế của Jin nhưng cậu chọn im lặng vì nếu Jin đã không nói thì cậu cũng vậy. "Anh hai Quốc Quốc nhớ và yêu anh hai nhiều lắm". Jin chỉ khẽ gật đầu rồi biến mất. Thật ra Jin không dám quay đầu nhìn lại vì như vậy anh lại không nỡ rời đi mất.

"Anh có thể khóc được rồi" Namjoon ôm Jin vào lòng mà nhỏ giọng. Jin lúc này mới bật khóc thật to trong lòng của Namjoon mà nức nở

"Thằng bé ngốc đó nếu đã im lặng thì sao lại nói ra chứ." Jin ngẩng mặt nhìn Namjoon rồi lau đi nước mắt "Đã đến lúc tôi đi thật sự rồi".

Hôm sau từ sáng hắn đã đến tiệm áo cưới mà cả hai đã chọn rồi ngồi chờ sẵn. Hắn chọn cho mình và cậu hai bộ áo vest thật đẹp rồi đi vào phòng thay đồ. Hắn chỉnh lại quần áo của mình rồi ôm lấy áo của cậu bước ra ngoài ngồi đợi. Hắn vốn không biết mình làm vậy thì có mục đích gì. Hắn không biết cậu có thật sự sẽ đến hay không, hắn cũng không biết tìm cậu rồi cuối cùng cậu sẽ chọn điều gì. Hắn chỉ biết ôm hy vọng mà ngồi đây đợi cậu. Nếu ai đó nói hắn vô dụng hay nhu nhược thì hắn cũng chịu bởi vì cậu quyết định thế nào hắn cũng chấp nhận. Bởi vì đây là quả báo của hắn cơ mà.

Cậu ở lại tiệm của Jin cho đến tận sáng, mặc dù đã hứa với Jin nhưng cậu vẫn còn rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Cái bí mật mà Jin nói với cậu nó lại càng khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu thật sự không biết làm thế nào là đúng, cậu thật sự như ngốc đi vậy mọi sự thông minh hằng ngày đều biến mất hết. Cậu giờ như thằng ngốc đang đau khổ vì tình đang rối loạn giữa hiện tại và quá khứ. Rồi cậu cứ ngồi như vậy với đống suy nghĩ của mình mà quên mất cả thời gian.

"Xin lỗi quý khách 30 phút nữa tiệm của chúng tôi sẽ đóng cửa nên quý khách vui lòng..." nhân viên của tiệm áo lên tiếng với hắn đang ngồi yên ôm áo của cậu vào lòng.

"Tôi biết rồi vẫn còn 30 phút cơ mà tôi sẽ đợi em ấy"

"Vâng ạ" cô nhân viên cũng biết điều nên lặng lẽ lùi vào trong.

"Thật sự là em không đến sao Jungkook" hắn cúi đầu ôm chặt chiếc áo trong tay mà đau khổ. Thật sự là cậu không đến sao, cậu thật sự lại chọn rời bỏ hắn một lần nữa hay sao.

"Không biết người anh đợi có còn là em nữa hay không" giọng cậu từ cửa vang lên khiến mọi dây thần kinh của hắn dần hoạt động hết công suất. Hắn nhìn ra cửa đưa tay dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm. Hắn chạy nhanh đến ôm chặt cậu vào lòng mà thổn thức

"Vẫn đợi vẫn đợi duy nhất có mình em. Sẽ đợi sẽ đợi mãi cho đến khi em đến" cậu choàng tay ôm chặt lấy hắn tựa đầu vào ngực hắn tận hưởng hơi ấm mà cậu đã quen thuộc. Cảm nhận tình yêu to lớn của hắn dành cho cậu và cảm nhận tình yêu của chính mình.

"Cảm ơn anh vì đã đợi em. Lần này chúng ta nhất định phải cùng nhau đi đến hết đời đấy"

"Nhất định anh xin thể bằng tất cả mình có"

"Taehyung em yêu anh" cậu ngẩng mặt mình lên nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương nhất nói

"Jungkook anh cũng yêu em" hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu một nụ hôn chứng minh cho tình yêu của cả hai. Một nụ hôn khép lại mọi việc ở quá khứ, nụ hôn mở ra con đường tương lai hạnh phúc của cả hai.

Kiếp trước đã qua cớ sao lại vấn vương, mọi chuyện đã kết thúc thì nên để cho nó qua đi mãi mãi. Đừng vì mọi việc ở quá khứ làm lưu mờ đi ánh sáng ở tương lai. Kiếp này nhất định phải hạnh phúc hơn hạnh phúc bù đắp cho cả một kiếp bi thương đã qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro