CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc, cậu là con trai của một thương gia trên cậu còn một người anh trai tuy nhiên sức khỏe vốn không tốt nên chỉ thường ở nhà phụ cha sổ sách.

"Anh hai hôm nay em đi chơi cùng Thái Hanh nhé" cậu chạy đến bàn làm việc của Thạc Trân mà nũng nịu nói. Ở nhà nếu nói Thạc Trân chìu cậu thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Anh là người chăm sóc cho cậu từ những ngày bé khi cha mẹ bận công việc cho đến bây giờ đã có người yêu rồi mà vẫn phải chăm lo.

"Uhm em đi đi nhưng nhớ về sớm đấy" Thạc Trân dịu dàng xoa đầu cậu, cậu nghe vậy cũng chạy nhanh đi ra ngoài.

Bên dưới bầu trời xanh thẳm là một đồng cỏ xanh mướt, cậu tung tăng cùng con diều mà hắn đã tặng cậu. Hắn nhìn cậu mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng đúng thôi họ vốn đã yêu nhau từ lâu rồi cơ mà. Gia đình hắn cũng là gia đình làm ăn có tiếng vì vậy cũng không phản đối cả hai. Mặc khác lại càng ủng hộ khi họ biết cậu là con của đối tác thân thiết.

"Chính Quốc em chậm chậm thôi kẻo ngã bây giờ" hắn vội lên tiếng khi thấy cậu vừa hụt hẳn một bước chân "Em đó không cẩn thận chút nào" hắn đỡ cậu vào lòng đưa tay nắm lấy dây diều cùng cậu vui đùa.

"Vì em biết anh sẽ không để em ngã đâu" cậu tựa đầu vào ngực hắn dịu dàng nói. Cảnh hạnh phúc ấy đã không còn lạ lẫm gì với những người quanh đây cả, họ vốn còn thấy ngưỡng mộ và ghen tị cơ mà. Vì nhìn hai người họ rất đẹp đôi.

"Thái Hanh chúng ta sẽ yêu nhau đến bao lâu anh nhỉ" cậu đặt đầu mình lên chân hắn hướng ánh mắt nhìn vào gương mặt thanh tú của hắn thì thầm.

"Sẽ yêu nhau mãi mãi về sau, nếu kiếp này không đủ anh sẽ yêu em thêm kiếp sau, kiếp sau nữa" hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu trả lời.

"Nhưng nếu có một ngày anh thay đổi thì lúc đó anh sẽ không thể gặp lại được em đâu" cậu hai má phụng phịu lên tiếng khiến hắn phải nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

"Cấm em nói những lời xui xẻo như vậy biết chưa, sẽ không có ngày đó đâu" hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói.

-----

Cậu chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc đưa hai tay lên thái dương xoa nhẹ. Cậu vừa trải qua một giấc mơ dài nhưng lại có chút không rõ ràng, người thì rất rõ còn người thì chỉ mờ mờ ảo ảo. Cậu vốn đã lâu không mơ như vậy rồi chắc hôm qua mệt quá thôi cậu tự nghĩ như vậy.

"Nhưng anh Thạc Trân giống anh Jin thật nhỉ" cậu nghĩ đến Jin mà bất giác cười hạnh phúc, đây cũng là người mà cậu nhìn rõ nhất trong giấc mơ tối qua. "Anh hai sao, nếu vậy cũng tốt thật nhỉ". Nhưng cậu lại có chút buồn bã khi nhớ đến gương mặt mờ mờ ảo ảo kia, có vẻ hai người họ đang rất hạnh phúc nhỉ nhưng sao lại chẳng thấy họ là ai, mà quan trọng hơn họ là ai sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu cơ chứ. "Kim Thái Hanh cái tên này sao lại nghe quen như vậy chứ". Cậu sau một hồi suy nghĩ cũng đành lắc đầu rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"Hôm nay mình sẽ đến SM để bàn với Yoongi một số việc, cậu có đi chung không" cậu từ trên lầu hỏi vọng xuống khi thấy Jimin đang đọc báo trên sopha.

"Chuyện cậu muốn lấy bản thiết kế phải không, nếu vậy thì cậu đi đi. Hôm nay mình có hẹn với anh Hoseok rồi" Jimin quay lại trả lời cậu rồi tiếp tục công cuộc cập nhật tin tức báo chí của mình.

"Uhm vậy mình đi trước đây, chiều mình ghé sang chỗ anh Jin nên có thể về hơi muộn nhé." cậu sao khi nhận được tín hiệu đã hiểu từ Jimin cũng lên xe chạy đến SM. Việc lấy bản thiết kế thật ra chỉ là lý do để gặp hắn mà thôi. Mong hôm nay có thể nói chuyện với anh ta một cách bình thường.

"Sao em đến sớm vậy, Taehyung giờ này vẫn chưa đến đâu" Yoongi lên tiếng khi thấy cậu đi vào văn phòng của mình.

"Em đợi cũng được không sao, nhưng anh Yoongi này anh có biết gì về anh ấy hay không" Yoongi nghe cậu hỏi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một thoáng cũng lên tiếng nói.

"Cậu ấy gốc Hàn nhưng không hiểu tại sao lại lập nghiệp ở Thụy Điển, một lần anh tình cờ công tác thấy được tác phẩm của cậu ấy nên mới mời về SM. Còn lại thì anh không biết đâu. Em nên hỏi cậu ấy thì tốt hơn đây" Yoongi nói đồng thời chỉ tay về phía phòng làm việc của hắn ra hiệu cho cậu biết là hắn đã đến rồi. Cậu hiểu ý nên lễ phép cúi đầu rồi bước đến phòng của hắn.

"Anh Kim tôi có thể làm phiền anh một chút không" cậu nhẹ nhàng lên tiếng khi cửa vừa hé đủ để cậu đưa đầu mình vào. Phòng hắn tuy không quá sang trọng nhưng lại được thiết kế rất hợp lý và toát lên được phong cách của riêng hắn. Hắn vẫn đang cúi người nhặt bản vẽ rơi dưới sàn nên không biết người đến là cậu định dùng tay ra hiệu đuổi đi thì bỗng khựng lại khi thấy đó là cậu

"À không... không phiền gì cả. Em vào đi" hắn lúng túng đặt vội mấy bản vẽ lên bàn, tay chân luống cuống chỉnh lại trang phục rồi đi đến sopha. Hành động của hắn khiến cậu chỉ muốn bật cười vì thú vị nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì phép lịch sự.

"Anh không cần lúng túng vậy đâu, tôi chỉ đến nói chuyện một xíu thôi" cậu cũng đi đến sopha rồi đặt mình xuống chiếc ghế đối diện hắn "Xin lỗi anh vì hôm qua không tiếp đãi đàng hoàng được."

"Không sao do em không khỏe thôi. Em ăn sáng chưa do anh không biết em sẽ đến nên chưa chuẩn bị gì cả. Hay để anh đi mua ít bánh ngọt và sữa chuối cho em nhé. Em đợi anh một chút thôi" hắn nói xong cũng vội vàng đứng dậy định lấy áo và ví để đi ra ngoài thì bị cậu chặn lại.

"Tôi ăn rồi anh không cần mua thêm đâu. Hôm nay đến đây cũng vì chuyện này đây" hắn theo lời cậu cũng ngồi lại vào ghế để lắng nghe "Anh từng gặp tôi ở đâu rồi sao nhưng theo tôi nhớ thì chúng ta chưa từng gặp nhau cơ mà"

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi" hắn nhìn cậu trả lời nhưng là một câu trả lời không thật lòng. Hắn rất muốn nói hai ta đã gặp nhau từ lâu lắm rồi, đã từng yêu nhau và đã từng hạnh phúc nhưng đó chỉ là những gì mà chỉ còn duy nhất hắn nhớ mà thôi. Mong muốn ôm cậu vào lòng thật chặt cũng đành phải cất giữ chúng vào trong.

"Vậy tại sao anh lại biết rõ sở thích của tôi như vậy chứ" cậu vô cùng thắc mắc sau câu trả lời của hắn, từ những gì hôm qua và cả khi nãy nữa hắn vốn biết rất rõ cậu thích gì và không thích gì. Điều mà chỉ mới gặp thì không thể nào biết được.

"Chuyện đó ... là có người nói với anh thôi." hắn vội vàng thốt lên một câu trả lời hết sức vô lý trước khi kịp suy nghĩ

"Hửm ai lại đi hỏi mấy thứ đó về một người lần đầu gặp mặt chứ." cậu ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn khiến hắn càng thêm lúng túng. Cái quái gì với hắn vậy chứ, khi xưa trước mặt cậu có bao giờ hắn như thế đâu. Hay do đầu thai lộn vai vế rồi hay sao.

"Thì thì do anh muốn theo đuổi em đó. Anh... Anh đây là thích em đó" hắn nói xong thì cũng giơ tay đánh vào đầu một cái khiến cậu còn cảm thấy sự đau lan tỏa. "Mình vừa nói cái gì vậy chứ. Kim Taehyung mày đang làm cái quái gì vậy chứ".

"Anh chỉ mới gặp tôi lần đầu mà đã nói thích rồi sao. Không phải như vậy là quá tùy tiện hay sao. Hơn hết tôi cũng không muốn yêu ai lúc này đâu. Nên anh đừng cố gắng quá làm gì chúng ta là đồng nghiệp hay bạn bè thì tốt hơn đây" cậu sau lời nói đó cũng đứng dậy bước đi ra ngoài

"Nhưng có thể cho anh một lý do được không" hắn ánh mắt đã không còn chút gì gọi là vui vẻ sau câu trả lời của cậu

"Vì từ yêu luôn đi cùng từ đau hay sao. Tôi lại vốn là người không thích đau" lúc cậu rời đi cũng là lúc hắn ngã mình hoàn toàn lên chiếc ghế mà suy ngẫm. "Làm sao mới có thể bước vào tim em một lần nữa đây"

"Khó lắm anh bạn à" Yoongi từ đâu bước vào lên tiếng khiến hắn giật mình ngồi bật dậy.

"Cậu đến đây từ khi nào chứ"

"Từ khi cậu lên tiếng tỏ tình" Yoongi bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế đối diện lên tiếng đáp. "Jeon Jungkook _ chàng hoàng tử không có lối đi vào tim. Đây là biệt danh trong giới này dành cho em ấy. Jimin cũng đã từng cố gắng giúp em ấy nhưng tất cả đều vô ích. Nếu nói đúng hơn thì em ấy miễn dịch với tình yêu"

"Miễn dịch?" sao lại dùng hai từ này để nói chứ.

"Uhm em ấy miễn dịch mất rồi, cho nên nếu cậu có cái gì mà lớn hơn mạnh hơn cả chữ yêu thì mới có thể phá bỏ cái miễn dịch lạ lùng đó của em ấy" Yoongi chú ý thấy hắn đang rất chú tâm đến vấn đề của cậu nên cũng có chút thú vị. Dù sao hắn cũng là người tốt hơn nữa lại là mẫu người yêu lý tưởng nữa. Nếu có thể ghép được hai người này đến với nhau thì không phải việc rước Jimin về nhà lại càng dễ dàng hơn hay sao.

"Cho nên nếu cậu thật sự muốn chinh phục em ấy thì chuẩn bị tinh thần dành ra 2 3 à thậm chí có thể lên 4 5 năm mới được đây"

"Nếu nó không phải là hết kiếp thì bao lâu mình cũng chịu, Yoongi cậu giúp mình nhé" Hắn chồm người nắm chặt tay Yoongi lên tiếng chắc nịch khiến Yoongi có phần bất ngờ nên hơi cứng miệng.

"Ờ ... ờ mình sẽ giúp trong khả năng được chưa. Nhưng cậu có thể bỏ tay ra được không mình là hoa đã có chủ đó" Yoongi nói xong cũng gạt nhanh tay hắn ra rồi đứng dậy bỏ đi về văn phòng.

"Jungkook lần này anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cả đời cho em". Hắn đứng dậy vươn vai, vổ mặt lấy lại tinh thần. Lần này dù có thế nào, có tán gia bại sản cũng phải có được cậu, hắn bất chấp tất cả để có thể bù đắp lại cho cậu cho dù có đến gặp mạnh bà một lần nữa cũng không sao. Sau đó hắn cầm áo khoác rồi chạy vội ra ngoài.

"Này Mạnh bà không muốn tiếp cậu thêm một lần nữa đâu." Jin lớn tiếng khi hắn lại một lần nữa va vào người Jin do chỉ biết cắm đầu mà chạy.

"Tôi xin lỗi. A hay quá không cần phải đi tìm anh nữa rồi" hắn nói xong thì đã nhanh chóng kéo tay Jin đi đến quán nước ngồi đó, gọi món rồi kéo Jin ra bàn. Hắn làm mọi việc nhanh đến không tưởng đến khi Jin định hình được thì chỗ ngồi đã được yên vị, nước cũng đã có trước mặt.

"Rồi cậu kéo tôi vào đây làm gì chứ" Jin lên tiếng khó chịu

"Không phải anh biết tôi sao, anh còn biết Jungkook. À không phải nói là anh biết cả Kim Thái Hành và Điền Chính Quốc. Tôi bây giờ cũng không quan tâm anh là thần thánh phương nào. Nhưng nếu anh biết về chúng tôi thì tôi nghĩ anh có thể giúp được"

"Ơ sao cậu có thể ngang ngược như vậy được chứ. Nói không quan tâm tôi là ai mà còn muốn tôi giúp cậu."

"Vậy nếu tôi quan tâm anh là ai thì anh sẽ giúp tôi sao"

"Cái đó còn phải xem cậu muốn tôi giúp gì nữa đã"

"Giúp tôi theo đuổi Điền Chính Quốc à không. Tôi muốn cưới Jeon Jungkook". Hắn chắc nịch lên tiếng khiến Jin phải bất ngờ phun hết nước trong miệng mình ra ngoài. Kinh ngạc đến mức Jin đứng hình mất rất nhiều giây, thần kinh bị câu nói ấy làm trì trệ sự truyền thông tin.

"Cậu lại muốn yêu em ấy. Một lần vẫn chưa đủ hay sao chứ" Jin sau khi lấy lại bình tĩnh thì dần chuyển sang khó chịu "Cậu chắc chắn nhớ được những gì mình đã làm, cậu có gì đảm bảo những điều đó sẽ không lập lại. Tôi đây không muốn đưa em ấy vào tay cậu một lần nào nữa" Jin tức giận nói lớn rồi đứng dậy bỏ đi nhưng khi đi được vài bước đã bị câu trả lời của hắn làm cho khựng lại.

"Tôi lấy tất cả của mình để đảm bảo giống như em ấy đã từng đem tất cả để yêu tôi."

"Tôi có thể tin cậu?" Jin ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn hắn hỏi

"Lần này dù có chết tôi cũng phải bù đắp cho em ấy" hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhất của mình nhìn Jin khẳng định.

"Nếu đã quyết tâm thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhiệm vụ của cậu là mang đến hạnh phúc cho em ấy. Nhiệm vụ đó tôi đây không thể thì làm sao có thể phản đối cậu được chứ. Kim Taehyung kiếp này đừng để phải hối hận một lần nữa đấy."

Hắn nhìn vào tờ giấy địa chỉ trên tay mà khẽ nở nụ cười lần này nhất định dù có chuyện gì xảy ra Kim Taehyung này sẽ tuyệt đối tin tưởng và yêu thương Jeon Jungkook đến hết đời.

"Thạc Trân anh lại như vậy sao cứ làm sai luật như thế, anh nhìn xem đến tay cũng đang dần mờ đi kìa" Namjoon từ xa bực tức đi đến kéo tay Jin mà trách móc. "Anh không sợ bản thân sẽ biến mất trước khi tận mắt thấy em ấy hạnh phúc hay sao"

"Tôi biết rồi, anh cũng đừng lo quá tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy ngày đó sớm thôi. Lúc đó phải nhờ anh đưa tôi sang cầu rồi" Jin nhìn Namjoon vui vẻ nói khiến Namjoon lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả.

"Tôi không đưa anh đi thì ai đưa, nhưng anh phải hứa không được làm gì sai luật nữa nếu không lúc đó anh biến mất tôi cũng sẽ không giúp anh đầu thai được đâu" Namjoon buông tay Jin rồi quay lưng bỏ đi.

"Không hiểu sao tôi lại muốn anh sẽ theo tôi, quan tâm tôi như vậy tận kiếp sau nhỉ" Jin nhìn trời cười nhẹ rồi đi về

"Còn tôi thì muốn bên anh không chỉ kiếp sau thôi đâu" Namjoon vẫn đứng phía sau nhìn Jin bước đi mà thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro