CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 8 giờ sáng hắn đã đứng ngồi không yên từ tận đêm qua ở khách sạn của mình mà chờ Hoseok về như lời đã nói. Nhưng vẫn là Hoseok không về, gọi điện thì không bắt máy khiến hắn không tài nào ngủ được.

"Jung Hoseok, tôi đây đợi cậu từ đêm qua đến tận bây giờ còn cậu thì đang chết ở xó nào rồi hả" hắn bực tức lên tiếng khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Chút chuyện gia đình nhưng chúng ta có hẹn gì nhau sau" Hoseok vốn đâu có nhớ đến lời nói lúc ấy, lúc đó chỉ muốn nhanh chân vào trong để nói chuyện với Yoongi nên nhanh miệng nói vậy cho qua mà thôi. Nhưng đâu ngờ hắn tin là thật mà đợi anh.

"Aizzzz, thật tức chết mà. Cậu mau lết cái xác nhà cậu về đây ngay cho tôi." hắn nghe Hoseok nói xong thì toàn bộ máu dồn hết lên não, bùng phát thành cơn tức giận quát lớn qua điện thoại khiến ai kia tái xanh mặt mày.

"Chúng ta chưa xong với nhau đâu, cậu chờ đó Yoongi. Bây giờ tôi bận rồi sẽ gặp lại sớm thôi" Hoseok quay lại nói câu cuối trước khi rời khỏi nhà của Yoongi. Hai người đã làm theo lời của Jimin nhưng suốt đêm chỉ toàn là những cuộc tranh luận xem ai hiểu Jimin hơn. Tranh qua tranh lại trời sáng lúc nào cũng không hay cũng là lúc nhận được điện thoại của hắn nên Hoseok đành ra về trước.

Chiếc xe taxi vừa ngừng trước cổng khách sạn, Hoseok đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng hắn. Đứng trước cửa phòng nuốt lấy một ngụm oxi thật to, chuẩn bị tinh thần thép để đối mặt với ngọn núi lửa bên trong. Nhưng vẫn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã tự động mở ra và trước mặt Hoseok bây giờ là gương mặt bốc khói của hắn.

"Hì hì, cậu bình tĩnh một chút đi, chúng ta vào phòng nói chuyện nhé" Hoseok cố nở một nụ cười vô tội rồi lách người đi vào phòng trước.

"Cậu chỉ vì vậy mà cho tôi leo cây, cậu biết tôi đợi cậu bao nhiêu tiếng không hả" hắn vẫn không nguôi giận mà càng bốc hỏa hơn khi nghe lý do mà hắn bị cho leo cây như vậy. "Lời cậu tự nói mà còn quên được thật tức chết tôi mà"

"Thôi mình biết lỗi rồi mà, cậu muốn biết gì mình nói cho cậu nghe được chưa" Hoseok nhẹ giọng nói mong hắn nguôi giận một chút để dễ dàng nói chuyện hơn "À cậu muốn biết về người hôm qua nói chuyện với mình phải không" mong là chủ đề này có thể làm hắn nguội lại.

"Đúng vậy, cậu mau nói đi. Người đó là ai, bây giờ cậu ấy đang ở đâu, có địa chỉ nhà càng tốt. Cậu ấy là người như thế nào, cậu ấy tên gì. Cậu mau nói đi chứ" hắn nghe Hoseok nhắc đúng chủ đề liền quên hết tức giận để tra hỏi vì bây giờ việc tìm ra "Chính Quốc" của hắn là quan trọng nhất. Còn Hoseok thì ngạc nhiên lúc đầu chỉ định tìm cách làm hắn bớt giận ai ngờ hắn quên luôn chứ. Rốt cuộc Jungkook là gì của hắn chứ Hoseok tự nghĩ

"Hỏi từng câu thôi, mình có chạy đi mất đâu chứ." Hoseok kéo hắn ngồi lại vào ghế rồi quay sang ngồi đối diện trả lời "Em ấy là Jungkook, bạn thân của em họ mình. Jimin đấy cậu nghe mình kể rồi mà. Jimin dễ thương lắm, em ấy như mèo con ấy tuy nhiên có hơi đanh đá một chút. Nhưng với mình em ấy vẫn mãi là..."

"Này mình cần thông tin của cậu Jungkook chứ không phải Jimin đâu cái tên cuồng em trai kia" hắn nghe Hoseok nói mà mặt ngày càng nhăn lại khó chịu, hết sức chịu đựng đành phải tặng cho Hoseok một cú đấm lên đầu "Mau nói cho mình nghe về Jungkook gì gì đó đi"

"Ờ xin lỗi được chưa. Thì Jungkook là bạn của Jimin nên mình cũng có quen. Lúc nhỏ có hay qua nhà mình chơi cũng coi như anh em trong nhà. Nghe nói hình như đang làm mẫu ảnh cho SM mà. Cậu và em ấy vẫn chưa gặp mặt sao" Hoseok nói đến đây cũng không khỏi bất ngờ, ngày mai là buổi trình diễn bộ sưu tập của hắn mà người mẫu chính là Jungkook vậy mà suốt thời gian qua cả hai vẫn không gặp được nhau.

"Vô duyên vô phận thì làm sao gặp được. Nghe cậu nói vậy mình chỉ biết nói thế. Em ấy và Jimin đang ở chung một nhà tại địa chỉ này. Nhưng dù sao ngày mai cũng gặp nhau trên sàn diễn rồi. Bây giờ cậu lo ngủ đi thức cả đêm rồi mà" Hoseok nhìn hắn phờ phạt do cả đêm không ngủ mà thương hết sức. Nhưng nhìn chung cũng có một phần lỗi cho nên Hoseok thấy hơi tự trách.

"Do ai mà mình mới ra như vậy hả, còn ở đó nói. Cậu đến SM lo phần còn lại của buổi diễn đi. Mình phải nghỉ ngơi rồi" hắn sau đó cũng về giường để ngủ một chút, dù sao cũng biết được thông tin cần biết rồi nên có thể ngủ một giấc. Hoseok thấy vậy cũng lặng lẽ đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho hắn.

-----

Trên một đồng cỏ xanh mướt có hoa có bướm có cả trời xanh và có cả hai con người đang hạnh phúc. Một chàng trai tuấn tú đang ngồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người đang gối đầu trên chân mình.

"Chính Quốc hôm nay em lại xinh hơn hôm qua mất rồi" hắn dùng tay khẽ chạm lên đôi má mềm của cậu.

"Hôm nay anh cũng yêu em hơn hôm qua rồi không phải sao" cậu cười tươi híp mắt, tay đưa lên nắm lấy tay hắn "Thái Hành chúng ta sẽ yêu nhau thế này mãi mãi chứ" cậu kéo tay hắn đặt lên lòng ngực của mình nhẹ nhàng hỏi.

"Đương nhiên là phải như vậy, anh sẽ không để cho em hết yêu anh được đâu" hắn đỡ cậu ngồi dậy ôm chặt vào lòng mình. Cả hai cứ như vậy nhìn ngắm khung cảnh yên bình nơi đây. Họ đã yêu nhau như vậy, họ đã bên nhau như vậy suốt 3 năm nay rồi. Một khung cảnh tình yêu mà cả hai đều nghỉ có thể duy trì mãi đến tận cùng.

Bầu trời bỗng tối sầm lại, mưa bắt đầu rời hắn cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mình đã biến mất. Ngẩng mặt nhìn lên đã thấy cậu đang đứng rất xa hắn mà đau khổ rơi lệ.

"Chính Quốc, em mau lại đây với anh đừng đứng xa như vậy" hắn nhanh chân chạy về phía cậu nhưng có chạy thế nào cũng không thể rút ngắn được khoảng cách của cả hai. Tim hắn gần như đau đớn nhìn cậu cứ mãi xa dần xa dần rồi dần biến mất vào màn đêm.

"Nguyện vạn kiếp sau cũng không bao giờ gặp lại anh" câu nói cuối cùng hắn nghe trước khi cậu hoàn toàn biến mất.

-----

"Chính Quốc" Hắn giật mình tỉnh giấc, trán hắn mồ hôi ướt đẫm. Hắn vừa trải qua một giấc mơ thật sự đáng sợ một giấc mơ về hắn và cậu của rất nhiều lâu về trước.

"Vạn kiếp sao, em hận anh đến mức đó hay sao Chính Quốc" hắn bất lực ôm mặt bật khóc. Hắn biết những lỗi lầm lúc trước đã mang đến cho cậu là quá lớn nhưng hắn vẫn không ngờ cậu muốn "vạn kiếp không gặp lại". Có phải chính vì vậy mà đến tận bây giờ cho dù hắn có cảm nhận được cậu đang ở rất gần nhưng vẫn không thể gặp được cậu hay không? Sau giấc ngủ tại sao không thể thấy khỏe hơn mà tâm càng ngày càng nặng thêm chứ. Hắn lê tấm thân của chính mình bước vào phòng tắm sau đó lên xe đi đến một nơi nào đó.

"Sao mình lại đến đây chứ, dù sao cũng là người lạ. Chung công ty mà chưa gặp mặt lần nào thì làm sao vào nhà như vậy được" hắn tự trách bản thân ngu ngốc khi lại đi đến trước nhà cậu theo địa chỉ Hoseok đưa. Hắn chỉ biết nhìn vào nhà cười ngốc rồi quay lưng quay lại xe.

"Lại gặp được cậu ở đây sao" một giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn phải dừng bước quay người lại. Là anh ta người đã tặng hắn bông hoa cùng những lời nói kì lạ đó. Hắn vẫn còn đang thắc mắc vậy mà hôm nay anh ta tự mình tìm đến.

"Lại là anh, hôm đó anh nói vậy và đưa bông hoa đó cho tôi là có ý gì" hắn đi đến trước mặt Jin lên tiếng.

"Tôi chỉ là một người bình thường vô tình gặp mặt, vô tình lướt qua mà thôi." Jin chỉ nhìn hắn rồi cười nhẹ nhàng "Không phải cậu đã hiểu ý nghĩa của bông hoa đó rồi sao"

"Tôi hiểu thì đã sao. Tôi chỉ thắc mắc những lời anh nói là thế nào. Vạn kiếp là vạn kiếp thế nào. Không gặp là không gặp thế nào. Tôi nhất định tìm thấy em ấy cho anh xem" hắn tức giận lên tiếng nhưng khi bình tĩnh chợt nhận ra tại sao hắn phải nói những lời ấy với một người xa lạ chứ. Hơn nữa hình như con người kia không ngạc nhiên một chút nào cả mà vẫn bình thản nhìn hắn

"Nếu đã yêu như vậy thì cớ sao lại không biết cách giữ lấy." Jin thay đổi ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn lên tiếng rồi cất bước rời đi nhưng vẫn quay lại nói lời cuối "Đã biết đó là một câu chuyện tình buồn không kết cục. Vậy thì tại sao không tự mình viết cho nó một cái kết có hậu đi chứ. Phải không Kim Thái Hanh"

Hắn nghe ba chữ Kim Thái Hanh phát ra cả người đều bất động lặng người. Không phải chỉ có hắn mới biết được cái tên đó hay sao muốn hỏi rõ nhưng khi quay lưng lại anh ta đã biến mất từ lúc nào. "Cuối cùng anh ta là ai chứ, tại sao lại biết cái tên đó" hắn nhìn về khoảng không phía trước không thể nào hiểu hết mọi chuyện vừa mới xảy ra.

"Này như vậy là lộ liễu quá rồi đó" Namjoon từ đâu xuất hiện sau lưng lên tiếng nhưng Jin vốn không giật mình vì đã quen với cách xuất hiện này.

"Muốn thông não cho hai con người đó thì phải dùng cách đặc biệt mới được. Anh không hiểu được đâu" Jin vẫn không quay lưng lại nhìn mà tiếp tục cất bước đi về phía trước "Hôm nay em ấy sẽ đến tiệm tìm tôi vì vậy tôi phải về rồi". Namjoon nhìn Jin vẫy tay rồi rời đi mà trong lòng bỗng có chút buồn

"Anh giải quyết càng nhanh không phải đồng nghĩa ngày anh ra đi cũng đến nhanh hơn sao" Namjoon dịu dàng nhìn bóng hình phía trước mà thầm nghĩ "anh lo đi thông não cho người khác vậy thì ai sẽ thông não cho anh đây chứ, Thạc Trân"

Tại một góc đường yên tĩnh giữa thành phố Seoul nhộn nhịp có một tiệm hoa rất xinh đẹp. Xinh đẹp không chỉ vì những bông hoa khoe sắc bên trong mà còn xinh đẹp bởi người chủ đang chăm sóc cho những bông hoa ấy. Đây là một tiệm hoa giống với những nơi khác nhưng lại có chút không giống. Những bông hoa ở đây rất đặc biệt và cách bán hoa cũng vậy. Hoa sẽ được chính ông chủ chọn cho khách hàng, những bông hoa thích hợp với chính cảm xúc của khách hàng hiện đang có. Khách hàng lại không có chút gì là khó chịu mà còn rất hạnh phúc khi nhận được chúng. Và hôm nay tiệm hoa ấy lại xinh hơn mọi ngày vì có sự hiện diện của cậu tại đây.

"Để em chờ lâu rồi, xin lỗi em vì hôm nay đông khách quá" Jin từ trong mang ra hai ly nước đặt chúng lên bàn nơi cậu đang ngồi nhìn ngắm xung quanh. "Ở đây chỉ có nước lọc thôi mong siêu mẫu đây không chê" Jin lên tiếng trêu chọc cậu khiến cậu chỉ biết gượng cười ngại ngùng

"Anh đừng chọc em nữa, em bây giờ chỉ là một người bình thường đến để ngắm hoa mà thôi" cậu vui vẻ nhìn Jin trả lời. Hôm nay cậu vốn không có việc gì làm nên nhớ đến lời mời của Jin. Vì thế mà bây giờ cậu đang ngồi ở căn tiệm xinh đẹp này. "Nhưng không phải cách bán hoa của anh rất lạ hay sao"

"Hoa không chỉ là thực vật nó mang trong mình rất nhiều ý nghĩa. Một bông hoa được trao cho đúng người vào lúc họ cần nhất sẽ mang đến một cái kết đẹp cho họ. Cũng giống như khi yêu đúng người thì mới đi đến kết thúc có hậu được." Jin nói xong cũng đứng dậy đi vào bên trong mang ra cho cậu một cành hoa đặc biệt.

"Anh tặng em sao" cậu lên tiếng khi Jin đặt bông hoa đó trước mặt cậu. "Sao anh lại tặng Smeraldo cho em" đây là câu hỏi cậu muốn biết đáp án từ lần đầu gặp Jin nhưng đến tận bây giờ mới có cơ hội để hỏi. "Nó rất phù hợp với tâm trạng của em lúc này sao?"

"Nó là bông hoa chỉ dành riêng cho em. Xin lỗi em cũng như ý nghĩa của bông hoa đó anh cũng không thể nói gì quá nhiều" Jin biết để được tồn tại đến bây giờ, để có thể dõi theo đứa em trai bé bỏng của mình như hiện tại thì vẫn phải tuân theo những điều đã hứa lúc trước. Dù muốn nói hết một lần nhưng tất cả là không thể.

"Nhưng em vốn không thích loài hoa này" cậu nhìn bông hoa xinh đẹp trên bàn rồi nói "Tuy nó rất đẹp nhưng trong nó rất buồn. Một câu chuyện tình buồn không hồi kết"

"Vậy tại sao em không viết cho nó một cái kết thật vui vẻ, thật hạnh phúc." Jin lên tiếng cùng với chất giọng ấm áp của mình làm cậu phải rơi vào dòng suy nghĩ "Biết yêu là đau nhưng vẫn có người tình nguyện yêu. Yêu mà không đau thì khó mà yêu hết lòng."

"Nhưng em vốn rất sợ đau, đặc biệt là đau ở đây" câu chạm nhẹ tay lên vùng ngực trái nơi trái tim ấy đang bận rộn làm việc. "Mỗi lần nghĩ đến phải yêu ai đó thì nó lại phản đối. Em nghĩ nó đang nhắc nhở em cũng có thể là do kiếp trước nó đã đau đủ rồi"

"Kiếp trước đau thì cũng đã qua rồi, vậy sao không đi tìm hạnh phúc bù đắp ở kiếp này. Thằng bé này ngốc quá đi." Jin nhẹ nhàng cốc đầu cậu, đây là việc mà khi xưa Jin hay làm với đứa em trai của mình những lúc em của anh quá ngu ngốc. "Jungkook này, nếu có ngày em thật sự gặp được ai đó mà người đó sẵn sàng hy sinh tất cả để yêu em. Thì lúc đó hãy thử mở lòng đi em, cho dù đau một chút cũng được nhưng hãy để kiếp này kết thúc bằng một cái kết thật viên mãn em nhé." Jin xoa đầu cậu ôn nhu nói. Những hành động, cách nói chuyện của Jin khiến cậu rất hạnh phúc và ấm áp giống như một người anh trai vậy. Cậu không biết lí do vì sao cũng không cần phải biết cậu chỉ biết ở cạnh Jin cậu rất an lòng mà tâm sự.

"Em biết vì sao khách hàng đến đây đều vui vẻ rời đi rồi" cậu cười tươi nhìn Jin, nụ cười thật sự mà đã rất lâu rồi cậu không có được. "Bây giờ em phải về rồi, hôm khác em lại đến nhé"

"Em về cẩn thận, có gì cứ đến tìm anh nhé" Jin vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi vào quán.

"Cuối cùng cũng nhìn thấy được nụ cười của em. Phải thật hạnh phúc thì anh hai mới an lòng mà đi được chứ Chính Quốc". Jin nhìn bông hoa mà cậu đặt lại trên bàn, đó là một nhánh hoa cẩm tú cầu mang ý nghĩa "cảm ơn anh", mà cười hạnh phúc nói "Ngốc thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro