CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã nói là con đã có người yêu rồi mà, ông đừng sắp đặt con như vậy chứ" hắn khó chịu lên tiếng trả lời đầu dây bên kia

"Con đã nói vậy suốt mấy năm rồi mà nội có thấy con mang người ta về ra mắt đâu chứ. 26 tuổi rồi đó Tae à"

"Ông nội à, con chỉ mới 26 thôi mà. Rồi con sẽ mang em ấy về cho nội xem mặt được chưa. Bây giờ con bận đi làm rồi, con tắt máy đây" Hắn sau đó tắt máy trước khi bên kia kịp lên tiếng. Đó là ông nội hắn người có quyền nhất Kim gia nhưng lại rất yêu thương hắn. Từ nhỏ đã rất chiều chuộng và chăm lo vì vậy hắn cũng rất nghe lời ông. Duy chỉ có việc cưới hỏi thì hắn không bao giờ nghe theo nhưng ông hắn thì cứ sắp xếp xem mắt mãi. Phải mau tác chiến để mang Jungkook về ra mắt gia đình hắn nữa chứ.

"Kế hoạch: chinh phục Jeon Jungkook bắt đầu. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu như cách em từng làm với anh Jungkook à" Hắn nhìn mình trong gương, gương mặt vừa hạnh phúc vừa tự tin lên tiếng nói với chính mình. Mặc dù không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nhưng hắn đã quyết cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải mang đến cho cậu những điều mà kiếp trước hắn ngu ngốc bỏ qua.

Hôm nay hắn không đến công ty đầu tiên mà là chạy xe đến trước cổng nhà cậu. Hắn muốn là người sẽ đưa đón cậu đi làm hằng ngày trước đây không phải cậu luôn thích như vậy hay sao. Hắn im lặng nhìn vào căn nhà có vẻ yên tĩnh đến lạ kia mà thấy khó hiểu chẳng lẽ cậu đã đi làm rồi sao, không phải như vậy là quá sớm hay sao nhỉ? Sau một lúc suy nghĩ hắn cũng bước xuống xe bấm chuông cửa nhà cậu. Do nhà cậu sử dụng chuông báo có bộ đàm tức cậu không cần ra cửa vẫn có thể giao tiếp với người đang bấm chuông.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" giọng Jimin gấp gáp lên tiếng "Nếu giao báo thì cậu có thể đặt ngay cửa là được, bây giờ tôi khá bận nếu không có việc gì thì tôi đi nhé"

"À Jimin là anh Taehyung đây" giọng hắn gấp gáp lên tiếng trước khi Jimin rời đi, khi biết ai đang đứng ngoài kia thì không khỏi khiến Jimin bất ngờ. "Có việc gì sao, anh thấy em khá gấp có thể mở cửa giúp anh không?".

"Sao anh đến đây sớm vậy mới có 6 giờ thôi mà, anh có việc gì sao?" Jimin từ bếp mang đến cho hắn một cốc sữa ấm sau khi mở cửa cho hắn vào nhà.

"Uhm anh đến có chút việc nhưng sao khi nãy trong em khá vội vậy" hắn nhận cốc sữa rồi quay sang nhìn Jimin thắc mắc.

"Thì vì ông thần trên kia chứ đâu. Mấy nay toàn tự lái xe đi làm tự nhiên hôm nay nổi hứng lười nên bắt em lái xe đưa đi làm. Mà khổ cái là hôm nay em có hẹn với cha mẹ ở quê nên sáng giờ phải tìm cho ông tổ đó người đưa đón mấy hôm em đi vắng đây. Mà tính tình cậu ta khó chịu gấp mấy lần vẻ ngoài gọi ai cũng không chịu" Jimin thở dài bất lực lâu lâu cậu lại thay đổi thất thường như vậy chỉ sau một giấc ngủ.

"Hmm vậy thì em cứ đi đi, việc đưa đón em ấy để anh làm cho. Dù sao mục đích hôm nay của anh đến đây cũng vì chuyện đó" hắn vui vẻ đề nghị, vui hơn nữa là sở thích của cậu vẫn như vậy vẫn thích được người khác đưa đón. Nếu đã vậy thì sao lại để người khác làm nhiệm vụ này chứ. Không ai phù hợp ngoài hắn đâu.

"Anh có chắc là mình làm được không đấy" Jimin vừa vui mừng vừa kinh ngạc trước câu nói của hắn. Thật ra từ ngày đầu thấy hắn nhìn cậu Jimin cũng có thể nhìn ra chút kỳ lạ. Dù sao cũng là người đã có người yêu lâu rồi cho nên sao không nhận ra được sự dịu dàng, lo lắng của hắn dành cho cậu chứ. Jimin luôn muốn có một người như vậy để chăm lo cho cậu bây giờ có ngay một anh cao to đẹp trai thế này thì sao mà bỏ qua được. Chỉ sợ con người kia khó mà mở lòng đón nhận mà thôi nhưng nếu thuyền này ra khơi được thì dù có bão Jimin đây cũng hết lòng đẩy đến cùng. "Vậy em nhờ anh chăm sóc cậu ấy mấy hôm nhé. Bây giờ em đi kẻo muộn"

"Uhm em cứ yên tâm" hắn nhìn Jimin kéo vali đi ra khỏi nhà sau đó cũng đứng dậy đi vào bếp. Hắn vốn là người mà từ nhỏ chẳng cần phải làm mấy việc này vì nhà hắn tất cả đều có người làm lo. Nhưng lại một mực muốn học nấu ăn mặc dù tay chân khá lọng cọng, đôi khi món ăn được mang ra thì tay hắn cũng chi chíc băng keo cá nhân. Mẹ hắn cũng không biết lí do vì sao cứ nghĩ con trai họ thích như vậy nên cũng không ngăn cấm. Còn hắn thì chỉ muốn nấu ăn thật ngon để sau này tìm thấy cậu hắn sẽ là người nấu cho cậu ăn. Khi xưa đến một cái bánh rán hắn cũng không thể làm cho cậu vậy thì bây giờ hắn nguyện làm tất cả các món cậu thích ăn. Hắn vẫn chăm chú vào công việc của mình dưới bếp nhưng hắn đâu biết từ lâu cũng đã có người đang ngắm nhìn hắn từ trên lầu.

Cậu thức dậy cũng đã lâu chỉ là lười không muốn xuống giường, việc nhờ Jimin tìm người lái xe cậu cũng không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại khó tính như vậy. Nhưng khi nghĩ đến việc một ai đó xa lạ chở mình cậu lại thấy khó chịu. Đêm qua cậu mơ thấy mình được một người nào đó chở đi trên một chiếc xe khá cổ nhưng trong cả hai rất hạnh phúc. Việc mơ những giấc mơ mờ ảo như vậy với cậu không phải chuyện lạ gì nhưng giấc mơ đêm qua khiến cậu không muốn tự mình lái xe đi làm chút nào. Vốn tưởng Jimin sẽ rời đi trễ hơn nên muốn xuống tiễn nhưng chỉ vừa đi đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng nấu ăn trong bếp. Phòng cậu nằm ở vị trí đặt biệt chỉ cần ra đến lan can là có thể nhìn thẳng vào bếp. Vì vậy hình ảnh hắn đang tay áo xắn cao cắt từng miếng thịt rửa từng miếng rau đã lọt thẳng vào mắt cậu. Cậu chống cằm nhìn hắn đang loay hoay trong bếp mà trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ, thứ cảm xúc mà đã lâu rồi cậu không có được. Đó là hạnh phúc, thứ khiến cậu phải nở nụ cười hạnh phúc thật tâm. Sao bây giờ nhìn anh ta cứ giồng chồng mình ấy nhỉ? cậu tự nghĩ khi thấy hắn như vậy. Nhìn hai người bây giờ giống một gia đình nhỏ phải không. Cậu vô thức giơ điện thoại của mình lén chụp hắn một bức rồi nhanh chóng cất vào.

"Mình vừa làm cái quái gì ấy nhỉ" cậu tự bất ngờ trước hành động của bản thân nên vội quay lại phòng để vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương cậu tự hỏi những cảm xúc và hành động vừa rồi là sao chứ. Sau khi đã chuẩn bị xong cậu cũng đã bình tĩnh lại nhẹ nhàng đi vào bếp ngồi vào bàn ăn.

"Hôm nay Jimin thuê được anh đến nhà nấu ăn luôn sao?" cậu lên tiếng, do hắn mãi nấu ăn nên không chú ý đến sự hiện diện của cậu. Đến khi cậu lên tiếng mới khiến hắn phát hiện ra.

"Anh làm em thức giấc sao, Jimin về nhà rồi nói có việc với gia đình. Nên anh đến đây chăm sóc cho em" hắn quay lại nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng lên tiếng "Ăn sáng xong anh đưa em đến công ty luôn được không? Nghe nói em khá kén chọn tài xế" hắn đặt hai phần ăn sáng đã hoàn chỉnh lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện cậu "Vậy không biết anh có vinh dự được làm tài xế riêng của em không" hắn đặt hai tay lên bàn nhìn cậu ôn nhu hỏi. Câu hỏi vốn chẳng có gì nhưng ánh mắt và giọng điệu đó thì lại khiến cậu không thể nào từ chối cho được.

"Bây giờ tìm người cũng không kịp nữa đâu" cậu không muốn nói thẳng nên mới trả lời như vậy. Nhưng hình như hắn hiểu cậu hơn những gì cậu nghĩ. Nhìn mặt hắn bây giờ xem nó sáng bừng lên vì vui sướng kia kìa. Nhìn hắn đang vui vẻ ăn như vậy khiến cậu thấy thú vị đến lạ. "Không biết anh ta là người như thế nào nhỉ?" cậu tự hỏi.

"Sao em không vào đi" hắn thắc mắc khi thấy cậu vẫn đứng yên khi hắn đã mở cửa cho cậu từ vài phút trước.

"Sao lại là ghế phụ lái, anh không sợ người yêu của mình ghen sao" câu quay sang nhìn hắn khó hiểu.

"Chiếc ghế này là dành riêng cho em đây, không phải anh đã nói là anh yêu em sao. Vậy thì làm sao có người yêu để mà ghen cơ chứ" câu nói của hắn khiến cậu lúng túng nhưng không chờ cậu kịp phản ứng hắn đã đẩy cậu vào ghế rồi đóng cửa đi sang ghế lái "Nếu không phải là em thì chiếc ghế đó mãi mãi sẽ để trống"

"Này anh đừng nói mấy lời đó nữa được không sến chết đi được" cậu quay sang nhìn hắn khó chịu, nói vậy thôi chứ trong lòng cậu bây giờ đang có chút rộn ràng nhẹ.

"Được rồi anh không nói nữa, bây giờ chúng ta đi"

Trên chiếc xe ấy một người đang tập trung lái xe nhưng vẫn dành thời gian dời ánh mắt sang người bên cạnh mà cười hạnh phúc. Còn người kia thì lại cảm thấy bình yên đến lạ nó giống như giấc mơ đêm qua của cậu. Mặc dù cậu không biết nó có ý nghĩa gì nhưng cậu biết người đang lái xe kia có một chút đặc biệt.

"Này Kim Taehyung, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau phải không" câu vẫn hướng ánh mắt mình ra ngoài qua cửa kính ngắm nhìn dòng người mà lê tiếng.

"Uhm em thì chưa từng gặp anh, còn anh thì đã từng" câu trả lời của hắn khiến cậu khó hiểu mà quay sang nhìn hắn.

"Khi nào chứ"

"Từ kiếp trước" câu trả lời của hắn khiến cậu cảm thấy khá bất ngờ nhưng cậu chỉ nghĩ là hắn đang thả thính mình thôi. Chứ cậu không nghĩ đó là câu trả lời thật đâu.

"Uầy, anh lại sến súa. Tôi không nói chuyện với anh nữa" câu nói xong cũng quay mặt sang hướng khác. Hắn nhìn cậu chỉ biết cười vì hắn biết cậu không hiểu mà nói đúng hơn là không thể nhớ được những điều đó.

Và cứ thế suốt 1 tuần Jimin không có mặt ở đây cậu và hắn luôn đi cùng nhau và để tiện hơn cho hắn cậu đưa luôn chìa khóa dự phòng của nhà. Sáng hắn sẽ đến rồi vào bếp nấu bữa sáng sau đó sẽ cùng nhau đến công ty làm việc. Trưa hắn sẽ kéo cậu đi ăn trưa, chiều lại nấu bữa chiều rồi mới chịu ra về. Cậu không biết từ khi nào cậu lại quá quen với việc hắn chăm chú dưới căn bếp nhà mình, cũng không biết từ khi nào lại muốn hắn là người đưa mình đi làm và không biết từ khi nào trái tim này lại đập loạn lên khi nhìn thấy hắn.

"Hôm nay anh không cần đưa tôi về nhà đâu, tôi có hẹn với anh Jin cuối tuần. Nên anh mau về nhà mình đi" cậu nói khi hắn chạy xe đến đón cậu sau khi tan làm.

"Vậy để anh đưa em đến đó" hắn dự định bước xuống xe để mở cửa cho cậu

"Không cần đâu, tôi đến đón em ấy rồi. Cảm ơn cậu đã lo lắng" Jin từ sau đi đến đẩy chiếc cửa chỉ vừa mới kịp hé kia lại vị trí cũ rồi đi đến bên cậu. "Chắc cậu Kim cũng đã mệt rồi vì vậy cậu nên về nhà nghỉ đi. Tôi biết cách chăm sóc cho em ấy như thế nào" Jin nhìn hắn cười nói, thật ra Jin vốn biết một tuần qua hắn và cậu như thế nào. Và cũng đương nhiên biết được sự thay đổi trong tâm của cậu em bé nhỏ này.

"Nếu cậu không muốn mọi việc lại lệch quỹ đạo thêm lần nào nữa thì hãy nghe tôi đi" Jin đi đến cửa xe nói nhỏ với hắn. Jin biết hắn đã hiểu ý vì sau đó hắn cũng chào tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi.

"Em có chuyện muốn nói với anh phải không" Jin nhìn cậu đang trầm tư từ lúc bước vào tiệm cho đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng. "Chuyện liên quan đến Kim Taehyung". Cậu nghe được tên hắn liền thở dài rồi gật đầu

"Em cũng không biết phải nói thế nào. Lần đầu tiên gặp anh ấy và bây giờ lại có cảm giác rất khác nhau. Lần đầu em gặp anh ấy tim em như phản đối việc em gặp anh ấy vì nó rất đau. Nhưng bây giờ em lại chỉ cảm thấy anh ấy rất tốt và em rất ấm áp khi bên anh ấy. Chẳng lẽ chỉ có 1 tuần mà lại thay đổi được như vậy sao?"

"Em đang bối rối" Jin dịu dàng hỏi cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thôi

"Em có từng nghĩ sẽ yêu ai đó chưa Jungkook"

"Em chưa từng, vì em sợ"

"Sợ đau đúng không. Anh cũng vậy nhưng có những người họ lạ lắm. Họ sẵn sàng làm những điều để mang lại hạnh phúc cho người họ yêu kể cả việc đó sẽ mang lại đau thương cho chính họ."

"Như vậy có đáng không chứ"

"Sao lại không chứ, không phải làm như vậy họ có thể nhìn ngắm cả thế giới của họ tươi cười hay sao. Jungkook có thể em không chú ý nhưng em lại vô tình trở thành cả thế giới của ai đó mất rồi."

"Em sao... cả thế giới của ai chứ"

"Không phải em cũng biết rồi sao. Không cần phải mở lòng ngay lập tức nhưng cũng đừng quá đóng lòng mà bỏ qua tất cả."

Cuộc trò chuyện với Jin lúc nào cũng mang đến cho cậu một cảm giác thoải mái đến lạ. Mặc dù có khó chịu, khó hiểu hay vấn đề đó phức tạp thế nào chỉ cần có lời khuyên từ Jin cậu sẽ tự biết mình phải làm gì. Giống như người dẫn đường vậy Jin giống như thế đó. Sau khi trò chuyện cậu cũng đã vui vẻ trở lại rồi chào tạm biệt Jin để đi về nhà.

"Không cần gọi đâu, tôi tự động đến rồi" Namjoon ngồi trên bàn lên tiếng trước khi Jin kịp thực hiện nghi thức dậm chân gọi hồn mình.

"Sao hôm nay lại tự giác thế" Jin vui vẻ ngồi lại vào ghế lên tiếng

"Vì tôi hiểu anh hơn là anh nghĩ đấy."

"Uhm có vẻ là vậy thật. Vậy anh biết tôi muốn hỏi gì không?" Jin ánh mắt tò mò nhìn Namjoon

"Cậu ấy không phải là nhớ được đâu chỉ là hay mơ thấy chuyện kiếp trước thôi. Ít đường mà Mạnh bà cho vào chén canh của cậu ấy giúp một ít cảm xúc kiếp trước vẫn còn giữ lại cho nên mới như vậy." Namjoon trả lời đúng ngay thắc mắc của Jin khiến anh cũng phải bất ngờ với Namjoon.

"Đúng là anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ. Nếu như vậy thì ngày tôi đi cũng không còn xa đâu. Bây giờ em ấy bắt đầu rung động rồi"

"Giải đáp xong rồi vậy tôi đi trước đây. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi cơ thể đó không chịu nhiều áp lực được đâu" nói xong Namjoon cũng biến mắt như mọi khi, giờ chỉ còn Jin một mình ngồi ngắm trăng qua cửa kính.

"Ước gì được gặp anh sớm hơn Namjoon nhỉ"

"Uhm ước gì..." Namjoon phía ngoài lặng lẽ ngắm nhìn Jin bên trong mà cười hạnh phúc pha chút đau buồn. "Ước gì tôi gặp anh sớm hơn nhưng không phải ở âm phủ mà là ở nhân gian".

Cậu hiện giờ đã có mặt ở nhà và Jimin cũng vậy, sau khi đã xong việc ở nhà Jimin đã nhanh nhất có thể để quay lại vì lo sợ cậu không chăm sóc tốt cho mình. Nhưng hình như Jimin đã lo quá xa rồi, bây giờ nhìn cậu hình như mập lên thì phải.

"Kim Taehyung chăm cậu khéo thật đấy" Jimin nhìn cậu rồi gật đầu khâm phục.

"Tốt hơn cậu nhiều lắm" câu trả lời khiến Jimin phải cứng họng.

"Này! anh ta chăm cậu mới có 1 tuần thôi đấy còn mình là chăm hơn 20 năm nha nha nha"

"Hahaha, vì cậu chăm là chăm cho bạn bè còn anh ta là chăm cho cả thế giới của anh ta nên tất nhiên phải khác." cậu nói xong thì quay mặt đi lên phòng để lại Jimin ngơ ngác vì không hiểu cậu vừa nói gì. Đó có phải là ngôn ngữ của loài người không nhỉ

"Ơ này ngày mai có cần mình đưa đi làm không" Jimin chợt nhớ ra vấn đề cần hỏi nên nói vọng lên phòng cậu.

"Cậu sang đi với anh Yoongi đi, mình có tài xế riêng rồi" cậu trả lời xong cũng đóng cửa phòng rồi nhấc máy gọi cho ai đó.

"Taehyung, Jimin đã về nhà rồi vì vậy...." cậu vốn chưa nói hết câu đã bị đầu dây bên kia cắt ngang

"Uhm anh hiểu mà, nếu em không muốn anh đến nữa thì mai anh sẽ không qua đón" hắn vốn biết ngày này sẽ đến, đương nhiên Jimin quay lại thì hắn còn lý do gì để đến đón cậu nữa đâu.

"Vốn định nói mai anh đến đón tôi nữa nhé, Jimin đi với Yoongi rồi. Vậy mà anh lại từ chối trước chắc tôi phải tìm người khác thôi"

"Hả em nói gì, tìm ai khác chứ. Nè Jeon Jungkook em nói gì vậy" hắn nghe cậu nói thì trong lòng như nhảy múa chưa kịp làm gì thế mà bên kia đã ngắt máy mất rồi. Cậu biết hắn chắc sẽ rối lên lắm nên mới tắt máy như vậy chủ yếu là muốn trêu hắn một chút thôi.

"Này mai anh đến đón em không được tìm ai khác nghe chưa" hắn vội vã gọi lại cho cậu, đương nhiên cơ hội hiếm có như vậy làm sao bỏ qua được.

"Haha tôi chỉ trêu anh một chút thôi mà. Dù sao cũng đã quen ngồi xe của anh rồi nên tìm ai khác sẽ khó lắm. Vì vậy từ nay về sau nhờ vào anh hết nhé Taehyung" cậu nói xong cũng tắt máy rồi đi vệ sinh cá nhân. Hắn thì chợt nhận ra câu nói vừa nãy của cậu có chút gì đó khác lạ

"Từ nay về sau, như vậy không phải ý em ấy là mình sẽ đi làm cùng em ấy mỗi ngày hay sao chứ" hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nằm ôm điện thoại lăn khắp giường khiến Hoseok cũng phải chạy sang vì lo lắng.

"Này cậu bị làm sao vậy" nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Hoseok đứng hình, hắn ta đang cười, hắn ta đang sung sướng chứ có bị cái quái gì đâu chứ.

"Không có gì đâu chỉ là mình vừa được tặng quà mà thôi" một món quà mà hắn luôn ao ước. Một khởi đầu có vẻ khá thuận lợi trong hành trình chinh phục Jungkook của hắn.

"Lần này nhất định không bao giờ buông" hắn tự nói với chính bản thân mình. Sau đó cũng vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Vì sáng mai lại là một ngày thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro