CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SM hiện tại đang rất bận rộn vì chỉ hơn 2 tiếng nữa là buổi biểu diễn bộ sưu tập mới lần đầu tiên tại Hàn Quốc được bắt đầu. Yoongi khi xây dựng SM cũng đã chuẩn bị một hội trường lớn tại lầu cao nhất của công ty. Một không gian sang trọng được trang bị tất cả máy móc thiết bị hiện đại nhất cùng với một sân khấu trình diễn lớn ngay giữa căn phòng. Tất cả nhân viên đang tất bật hoàn thành những bước cuối cùng cho buổi diễn. Hắn từ sáng cũng đã có mặt để kiểm tra lại các tác phẩm của mình cũng như sẵn sàng khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

"Yoongi, mẫu chính ... à không! Jungkook vẫn chưa đến sao?" hắn lên tiếng hỏi khi đến phòng chuẩn bị của cậu nhưng không thấy người.

"Em ấy đang ở cùng với Jimin cậu đừng lo chắc cũng sắp đến rồi đấy" Yoongi trả lời nhưng vẫn đang tập trung điều phối nhân viên nên không quay lại nhìn mặt hắn. "Cậu kiểm tra xong rồi thì có thể vào phòng làm việc của mình ngồi nghỉ đó" hắn biết dù mình có ở lại cũng không giúp gì thêm được nên theo lời Yoongi đi lên phòng nghỉ ngơi.

"Jimin sao em lại ở đây, Jungkook không ở cùng em sao" hắn ngạc nhiên khi thấy Jimin đang ở văn phòng

"À cậu ấy nói có việc nên em đến đây trước. Anh đừng lo cậu ấy không bao giờ trễ hẹn đâu." Jimin ôm tập hồ sơ rồi bước đi ra ngoài "Em đi tìm Yoongi đây, nếu anh mệt thì trong tủ có ít trà thảo mộc đấy ạ" nói xong Jimin cũng rời đi để lại hắn một mình trong văn phòng.

"Nếu anh làm việc mệt quá thì trong tủ có tình yêu của em đó" hắn chợt nhớ lại câu nói khi xưa mà hắn được nghe từ cậu mà không khỏi nở nụ cười buồn.

Phía hội trường các khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất, các khán giả, khách mời và các nhà đầu tư đều có mặt đầy đủ và hắn cũng đã vào ghế ngồi của mình. Bỗng nhiên từ đâu một chàng trai quen thuộc đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh làm hắn khá nhíu mày khó chịu.

"Lại gặp anh ở đây. Chỗ này là của người mẫu chính hôm nay làm phiền anh đi ra phía sau giúp" hắn thật sự không muốn khó chịu với người này bởi vì nhìn thế nào cũng không thể là người xấu nhưng hắn chỉ khó chịu với những lời nói của anh ta. "Hơn nữa tôi rất muốn biết anh là ai vì vậy nếu không phiền thì sau khi kết thúc chúng ta có thể nói chuyện riêng chứ"

"Xin lỗi cậu, ghế này là do người mẫu chính hôm nay cho tôi vì thế tôi không thể làm theo lời cậu được. Còn về sau đó thì phải xem tôi có rãnh hay không đã" Jin quay sang tươi cười nhìn hắn nói khiến hắn cũng không thể phàn nàn thêm gì bởi vì chủ nhân chiếc ghế ấy đã sắp xếp cơ mà.

"Xin chào tất cả mọi người và bây giờ buổi trình diễn hôm nay xin được phép bắt đầu" lời MC cũng chính là dấu hiệu mở màn cho sự kiện ngày hôm nay. Từng người mẫu khoác lên mình những mẫu thiết kế độc nhất của hắn bước ra khiến mọi người không thể nào không trầm trồ khen ngợi.

"Cậu thật sự đã hối hận" Jin mắt vẫn đang chăm chú theo từng mẫu thiết kế trên sân khấu thì thầm, một âm lượng chỉ đủ mình Jin có thể nghe thấy.

"Anh nói gì sao" hắn quay sang nhìn Jin thắc mắc khiến Jin chỉ nhẹ lắc đầu "Không gì cả, bộ sưu tập của cậu đẹp lắm. Chúc mừng"

"Cảm ơn anh đã khen" hắn sau đó cũng quay lại nhìn về sân khấu vì người mà hắn đang muốn nhìn thấy sắp bước ra rồi.

"Nếu cậu thật sự đã hối hận thì ngay bây giờ đây cậu đừng nên rời mắt khỏi sân khấu này dù chỉ là 1 giây." Jin nói nhỏ vào tay hắn chỉ duy nhất nói cho hắn nghe. "Kim Thái Hanh, 1 giây rời mắt thôi thì vạn kiếp không gặp lại sẽ xảy ra thật đấy". Jin sau đó ngồi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục ngắm nhìn sân khấu. Còn hắn thì bị chính giọng nói nghiêm túc của Jin mà không dám dời mắt của mình ra khỏi sân khấu. Mặc dù hắn vẫn còn nhiều thắc mắc về con người này nhưng ba chữ Kim Thái Hanh và những lời nói đó khiến hắn vô thức tin theo.

Thời khắc cậu bước lên sân khấu cũng đã đến, tất cả mọi người đến đây đều biết được cậu sẽ có mặt vì vậy hiện tại tất cả camera báo đài đều đã vào vị trí. Giây phút bước chân đầu tiên của cậu đặt lên bậc thang sân khấu tim hắn gần như muốn dừng hẳn vì hồi hợp, hắn biết thời khắc ấy sắp đến. Thời khắc hắn xác định cậu có thật là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay hay không. Nhưng... thời điểm cậu xuất hiện trên sàn diễn cũng là lúc hắn quay người rời đi vì một cuộc điện thoại không thể không nghe máy.

"Kim Thái Hanh cậu sẽ hối hận vì khoảnh khắc này" Jin tức giận lớn tiếng làm tất cả mọi người đều chú ý nhưng họ không biết người được nói đến là ai bởi vì hắn bây giờ là Kim Taehyung cơ mà. Duy chỉ có hắn là biết 3 chữ ấy nhắc đến ai. Cậu khoác trên mình một bộ quần áo màu xanh bí ẩn của hoa smeraldo, cùng với sắc đẹp vốn có của mình càng làm tôn lên vẻ đẹp của bộ sưu tập của hắn. Jin nhìn cậu đang trên sân khấu vừa vui nhưng cũng rất buồn vì người cần thấy lại quay mặt rời đi. Khi hắn quay lại thì buổi biểu diễn cũng kết thúc, mọi người cũng đều đang tập trung về phía Yoongi để bàn bạc công việc. Cậu trên sân khấu lúc đó chính là chất xúc tác cho các nhà đầu tư không thể từ chối cơ hội này được. Duy chỉ mình Jin vẫn còn ngồi yên vị tại chiếc ghế đó chờ hắn quay lại.

"Kim Taehyung, tôi không cần biết lí do của việc cậu bỏ đi lúc đó. Tôi ngồi đây chỉ để nói với cậu một điều." Jin đứng dậy nghiêm túc nhìn vào mặt hắn nói "Điều em ấy muốn chính là 'vạn kiếp không gặp lại cậu' cho dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không có cơ hội gặp lại được em ấy đâu. Cơ hội tôi tạo ra cho chính cậu Kim đây lại bị chính tay cậu phá bỏ đi hết. Vì vậy cậu cũng đừng tìm em ấy như lời đã nói với Mạnh bà nữa. Điều đó mãi mãi là không thể" nói xong Jin quay lưng bỏ đi để lại mình hắn đứng ngây người bất động. Một là anh ta biết Kim Thái Hanh, hai là anh ta biết Điền Chính Quốc, ba là anh ta biết hắn đã nói gì với Mạnh bà khi đó và bốn là hắn biết mình vừa làm ra một điều tồi tệ nhất kiếp này. Hắn bây giờ toàn thân run rẩy khi hiểu hết những gì Jin vừa nói, từng bước khó khăn chạy về hướng của Jin như muốn níu kéo thứ gì đó.

"Anh Jin em ở đây, chúng ta đi ăn nhé" cậu đưa đầu mình qua cửa sổ của xe lên tiếng gọi Jin. Jin nhìn thấy cậu cũng vui vẻ bước đến nhưng không phải chỉ có Jin nhìn thấy mà bằng một cách thần kì nào đó gương mặt cậu đã lọt vào đôi mặt tam bạch của hắn.

"Chính Quốc thật sự là em sao. Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi" hắn nhìn thấy cậu thì cả cơ thể như mắt sức lực ngã khụy xuống sàn nhà, đôi mắt đang dần nhòe đi vì nước mắt. Jimin từ xa thấy hắn như vậy nên chạy nhanh đến đỡ hắn về văn phòng của Yoongi.

"Anh làm sao vậy có cần đến bệnh viện hay không" Jimin đưa cho hắn cốc nước ấm rồi ngồi cạnh lo lắng.

"Anh không sao, nhưng Jimin này có thể cho anh đến nhà em để gặp Jungkook được không. Một lần thôi cũng được chỉ một lần thôi anh cũng chấp nhận" hắn nắm chặt tay của Jimin mà cầu xin làm Jimin vừa bất ngờ không hiểu chuyện gì vừa lúng túng vì bị cầu xin quá đột ngột.

"Anh muốn đến thì được thôi, muốn đến bao nhiêu lần cũng được mà. Anh làm vậy em thấy kỳ lắm" Jimin lúng túng trả lời rồi giật tay rời khỏi tay hắn. "em thấy anh nên về nhà nghỉ ngơi đi đã, hôm khác rồi hãy đến. Chắc hôm nay cậu ấy không về nhà đâu"

"Lần này ngoại lệ giúp cậu một lần cũng như giúp anh ấy vậy" Namjoon ngoài cửa nhìn vào thì thầm rồi biến mất.

Tại tiệm hoa yên tĩnh nơi góc phố, có hai anh em đang cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện. Khung cảnh mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy được sự hạnh phúc của một gia đình. Một người anh trai đang chăm lo cho người em yêu quý của mình, một người em vui vẻ kể lại những việc mà ngày hôm nay mình làm được.

"Anh Jin, sao lúc nãy anh bực tức dữ vậy" cậu hai tay chống cằm mình khiến gương mặt cậu bây giờ phụng phịu dễ thương đến lạ. Dưới ánh đèn đường chiếu qua cửa kính nơi cậu đang ngồi càng làm cho cậu đẹp hơn.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là anh gặp lại một người không nên gặp, giúp một người không nên giúp mà thôi" Jin mang từ trong bếp ra hai phần bánh ngọt vị mint chocolate mà cậu rất thích đặt lên bàn. "Tặng em món quà vì một buổi diễn thành công". Cậu nhìn chiếc bánh xinh xắn trên bàn vừa vui cũng vừa bất ngờ

"Sao anh biết em thích vị này chúng ta mới gặp nhau không lâu thôi mà"

"Nếu em không thay đổi gì thì anh biết tất cả về sở thích của em đấy chứ." Jin nhìn cậu đang vô tư thưởng thức chiếc bánh mà lòng cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà đã bao lâu nay luôn muốn có được. "Jungkook em có muốn nghe kể chuyện không, anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé"

"Thích chứ ạ, nếu do anh Jin kể thì em lại càng thích hơn" cậu nhìn Jin cười tươi trả lời. Khiến Jin nhớ lại cậu em bé bỏng của mình khi xưa cũng từng nói như vậy "dạ thích chứ, truyện do anh hai kể là em thích nhất".

"Ngày xửa ngày xưa, có hai chàng trai đã vô tình tìm thấy nhau giữa dòng người đông đúc và chọn yêu nhau đến cuối đời. Họ là những mảnh ghép hoàn hảo cho một bức tranh gia đình hạnh phúc." Jin chậm rãi nói để cậu có thể nghe kịp, còn cậu thì đang tập trung nghe Jin kể "Họ bên nhau hạnh phúc như vậy cũng đã hơn 3 năm tưởng chừng mọi thứ sẽ tươi đẹp như vậy mãi. Nhưng tình yêu ba năm đó lại chỉ vì một số lời nói, thủ đoạn của kẻ thứ 3 mà tan vỡ. Em ấy yêu hắn bằng tất cả của mình, yêu bằng hết con tim, tin tưởng hắn bằng tất cả những gì mà mình có. Còn hắn thì chỉ vì đôi ba câu của kẻ ngoài mà gạt bỏ tình yêu và cả sự tin tưởng của mình đối với cậu."

"Em cứ tưởng hắn cũng hết lòng đối với cậu trai kia chứ" cậu ngây thơ hỏi khiến Jin chỉ biết cười lắc đầu

"Có thể là vì yêu quá hóa điên, cũng có thể là hắn chưa từng đặt tất cả vào người con trai kia." Jin dùng tay lau đi ít kem còn vương trên môi cậu rồi kể tiếp "Rồi một hôm hắn lại cùng với đứa người ngoài kia nắm tay nhau đi đến nói với em ấy rằng họ yêu nhau. Vốn dĩ em ấy đã đặt hết tất cả vào tình yêu đối với hắn vậy mà hắn lại ngu ngốc làm vậy với em ấy khác nào chối bỏ tất cả."

"Không phải như vậy là cậu ấy mất tất cả hay sao"

"Đúng vậy, em ấy mất tất cả. Người anh trai duy nhất cũng qua đời vì bệnh tật còn hắn là tất cả lại ngu ngốc bỏ lại em ấy. Em ấy đâu còn gì lưu luyến" Jin nhìn cậu ánh mắt hiện rõ sự yêu thương cũng như thương xót. Đứa em bé nhỏ này lúc nào cũng hồn nhiên như vậy nhưng lại ngu ngốc mang tất cả cho đi khi yêu một người để rồi thì sao.

"Vậy cậu ấy có bị sao không ạ, cậu ấy sẽ ra sao ạ" cậu vô cùng tò mò về phần sau của câu chuyện nên liên tục hỏi Jin phần kế tiếp

"Em ấy quyết định từ bỏ cuộc đời tươi đẹp của mình." câu nói của Jin khiến cậu đứng hình, lòng ngực bỗng nhói lên một cái rõ đau, hơi thở cũng khó khăn để tiếp tục. Jin nhìn thấy điều kì lạ nên nhanh tiếng quan tâm

"Em không sao chứ Jungkook, anh đưa em đến bệnh viện nhé" Jin đứng dậy đi sang phía cậu vỗ về.

"Em không sao ạ chỉ là hơi đau ở đây một chút. Nhưng anh có thể kể hết câu chuyện cho em nghe được không ạ" cậu lắc đầu tỏ ý mình không sao rồi bảo Jin về chỗ để tiếp tục câu chuyện.

"Vậy em có muốn biết em ấy khi gặp mạnh bà đã nói gì không" cậu chỉ nhẹ lắc đầu để Jin hiểu rồi nói tiếp "Mong rằng vạn kiếp sau cũng không bao giờ gặp lại hắn ta" Jin nhìn cậu ôn như hỏi "Nếu em là em ấy thì em sẽ chọn như thế nào Jungkook nhỉ?"

"Nếu như em lúc trước em cũng sẽ chọn như cậu ấy thôi. Nhưng bây giờ em lại nghĩ không phải đã yêu hết mình một kiếp rồi hay sao? Vậy sao không để hắn yêu cậu lại một kiếp như vậy. Để hắn gặp lại, để hắn yêu lại cậu để hắn hiểu được cảm giác của cậu khi ấy. Như vậy không phải sẽ thú vị hơn sao" cậu vui vẻ nói nhưng lời nói lại không hề đơn giản, như vậy khác nào ăn miếng trả miếng cơ chứ. Jin nghe cậu nói mà không khỏi bất ngờ đúng là kiếp này cậu không hề yếu đuối như kiếp trước rồi.

"Haha, em đúng là không đơn giản mà. Ăn miếng trả miếng sao như vậy cũng hay đấy chứ" Jin cười vui vẻ nhìn cậu, một ánh mắt thể hiện sự an tâm hơn lúc trước. Đứa em này bây giờ suy nghĩ khác trước nhiều rồi.

"Nhưng em lại không thích cái kết buồn như vậy đâu" cậu di chuyển ánh mắt mình về phía vầng trăng sáng trên bầu trời rộng lớn kia thì thầm "Nếu kiếp trước đã không hạnh phúc vậy thì tại sao không hạnh phúc ở kiếp sau chứ"

"Đó chưa phải là cái kết cho cậu chuyện đó mà, vậy tại sao em không tự viết lên một cái kết có hậu như em mong muốn." Jin đứng dậy đi đến đóng cửa rồi đẩy cậu về phía phòng ngủ "Tự mình suy nghĩ một cái kết thật đẹp nhé, còn bây giờ thì đi ngủ sớm đi hôm nay em không phải muốn ngủ ở nhà anh hay sao" Jin đẩy cậu về phòng chào tạm biệt rồi quay lại ngồi vào chiếc bàn lúc nãy.

"Sao anh không ra đây đi cứ đứng đó không mỏi chân à" Jin lên tiếng gọi Namjoon đang đứng trong góc phòng.

"Tôi không phải con người bình thường nên không mỏi chân đâu." Namjoon đi đến ngồi vào bàn rồi cùng nhìn về một hướng với Jin

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ" Jin dịu dàng lên tiếng

"Uhm đẹp thật, nhưng hôm nay anh lại mất bình tĩnh nữa rồi. Như vậy thời gian lại rút ngắn đấy" Namjoon ôn nhu hết mức nhắc nhở Jin bởi vì từ tận đáy lòng Namjoon cũng không muốn Jin rời đi.

"Anh còn nói tôi hay sao" Jin dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Namjoon nhưng chỉ vài giây thì lại thở dài rồi đứng dậy đi về phòng "Anh về đi hôm nay tôi mệt rồi với lại Jungkook không thích ngủ một mình." Nhưng bước chân của Jin vẫn chỉ dừng lại ở bậc thềm cửa chứ không bước vào, quay lại nhìn ngắm bóng hình đang ngồi ở phía bàn kia lên tiếng "Namjoon cảm ơn anh". Câu nói khiến Namjoon có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại Jin nhìn cậu đang yên giấc trên giường mà an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro