CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hiện đang bất động trên bàn làm việc chỉ vì một xấp giấy sặc sỡ nhưng sức công phá lại quá lớn. Tưởng hắn chỉ nói chơi nhưng nào ngờ ngày hôm sau hắn đã mang đến cho Yoongi không phải một mà tận hai bộ sưu tập.

“Này cậu làm thật luôn đấy hả, vẫn chưa chính thức đi làm cơ mà” Yoongi tay lật nhanh kiểm tra xấp giấy ấy, ánh mắt không khỏi hưng phấn.

“Coi như món quà tặng cậu đi. Nhưng bộ sưu tập này khá kén mẫu đây, lo mà tìm người mẫu trước đi rồi hãy ngạc nhiên” hắn bình thản ngồi trên sopha thưởng thức trà ngon bánh ngọt. Dù sao việc thiết kế đối với hắn không phải việc gì khó, đầu óc hắn là cả một kho tàng ý tưởng cơ mà. 

“Không cần tìm đâu, cậu quên công ty mình có một gương mặt thương hiệu độc nhất hay sao. Người mà cân tất cả thể loại thiết kế.” Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt tự tin lên tiếng “Và chắc chắn SM đợt này sẽ lại bùng nổ thị trường Hàn Quốc đây”

“Cậu có tự tin quá về người mẫu của mình không thế” hắn đặt cốc nước lên bàn, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Yoongi. 

“Cậu gặp được em ấy tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng quái lạ tại sao làm chung công ty mà không gặp được chứ.” Yoongi lúc này lại bùng lên một thắc mắc, chỉ cần hắn đến thì cậu rời đi, cậu đến công ty thì hắn rời đi. Yoongi và Jimin đôi khi cố gắng hẹn giờ, đặt lịch cho cả hai nhưng lần nào cũng vậy không hắn thì là cậu có việc đột xuất. 

“Chắc chưa có duyên thôi, dù sao lúc lên sân khấu trình diễn mình cũng sẽ gặp được cậu ấy thôi. Bây giờ cũng không cần gấp như vậy” hắn nói xong cũng đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt Yoongi “Mình phải đi đón Hoseok rồi”

“Cậu ấy cũng về rồi à, cần mình sắp xếp thêm bàn trợ lý vào phòng làm việc của cậu không” Yoongi nói vọng ra cửa trước khi hắn khuất bóng.

“Tùy theo tâm ý của cậu thôi, rồi cậu sẽ bất ngờ khi biết sự thật thôi” hắn bắn một nụ cười đắc ý về phía Yoongi làm cho Min tổng đây dấy lên một nỗi lo lắng bất thường.

Đúng là hôm nay Hoseok sẽ đáp xuống sân bay nhưng vì một số lý do cho nên Hoseok đã đến sớm hơn dự định 1 giờ. Vì vậy, anh đã tự đặt xe để đi đến SM, dù sao cũng có chút việc cần phải nói chuyện với Min tổng. Bây giờ Hoseok đang đứng trước SM nhưng do không có thẻ ra vào nên không vào được, dự định gọi cho hắn nhưng chưa kịp đã có người ra tay giúp đỡ.

“Anh đến để tìm Yoongi sao, nếu đúng em có thể dẫn anh vào” cậu từ sau lên tiếng khiến Hoseok một thoáng bất ngờ.

“À cảm ơn em nhưng sao em biết anh đang tìm ai.” Hoseok quay người lại lịch sự lên tiếng.

“Em nghe nói anh Yoongi có mời một nhà thiết kế về SM em thấy anh đang kéo vali nên nghĩ chắc người đó là anh. Hình như anh tên Kim Taehyung phải không” cậu phải dùng hết 99% bộ não để nhớ ra cái tên của nhà thiết kế mà mình chưa gặp được lần nào cho dù có hẹn trước.

“Hahaha, em nhìn anh giống nhà thiết kế lắm sao.” Hoseok nghe cậu nói mà không nhịn được phá lên cười vui vẻ “Anh chỉ là quản lý riêng của Taehyung thôi, do một vài lý do cho nên về Hàn Quốc trễ hơn. Hơn nữa anh tên Jung Hoseok chứ không phải tên kia đâu”

“Hoseok, hình như em thấy tên này cứ quen quen sao ấy.” cậu sau một thoáng suy nghĩ chợt nhớ ra lời Jimin từng nói “Anh là anh họ của Park Jimin phải không ạ”

“Ơ em biết con mèo nhỏ nhà anh sao, cũng hơn 10 năm rồi chưa gặp nó không biết dạo này có mập ra không nữa” Hoseok tươi cười khi biết cậu là người quen của Jimin vì vậy cũng thân thiện hơn trong cách nói chuyện.

“Cậu ấy hay kể với em về bí mật anh lắm, cậu ấy nói sẽ sắp xếp thời gian bay sang đó gặp anh nhưng không ngờ anh lại về Hàn trước rồi” cậu đang suy nghĩ đến cảnh mà Jimin gặp lại người anh họ này. Lúc cậu nghe Jimin kể về Hoseok nếu cậu không biết đó là anh họ thì cậu sẽ tưởng đang kể về người yêu của Jimin không đấy. 

“Có vẻ hai em khá thân với nhau nhỉ, nó còn kể cho em nghe về mấy chuyện đó của anh nữa chứ” 

“Anh không nhớ em sao, có ai thân với cậu ấy hơn em được chứ” cậu đứng yên trước mặt Hoseok để anh nhìn kỹ cậu, mong muốn anh có thể nhận ra.

“Em có phải là Jungkook không nhỉ” Cậu nghe vậy thì bật cười gật đầu đồng ý “Trời đất, lúc anh ra nước ngoài em còn nhỏ đã rất đẹp trai bây giờ gặp lại đẹp hơn cả lúc trước làm anh nhận chẳng ra” Hoseok bất ngờ trước chàng thanh niên trước mặt. Lúc trước Jimin và cậu hay sang nhà Hoseok chơi nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi. Lớn lên thời gian lại càng ít hơn nữa năm 16 tuổi Hoseok cũng đi ra nước ngoài nên từ đó không còn gặp nhau nữa.

“Chắc Jimin sẽ vui lắm khi gặp anh. Bây giờ chắc cậu ấy đang ở nhà hay em chở anh qua đó luôn nhé.” cậu vui vẻ ngỏ lời muốn cho Jimin gặp được Hoseok càng nhanh càng tốt.

“Việc đó để sau đi, bây giờ anh cần nói chuyện với Min Yoongi một chút. Dù sao cũng là em rể tương lai mà nhỉ” Hoseok dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào phía trong khiến cậu không khỏi lo sợ. “Chỉ biết Jimin có người yêu nhưng anh không nghĩ lại là cậu ấy. Vì vậy cần chút thời gian để tra xét đây. Cũng hơn 10 năm rồi không liên lạc với mèo con nhà anh vì thế bây giờ cũng nên làm tròn bổn phận người anh một chút chứ” Hoseok nói xong cũng là lúc chiếc thẻ trên tay cậu rời khỏi tay, Hoseok tự tin kéo vali bước vào SM.

“Em không được gọi Jimin biết. Nhớ chưa Jungkook siii” Hoseok dùng ánh mắt nghiêm túc của mình nói với cậu trước lúc khuất bóng vào thang máy. Đã từng nghe Jimin review về ánh mắt nghiêm túc của anh nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới thấy được sự đáng sợ của nó. Với ánh mắt đó thì cậu có 9 cái mạng cũng không dám gọi cho Jimin biết.

Thang máy dừng lại tại tầng 9, nơi đặt phòng làm việc của Yoongi. Hoseok đang đứng trước cửa chuẩn bị đẩy cửa thì bị hắn ngăn lại.

“Hoseok người khi nãy nói chuyện với cậu là ai thế, cậu biết em ấy đang ở đâu hay không nói cho mình biết đi” Hắn đang khó khăn trong hô hấp do vừa trải qua một quãng đường chạy khá lộn xộn. Việc này xảy ra chỉ vài phút trước khi hắn vừa lái xe ra chuẩn bị ra sân bay thì đã thấy Hoseok đang đứng nói chuyện một một chàng trai mang hình bóng của người hắn luôn tìm kiếm. Không chần chừ hắn bỏ ngang xe mình mà chạy đến nhưng vẫn không kịp cậu đã vẫy tay chào rồi rời đi. Hắn dùng hết sức để đuổi theo cậu mong muốn chỉ một lần thôi hãy để hắn xác nhận đó có phải là người đó hay không. Nhưng vẫn như những lần trước chỉ một thoáng cậu đã biến mất. Hắn sau đó mới nhớ ra Hoseok nên đã chạy nhanh theo để kịp hỏi chuyện.

“Người quen của mình nhưng cậu làm sao vậy” Hoseok nhìn hắn đang thở gấp, mồ hôi lắm tắm mà không khỏi thắc mắc. “Mình sẽ nói chuyện đó sau, còn bây giờ mình có việc tìm Min tổng một chút. Cậu về khách sạn trước đi” nói xong Hoseok cũng đẩy cửa bước vào trong bỏ lại hắn ngơ ngác. 

Yoongi vì tiếng kéo cửa mà giật mình quay người nhìn lại thấy đó là Hoseok nên vui mừng đi đến định ôm chào mừng thì đã bị Hoseok cản lại trước. Hoseok bình tĩnh ngồi vào ghế sopha trong phòng, gác chéo chân lên tiếng.

“Không cần ôm đâu, mời Min tổng ngồi xuống chúng ta có chuyện cần nói”

“Hôm nay cậu sao vậy, mình đã làm việc gì có lỗi hay sao” Yoongi nghe giọng nói của Hoseok biết là đã có chuyện xảy ra những Hoseok mới xuống máy bay cơ mà làm sao có chuyện được.

“Cậu vẫn không biết gì à. Cậu đang yêu đương với mèo nhỏ của tôi đấy.” Hoseok nghiêm nghị lên tiếng, hai tiếng mèo nhỏ phát ra gôm trọn hết phần yêu thương. Yoongi sau khi tiêu hóa được một ít liền thay đổi ánh mắt lên tiếng đáp trả.

“Mèo nhỏ nhà cậu sao, nếu ý cậu là Jimin thì xin lỗi chúng tôi yêu nhau đã hơn 5 năm rồi. Cậu còn có ý định gì” Yoongi ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng người đang ngồi trước mặt.

“Chỉ mới 5 năm mà Min tổng đây tự tin quá nhỉ, vậy chắc mối quan hệ hơn 10 năm của tôi với mèo nhỏ không đáng để nhắc nữa rồi nhỉ”

“hơn….hơn 10 năm, cậu nói dối cũng nên có căn cứ chứ không phải 10 năm nay cậu ở Thụy Điển hay sao” 

“Vậy trước đó tôi không ở Hàn Quốc sao, Min tổng anh có gì mà muốn chăm lo cho mèo nhỏ của tôi đây”

“Này mình còn nể chúng ta là bạn bè nên cố giữ bình tĩnh, nếu cậu còn nói thêm một câu mèo con của tôi nữa thì Min Yoongi tôi đây không khách sáo”

“Không phải Min tổng cũng chỉ là người đến sau tôi hay sao, anh có quyền gì nhỉ”

“Tôi không cần biết lúc trước anh với Jimin có quan hệ gì, nhưng ngay bây giờ đây Park Jimin là người yêu của Min Yoongi tôi sau này và mãi mãi cũng sẽ như vậy”

“Mèo nhỏ của tôi thật biết chọn người để yêu nhỉ. Đúng là Min tổng nói câu nào cũng có trọng lượng. Nhưng lời nói của tôi lại có trọng lượng khá nặng với mèo nhỏ đấy” dứt lời Hoseok đứng dậy một chân đặt lên bàn nghiêm túc nhìn Yoongi, Min tổng ta cũng đâu chịu thua cũng lạnh lùng đặt chân lên bàn nhìn thẳng Hoseok. Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ sẽ “Bùm” lên một cuộc chiến tranh thế giới. 

“Này hai người có thôi đi được không hả, lớn già đầu rồi mà còn làm mấy chuyện vớ vẩn này” Jimin bực tức đạp cửa đi vào phòng lên tiếng quát khiến hai con người kia từ chế độ tổng tài chuyển ngay lập tức sang chế độ người bị tổn thương.

“Jimin em xem anh ta ngang ngược muốn cướp em từ tay anh” Yoongi chạy đến ôm tay Jimin lên tiếng nhõng nhẽo.

“Mèo nhỏ em xem tại sao lại có thể yêu con người này chứ” Hoseok cũng nhanh tay ôm phía còn lại của Jimin mà nũng nịu.

“Tôi nói em ấy là người yêu tôi, bỏ tay anh ra mau”

“Đây là mèo nhỏ của tôi, anh mới là người bỏ tay ra đó”

“CẢ HAI BỎ TAY RA NHANH” Jimin bùng nổ, quát lớn khiến cậu ở thang máy vẫn có thể nghe thấy. Còn hai con người kia thì sợ hãi mà ngoan ngoãn ngồi lại vào sopha.

“Jung Hoseok giới thiệu lại cho đàng hoàng” Jimin lạnh giọng nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoseok.

“Ờ thì tôi tên là Jung Hoseok năm nay 26 tuổi hiện còn độc thân, là trợ lý riêng của Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh Min tổng” Hoseok miễn cưỡng đưa tay ra khi kết thúc lời giới thiệu.

“Còn anh” Jimin đưa ánh mắt lạnh lẽo ấy sang phía Yoongi

“Chào tôi tên Min Yoongi năm nay cũng 26 tuổi, hiện đang có người yêu là Park Jimin. Hiện là chủ tịch của SM rất vui được gặp trợ lý Jung” Yoongi cũng miễn cưỡng bắt tay với Hoseok. Nhưng chợt nhận ra không phải cả hai đã là bạn vậy tại sao vẫn phải ngồi giới thiệu như mới gặp lần đầu như vậy chứ.

“Haizzz, đây là anh họ của em” Jimin sau khi thấy cuộc giới thiệu không hề giả trân kia mà bất lực lên tiếng để kết thúc chuyện lộn xộn này mới được. “Người này là người đã nuôi ra một Park Jimin như bây giờ để cho anh yêu đấy”. Một câu nói nhưng thay đổi cả hai số phận. Một thì bỗng đứng hình mà lo sợ, còn một bên thì bình thản ngồi nghiêm chỉnh trên ghế khẽ nở nụ cười đắc ý. Sau đó là một cuộc trò chuyện để giải quyết mọi việc nhưng với nhiều cách khác nhau. Có một Min Yoongi đang tranh thủ lấy lại lòng của người anh vợ, có một Jung Hoseok đang bận làm lành với mèo nhỏ nhà mình và có một Park Jimin đang bất lực trước hai con người kia.

“Tối nay hai người ở chung nhà đi khi nào nói chuyện được bình thường với nhau rồi hãy sang nhà tìm em” nói xong Jimin bước ra ngoài đi về nhà cũng cậu. Để lại hai con người kia chịu trận và đương nhiên là phải làm theo lời của Jimin rồi đâu ai dám cãi.

-----

“Gia đình cậu nhộn nhịp dữ” cậu lên tiếng trong khi đang bận nhịn cười vì cảnh tượng khi nãy.

“Hai con người đó thật quá mệt mỏi, cứ kệ họ đi cậu mau về đi. Mai còn chuẩn bị thử bộ sưu tập mới của SM nữa” Jimin ra hiệu cho cậu lái xe đi về nhà.

“Những bộ sưu tập lần này là do Kim Taehyung thiết kế sao.” cậu thắc mắc quay sang hỏi Jimin.

“Đúng vậy, mình tuy không quá hiểu biết về thời trang nhưng mình vẫn cảm nhận được bộ sưu tập này rất đặc biệt” 

“Hoa Smeraldo không ngờ anh ta cũng biết đến nó” cậu bây giờ lại càng tò mò về con người của nhà thiết kế kia mong có ngày sẽ gặp được nhau.

“Jimin cậu vào nhà trước đi, mình đi dạo một chút” cậu đẩy Jimin đi vào nhà rồi quay lưng bước đi ra ngoài. Dưới ánh đèn trên phố, cùng những gợn gió nhẹ buổi đêm mang đến cho cậu một cảm giác thoải mái. Dạo này cậu có những giấc mơ rất đẹp với một người, người đó luôn che chở cho cậu, luôn là người lo lắng cho cậu. Nhưng chỉ là thoáng qua, mọi việc cứ mờ mờ khiến cậu không thể nhìn rõ người đó là ai cho dù đã cố gắng rất nhiều. 

“A… cho em xin lỗi ạ” cậu lúng túng cúi người xin lỗi khi vô tình va phải ai đó trên đường.

“Không sao, em có bị thương không đó. Đêm đã khuya rồi ra đường giờ này không tốt đâu. Mau về nhà đi” Jin dịu dàng xoa đầu cậu nói. Một cái xoa đầu ôn nhu đến lạ nhưng cậu không hề thấy khó chịu mà lại có cảm giác thân quen và ấm áp đến khó tả.

“Dạ em không sao ạ, không phải anh cũng đang ra đường vào giờ này hay sao” cậu cười tươi nhìn Jin trả lời, dù không biết người này là ai nhưng cậu có cảm giác con người này sẽ không bao giờ làm hại cậu.

“Em đó lúc nào cũng tinh nghịch như vậy” Jin nhéo nhẹ mũi cậu vui vẻ nói.

“Tinh nghịch sao, em cũng mong mình là một người như vậy” cậu di chuyển ánh nhìn của mình lên bầu trời đêm xa xăm kia. Ánh mắt luôn chứa đựng một điều gì đó rất buồn. Và đương nhiên Jin nhận ra điều đó.

“Nếu thật sự muốn hạnh phúc hãy tập mở lòng, nếu thật sự muốn thấu hiểu thì hãy tập lắng nghe và nếu thật sự muốn tha thứ thì hãy nghe theo tiếng lòng của mình” Jin nhẹ nhàng đặt vào tay cậu một bông hoa rồi lên tiếng. “Anh chỉ muốn nói như vậy thôi, hoa này tặng em coi như món quà gặp mặt. Nếu có việc gì cần tâm sự nếu thật sự tin tưởng hãy đến đây tìm anh.” nói xong Jin cũng quay lưng bước đi.

“Ơ nhưng anh tên là gì vậy ạ” cậu vừa cúi đầu nhìn vào tờ giấy địa chỉ thôi mà sao anh ấy đi lẹ như vậy, câu hỏi tên vẫn chưa kịp đến tai người đó. Nhưng cậu vẫn vui vẻ quay lại về nhà và chắc chắn một điều cậu sẽ đến địa chỉ đó để gặp lại anh.

“Kim Namjoon anh mau hiện hồn lên đây cho tôi, nếu không tôi sẽ đi đốt nhà anh đó nghe chưa” Jin đứng tại một góc đường yên tĩnh chân đạp mạnh xuống đất miệng liên tục gọi tên chàng thanh niên bí ẩn lúc trước.

“Này anh muốn tìm tôi thì cũng nên gọi dịu dàng một chút chứ” Namjoon từ phía xa đi đến lên tiếng ngăn cản con người đang điên cuồng dậm chân kia lại.

“Kim Namjoon anh làm nghề gì nhỉ?” Jin dừng mọi việc của mình lại quay sang hỏi Namjoon

“Thì tôi là người sẽ dẫn linh hồn của các cậu qua cầu sau khi đã uống canh mạnh bà” Namjoon ngây thơ lên tiếng trả lời.

“Việc của anh chỉ là dẫn người ta qua cầu thôi, cớ gì anh lấy đi luôn cục đáng yêu và cục yêu đời của Chính Quốc nhà tôi đi hả. Anh nhìn xem bây giờ em ấy ra sao, biết vậy khi xưa tôi đã rap diss mạnh bà thêm 2 ba ngày nữa rồi” Jin bực bội lên tiếng

“Thôi thôi tôi xin anh để cho chúng tôi yên ổn. Không phải anh ở lại đây cũng vì muốn giúp em ấy hay sao. Dù sao kiếp trước em ấy chịu nhiều đau thương mà cho nên kiếp này còn vương một chút” Namjoon giải thích cho con người kia, dù sao nghe hai từ rap diss thôi Namjoon đã toát mồ hôi hột khi nhớ lại quá khứ kinh hoàng nơi cầu Nại Hà khi xưa.

“Haizz, mong rằng chút sức lực cuối cùng của tôi đây có thể giúp được em ấy. Còn anh đó sau này gọi thì lên liền đi chứ để người ta gọi lâu quá đau hết cả họng” Jin quay sang trách móc Namjoon. Dù sao biết rằng Namjoon chỉ biết cam chịu chứ chưa bao giờ phản kháng lại nên Jin vô tư.

“Được rồi tôi sẽ rút kinh nghiệm được chưa, bây giờ thì anh nên về nhà đi” nói xong Namjoon cũng biến mất. 

“Nếu có kiếp sau mong rằng tôi cũng sẽ gặp lại được anh một lần nữa, Namjoon à” Jin thì thầm rồi cũng quay đi về lại căn quán nhỏ của mình.

“Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy nhưng tôi sẽ giữ câu nói ấy mãi mãi trong tim” Namjoon đứng phía sau gốc cây gần đó nhìn mãi theo bóng lưng người kia dần khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro