CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu ríu ngoài kia là dấu hiệu cho thấy buổi sáng đã đến. Hôm qua cậu có một giấc mơ rất đẹp và khác với mọi lần trước lần này người trong mơ của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài đã thấy Jin ngồi vào bàn ăn chờ sẵn.

"Chào buổi sáng anh Jin" cậu vui vẻ đi đến rồi ngồi vào bàn cùng Jin dùng buổi sáng.

"Đêm qua em ngủ ngon chứ" Jin đưa sang cho cậu thêm một ly nước cam hỏi

"Dạ ngon lắm còn mơ đẹp nữa ạ" cậu nhìn Jin ánh mắt thân quen đến lạ làm Jin có chút bất ngờ.

"Mơ thấy người yêu tiền kiếp hay sao mà mới sáng đã vui vẻ thế này đây" Jin nhéo nhẹ mũi cậu trêu ghẹo. Cậu thì phùng má vờ giận dỗi.

"Em mơ thấy anh đó" sau đó cậu lại vui vẻ nói tiếp "có khi nào kiếp trước em với anh là anh em một nhà không nhỉ. Do ở gần anh thì em lại có cảm giác đó hơn nữa giấc mơ tối qua cảm giác thật lắm luôn". Jin nghe cậu nói mà nước mắt muốn trực trào rơi xuống. "Đúng như vậy em chính là đứa em bé nhỏ mà anh hai vô cùng yêu thương đó. Đứa em mà anh không thể chăm lo đến hết đời, để cuối cùng lại gặp em đau khổ nơi Mạnh bà" Jin nói với lòng, thật sự muốn nói ra hết nhưng lại không thể nên anh đành nở nụ cười dịu dàng tiếp lời cậu

"Không phải bây giờ chúng ta cũng giống anh em hay sao. Anh không ngại có thêm một đứa em trai đâu. Hơn nữa đứa em này lại đẹp trai với tài giỏi như vậy cơ mà"

"Em cũng không ngại có thêm một người anh trai chu đáo như anh Jin đâu".

Bữa sáng kết thúc cậu cũng chào tạm biệt Jin rồi quay về nhà, dù sao cũng đã để Jimin một mình ở nhà cả đêm cơ mà. Nhưng khi cậu về đến nhà thì căn nhà lại lạnh tanh thiếu hơi người. Lúc này mới chợt nhận ra chân lý nhà người yêu Jimin thì cạnh sát nhà cậu cơ mà. Cậu chỉ biết thở dài bất lực đi vào nhà.

"Cậu về rồi sao" Jimin từ ngoài cửa hai tay lỉnh kỉnh đồ đi vào.

"Cậu đi đâu mà mua nhiều thứ vậy chứ, nhà có khách sao" cậu nhanh chân đến cằm phụ giúp Jimin thắc mắc hỏi.

"Nấu một bữa ăn mừng buổi diễn thành công với lại Taehyung muốn đến nhà cảm ơn cậu ấy mà. Vì vậy tối nay ở nhà phụ mình đấy cậu Jeon" Jimin sau khi đem hết mọi thứ vào bếp thì xoay tay khởi động cho bớt mỏi vai sau suốt chặng đường dài về nhà.

"Ủa nhưng hôm qua cậu không qua nhà anh Yoongi à, chuyện này lạ lắm à nghe" cậu giở giọng chọc ghẹo Jimin

"Haizzzz thì do anh Hoseok với anh ấy vẫn lộn xộn như vậy nên mình ở nhà cho an tĩnh. Mình không hiểu hai con người đó có gì mà cứ nhốn nháo lên khi gặp nhau như thế chứ. Cứ như cái nhà trẻ" Jimin bất lực thở dài rồi đi vào bếp lấy hai cốc nước đi ra ngồi cạnh cậu.

"Nhìn vậy thôi chứ mình thấy hai người đó có vẻ thân cậu cứ an tâm đi. Như vậy không phải càng vui nhà vui cửa hay sao" cậu vui vẻ nhìn Jimin đang bất lực phía ghế đối diện. Đã lâu rồi mới thấy quản lý của mình như vậy không khỏi khiến cậu thấy thú vị.

"Thôi mình vào nghỉ một chút rồi xuống nấu ăn nữa, nếu cậu rảnh thì sơ chế giúp mình đi. Bye cậu" Jimin nói xong cũng nhanh chóng quay lại phòng.

Bây giờ cũng đã xế chiều, cậu và Jimin vẫn đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sau một lúc Yoongi và Hoseok cũng đến nên vào phụ giúp, nhưng giúp mà cũng không quên tranh luận.

"Cho gia vị trước chứ Yoongi"

"Không phải cho thịt vào trước" Yoongi phản bác

"Này lửa nhỏ thôi Hoseok"

"Đã nói là lửa lớn mới đúng mà" Hoseok phản dame

"Thôi hai người đi ra ngoài nhanh trước khi em cho hai người ăn dao đó" Jimin hai tay cầm dao chĩa về phía hai con người kia làm cả hai xanh mặt lặng lẽ đi ra ngoài.

"Anh họ và anh người yêu của cậu thú vị thật nhỉ." cậu tay bận rửa rau nhưng vẫn không quên trêu chọc ai kia.

"Cậu cũng muốn ăn dao sao Jungkook" Jimin hướng mũi dao về phía cậu khiến cậu cũng phải im bặt.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong mọi người cũng đã vào bàn chuẩn bị dùng bữa duy chỉ có hắn là vẫn chưa đến. Thật ra Jimin vẫn còn thắc mắc về những gì xảy ra hôm đó nhưng vẫn quyết định im lặng vì đó là chuyện riêng của hắn. Hôm nay hắn muốn đến thì Jimin cũng đã gửi địa chỉ cho rồi nên chắc cũng không sao đâu.

"Kim Taehyung vẫn chưa đến sao, cậu ấy đâu phải người hay trễ hẹn cơ chứ" Hoseok thắc mắc khi mọi người đã nhập tiệc vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn. "Không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa" vừa kết lời cũng là lúc hắn bước vào cùng với một đống đồ hai bên tay khiến ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, do không biết phải mua gì khi đến lần đầu nên tôi mua hơi nhiều" hắn nhìn mọi người đang ăn trên bàn cười ngại nói. Dù sao hắn vốn không biết cậu thích gì, sở thích của cậu có thay đổi hay không nên đành mua hết thà dư còn hơn lại thiếu. Trong khi mọi người đang giúp hắn sắp xếp đống đồ hắn mang đến thì cậu cũng quay lại bàn ăn sau khi đi vệ sinh ra. Nhìn thấy gương mặt của hắn giữa nhà trước liền khiến tim cậu nhói đau đến khó thở mà lỡ tay làm rơi chiếc chén trên bàn. Tiếng rơi làm tất cả chú ý đến, Jimin nhận thấy điều kì lạ nên chạy nhanh đến đỡ cậu nhưng do có chút ngắn hơn hắn nên vẫn đến sau.

"Jungkook em không sao chứ, nhìn em không được ổn. Anh đưa em đến bệnh viện nhé" hắn nhìn cậu đanh ôm ngực khó chịu mà không khỏi lo lắng, hỏi han liên tục khiến ba con người kia phải khó hiểu nhìn theo.

"À tôi không sao nhưng anh là ai vậy" cậu được hắn dìu ngồi lại vào ghế sau đó hắn mới giới thiệu

"anh là Kim Taehyung nhà thiết kế của SM. Chung công ty mà đến hôm nay mới được gặp em, có lỗi quá" hắn bình tĩnh giới thiệu nhưng thật ra tâm can hắn đang sôi sục vì người hắn tìm kiếm cuối cùng cũng ngồi trước mặt hắn. Nhưng không thể ôm hay làm gì quá đáng được bởi vì cả hơi lúc này cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

"À còn tôi là Jeon Jungkook, gương mặt đại diện cho SM. Cũng công ty mà đến tận bây giờ mới gặp mặt thật ngại quá" cậu tuy vẫn đang khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười giơ tay bắt tay hắn làm quen. "Nhưng bây giờ tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút, có vẻ hôm nay tôi không được khỏe" cậu sau đó cũng đứng dậy đi lên lầu, Jimin thấy vậy cũng chạy nhanh theo dìu cậu.

"Tae cậu có quen Jungkook trước sao" Yoongi lên tiếng vì một mớ thắc mắc trong đầu cần được giải đáp "Theo mình nhớ đây là lần đầu mà nhỉ sau mình có cảm giác cậu quan tâm Jungkook theo một cách rất lạ"

"Jungkook là người cậu hay tìm kiếm phải không Taehyung" Hoseok sau một lúc suy nghĩ lên tiếng hỏi hắn, vì cũng đã quen nhau hơn 10 năm rồi nên Hoseok cũng đôi chút hiểu hành động của hắn. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi lên tiếng

"Không có chuyện gì quan trọng đâu hai cậu không cần lo. Mình với em ấy chỉ là bạn bình thường à không đồng nghiệp của nhau thôi. Thấy em ấy khó chịu nên quan tâm thôi mà" hắn nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn mãi lên phía phòng cậu trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng khi thấy Jimin bước ra thì hắn mới an tâm được một chút.

"Cậu ấy không sao đâu, chúng ta tiếp tục ăn đi kẻo thức ăn lại nguội mất" Jimin cùng ba người hắn quay lại bàn ăn nhưng câu hỏi đầu tiên của hắn là hỏi thăm tình hình của cậu.

"Jungkook không sao thật chứ Jimin, anh thấy em ấy không được khỏe cho lắm"

"Dạ không sao đâu ạ, em luôn đưa cậu ấy đi khám tổng quát định kỳ nên em biết. Việc này không phải bệnh gì đâu" Jimin ngừng lại vài giây suy nghĩ rồi mới nói tiếp "Nó giống tâm bệnh hơn nên chỉ cần nghỉ ngơi chút là ổn ấy mà"

"Tâm bệnh" ca ba người còn lại nghe vậy đồng thanh lên tiếng khó hiểu.

"Mọi người đừng nhìn em, em với cậu ấy quen nhau hơn 20 năm rồi nên em đoán vậy thôi chứ em cũng không biết rõ đâu. Nhưng cậu ấy hay khó chịu khi gặp những chuyện không vui hay khi em nhắc đến chuyện yêu đương. Lúc đầu em cũng không hiểu lý do nhưng sau khi tìm hiểu một chút về tâm lý học thì em nghĩ chắc cậu ấy từng bị tổn thương gì đó lớn lắm nên mới như vậy" Jimin giải thích để ba người kia có thể bớt lo lắng.

"Nhưng tổn thương đó xảy ra lúc nào mới được chứ, không phải em với Jungkook quen nhau từ nhỏ sao. Nếu xảy ra trước khi gặp em chẳng lẽ thằng nhỏ yêu lúc 3 tuổi" Hoseok lên tiếng thắc mắc tuy nghe có chút bất hợp lý nhưng lại có chút hợp lý đến lạ. Làm Jimin, Hoseok và Yoongi phải rơi vào suy nghĩ về nhân sinh thế thái. Duy chỉ có hắn là ngồi im lặng vì hắn biết tổn thương đó từ đâu cơ mà.

"Vậy là em như vậy khi anh xuất hiện ở đây sao" hắn cúi mặt thầm nghĩ, hắn biết chứ hắn biết những tổn thương cậu từng trải qua lớn như thế nào vì vậy hắn mới chấp nhận ôm vấn vương mà tìm cậu để bù đắp. Nhưng có lẽ bây giờ việc đó lại quá khó khăn rồi.

"Vậy em ấy vẫn chưa có người yêu sao" hắn nhỏ giọng hỏi Jimin khiến Jimin khựng lại vài giây mới trả lời

"Đúng, cậu ấy nói không yêu sẽ không đau, và cậu ấy là người rất sợ đau" Jimin thuật lại từng lời cậu hay nói cho hắn nghe, nhưng lại càng khiến hắn rơi vào tuyệt vọng gần hơn. Buổi ăn sau đó cũng không còn vui nhộn như lúc bắt đầu nữa, ăn xong ai cũng về nhà nấy nhưng hắn vẫn còn nén lại vài phút cuối.

"Jimin trên bàn có ít thuốc đau bao tử, ít sữa chuối và bánh ngọt. Anh không biết em ấy có thay đổi gì hay không nên anh mua theo trí nhớ của mình. Nên có gì em mang lên cho Jungkook giúp anh nhé" hắn dặn dò Jimin xong mới chịu cất bước rời đi

"Taehyung này, em có một thắc mắc" Jimin lên tiếng khi kiểm tra những thứ được đặt trong túi "Tại sao anh biết rõ về cậu ấy như vậy và anh có phải đã từng quen biết với cậu ấy hay không"

"Không phải, chỉ có anh mới biết em ấy là ai mà thôi. Nhưng với anh như vậy là quá đủ cho kiếp này rồi" hắn không quay mặt lại mà tiếp bước đi ra cửa. "Nhờ em chăm sóc cho em ấy nhé Jimin". Jimin khó hiểu nhìn theo hắn khuất dần sau cổng rồi mới mang đồ lên phòng cậu. Jimin đưa cho cậu túi đồ rồi kể sơ bộ lại chuyện cho cậu nghe

"Mình cũng không hiểu ý anh ấy là sao đâu. Nhưng mình biết một điều là anh ấy quan tâm cậu rất nhiều" Jimin mang đến cho cậu một ly nước ấm lên tiếng.

"Nhưng nhìn thấy anh ấy ngực mình lại khó chịu như nó đang nhắc mình gì đó vậy." cậu tay đặt lên ngực, trái tim bây giờ đã bình nhịp trở lại. Cậu ánh mắt có chút buồn nhìn chiếc túi đặt trên bàn rồi thở dài "Mình nghĩ mình nên nói chuyện với anh ấy một lần nhỉ" cậu nhìn sang Jimin thì thấy cậu khẻ gật đầu đồng ý

"Mình cũng nghĩ vậy, lỡ đâu anh ta vô tình gặp cậu ở đâu đó rồi đem lòng yêu đến tận bây giờ thì sao. haha" Jimin nói xong cũng nhanh chóng chạy về phòng trước khi cậu kịp phản bác.

"Jimin-sii cậu sẽ biết tay mình" cậu bất lực nhìn con người đang hả hê vì chọc ghẹo mình thành công kia.

"Cuối cùng anh là ai mà làm cho tôi phải khó chịu như vậy. Là người từng yêu hay là người từng hận. Là yêu hết lòng hay là hận hết lòng mà trái tim tôi lại báo hiệu như vậy chứ. Kim Taehyung rốt cuộc anh là ai" cậu với vô số câu hỏi chưa có lời đáp cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó cậu có một giấc mơ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro