CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần thức giấc ban ánh nắng ấm áp của mình cho mọi vật tại đất nước Thụy Điển xinh đẹp này. Tất cả khung cảnh xinh đẹp nơi đây đang được thu vào tầm nhìn của một chàng trai. Hắn là Kim Taehyung là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất tại đất nước Thụy Điển này. Thiết kế của hắn luôn mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng có một thứ mà bất cứ tác phẩm nào của hắn đều có. Đó là nỗi nhớ, nhớ về một người nào đó, một nỗi nhớ dài đăng đẳng.

“Taehyung hôm nay cậu phải bay sang Hàn Quốc theo như hợp đồng với Yoongi đó sao không ngủ thêm chút nữa” Hoseok đi vào phòng hắn cùng với một phần ăn sáng cơ bản. Hắn vẫn đứng yên bên ngoài ban công dùng đôi mắt tam bạch của mình nhìn ngắm khung cảnh nơi đây. Hắn vốn là người Hàn nhưng lại muốn chọn Thụy Điển này để phát triển sự nghiệp. Hoseok cũng đã có lần hỏi hắn vì sao lại là Thụy Điển khi ấy hắn chỉ im lặng rồi bỏ qua. Làm bạn với hắn cũng gần 10 năm hơn nhưng Hoseok vẫn không thể hiểu hết những hành động bất chợt của hắn. Thỉnh thoảng trên đường lại chạy đi kéo tay ai đó rồi gọi “Chính Quốc” rồi lại buồn bã thở dài vì thất vọng. Lại có hôm chỉ sau một giấc ngủ thì lại thích ăn một món lạ lẫm nào đó. Cũng có những ngày mưa Hoseok thấy hắn chỉ đứng im lặng bên ban công nhìn trời rồi thỉnh thoảng lại bật khóc. 

“Không sao mình thức dậy sớm đã quen rồi.” hắn lúc này mới chịu quay lại phòng dùng bữa sáng. “Lần này cậu đi cùng mình chứ” hắn dừng tay nhìn Hoseok hỏi. Hắn và Hoseok đã quen nhau từ những năm 16 tuổi từ đó chơi thân với nhau rồi cùng đi đến một đất nước xa lạ để làm việc. Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, cũng đã 26 tuổi hết rồi cũng nên quay lại quê hương rồi. 

“Mình sẽ về sau, phải sắp xếp công việc bên đây cho ổn thỏa nữa.” Hoseok đặt lên bàn hắn một bộ hồ sơ rồi nói tiếp “Mình đã làm theo ý cậu giữ lại căn nhà và toàn bộ tài sản ở đây. Còn lại thì đã giải quyết xong. Cậu thật sự muốn quay lại Hàn sinh sống” Hoseok ánh mắt khó hiểu nhìn hắn không phải hắn rất thích nơi này hay sao.

“Uhm mang cậu rời quê hương gần 10 năm rồi, cũng nên trả cậu về với gia đình chứ. Với lại ở đây không có em ấy” hắn lại như vậy rồi, lại nói những câu làm người khác khó hiểu nhưng chắc chắn sẽ nhận thấy một nỗi buồn trong lời nói đó.

“Taehyung này, mình thật sự muốn biết người cậu muốn tìm là ai. Nếu đã không tìm được thì tại sao vẫn cố chấp” Hoseok trước khi rời khỏi phòng vẫn để lại cho hắn một câu hỏi khó nhằn.

“Cho dù kiếp này không tìm được thì mình vẫn nguyện dùng vạn kiếp nữa để tìm em ấy”. Tìm ai người đó là gì với hắn tại sao lại cố gắng như vậy, tại sao vẫn luôn cố chấp mang vương vấn ấy suốt vạn kiếp. Lý do chỉ có duy nhất hắn à mà không chỉ có hắn và mạnh bà biết thì mới đúng. 

----

Tại sân bay Incheon, Hàn Quốc hôm nay sao lại nhộn nhịp hơn hẳn. Từ giây phút hắn kéo vali bước ra khỏi cửa sân bay thì sự chú ý của mọi người đều chuyển sang hắn. Một chàng trai 26 tuổi mang cho mình một nét đẹp nam tính hút người, đôi mắt tam bạch đặc biệt, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa cùng nụ cười hình hộp độc quyền. Tất cả cùng tạo nên một Kim Taehyung vạn người mơ ước.

“Taehyung, ở đây” Yoongi lên tiếng khi thấy hắn từ xa, việc bây giờ là nhanh chóng đưa hắn ra khỏi nơi đây trước khi mọi việc quá muộn. “Không ngờ cậu đồng ý về SM để làm việc. Yoongi mình đây chắc kiếp trước đã làm nhiều việc thiện rồi” 

“Mình không ý kiến vì kiếp trước cậu như vậy thật” hắn dùng âm giọng trầm ấm đặc trưng của mình lên tiếng. 

“Mình sẽ coi đó như một lời khen” Yoongi tưởng hắn đang đùa nên cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng điều mà Yoongi không ngờ đó là hắn đang nói thật. 

“Cậu có mệt không, đến công ty tham quan trước rồi hãy về khách sạn được chứ” Yoongi quay sang hỏi trong khi hắn đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

“Cũng được dù sao vẫn còn sớm” hắn ngã ghế ra sau một ít để tiện cho việc nghỉ ngơi của mình. Yoongi cũng hiểu nên im lặng để hắn thoải mái hơn sau chuyến bay dài. 

Sau hơn 30 phút đi đường cuối cùng cũng đã đến SM, Yoongi nhẹ giọng quay sang gọi hắn thức dậy.

“Này đến rồi, mau vào trong đi chắc bây giờ em ấy còn ở đây” Yoongi nói xong cũng kéo hắn xuống xe

“Cậu nói đến ai vậy” hắn vẫn đang cố mở mắt sau một giấc ngủ ngắn để có thể nhìn ngắm xung quanh.

“Gương mặt thương hiệu của SM, một trong những mẫu ảnh hàng đầu của Đại Hàn Dân quốc.” Yoongi tự hào giới thiệu về cậu, thì đương nhiên là phải tự hào rồi vì SM là nơi duy nhất cậu chấp nhận vị trí đó.

“Ơ Jimin sao em lại xuống đây, Jungkook đâu” Yoongi thấy Jimin đang ôm hồ sơ đi đến liền chạy lại lên tiếng. “Đây là người yêu của mình, người mình từng nhắc đến với cậu. Còn đây là nhà thiết kế độc quyền của SM anh mời từ Thụy Điển, Kim Taehyung” Yoongi chủ động giới thiệu để cả hai nhanh chóng làm quen.

“Chào anh Kim, rất vui được gặp anh. Tôi là Park Jimin, người yêu của Yoongi cũng là quản lí của Jungkook. Khi nãy tôi có nghe Yoongi muốn hai người gặp mặt nhưng thật tiếc quá cậu ấy có việc nên đã đi trước rồi” Jimin tập trung nói còn hắn dường như đang tập trung vào một thứ khác “Anh Kim, anh có nghe tôi nói gì không” Jimin lay nhẹ người hắn lo lắng khi thấy hắn gần như bất động trước mặt.

“À tôi xin lỗi, cứ gọi Taehyung là được. Nhưng có vẻ bây giờ tôi có việc sẽ quay lại sau” nói xong hắn không cần chờ câu trả lời mà vội chạy ra ngoài. Vì hắn dường như vừa nhìn thấy người mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Khoảnh khắc Jimin đang nói cũng là lúc cậu từ trong thang máy bước ra. Cậu bình thản bước đi ra ngoài, còn hắn thì lại vô tính thấy được bóng hình cậu từ xa nên mới bất động. Hắn đã dành hơn 20 năm nay chỉ để tìm bóng hình ấy, cho dù không biết có đúng hay không nhưng chỉ cần giống thôi hắn cũng sẽ đuổi theo. Vì thà tìm lầm còn hơn bỏ sót một người nào. Hắn chạy rất nhanh ra ngoài giữa dòng người tấp nập dùng đôi mắt dò tìm hình bóng ấy. Lần này giống lắm rất giống, giống hơn bất kì người nào mà hắn từng thấy trước đây. Lần này hắn đang trong chờ rất nhiều, lần này hắn cảm nhận được người ấy đang ở bên. Lần này hắn khóc rồi, hắn khóc chỉ vì một bóng hình chưa biết đúng hay sai. 

“Nhưng làm ơn hãy để anh gặp được em, Chính Quốc à” hắn vô vọng nhìn dòng người ngoài kia bằng đôi mắt ngấn lệ. Rồi hắn bỗng chạy thật nhanh về phía ai đó, cho dù không biết là ai nhưng hắn vẫn kéo tay gọi một cái tên thân quen “Chính Quốc”. Nhưng đời này ác lắm, sao có thể để hắn dễ dàng gặp được cậu.

“Anh tìm tôi sao” một gương mặt xa lạ, một giọng nói xa lạ khiến hắn lại thất vọng thêm một lần nữa.

“A tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm” hắn cúi đầu xin lỗi rồi buông tay người đó ra. Nhưng hắn nào biết được chính giây phút hắn cúi đầu đó cũng là giây phút cậu lướt qua hắn giữa dòng người tấp nập. 

Hắn thất vọng như vậy không phải lần đầu nên cũng đã quen với nó rồi, lấy lại tinh thần rồi quay lại công ty của Yoongi. Ánh mắt vô hồn vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm, hắn biết có lẽ đây là hành động vô nghĩa nhưng hắn vẫn muốn vì lỡ đâu một giây phút nào đó cậu lại lọt vào đôi mắt hắn. Nhưng cũng vì vậy mà hắn lại va phải một người khác trên đường.

“Muốn tìm một người không phải dễ, huống chi người đó lại mong muốn vạn kiếp sau cũng đừng gặp lại” giọng nói dịu dàng vang lên từ chàng trai xinh đẹp trước mặt hắn. Người này không hề tức giận vì hắn vô ý mà vẫn rất nhẹ nhàng nhìn hắn. “Tặng cậu một bông hoa coi như quà gặp mặt” nói xong chàng trai ấy cũng quay mặt rời đi. Hắn vẫn còn đang muốn giữ người đó lại vì những gì anh ta nói nhưng chỉ một thoáng sao lại biến mất như vậy.

“Thật ra anh ta là ai, hoa này” hắn vẫn giữ bông hoa ấy rồi quay lại văn phòng của Yoongi.

“Cậu sao vậy, tự nhiên lại bỏ đi” Yoongi đặt lên bàn hai ly cà phê rồi ngồi vào đối diện hắn lên tiếng thắc mắc.

“Không sao, chỉ là mình nhận nhầm người.” hắn uống một ngụm cà phê rồi nói.

“Cậu cần tìm ai sao, mình giúp được chứ. Với lại sao cậu lại có loài hoa này”Yoongi nhìn thấy bông hoa hắn đặt trên bàn nên tò mò 

“Có người tặng mình như quà gặp mặt” hắn vẫn đang rất khó hiểu chuyện vừa xảy ra, khi nhìn bông hoa lạ lùng kia lại càng thắc mắc.

“Đó là hoa Smeraldo, một loài hoa mà được cho là không thể nào trồng được.” Yoongi lên tiếng khi thấy hắn dường như chưa hiểu gì về loài hoa này. Vốn Yoongi rất thích tìm hiểu về hoa nên cũng có chút hiểu biết. Còn lý do vì sao lại tìm hiểu thì là do Jimin rất thích hoa ấy mà.

“Vậy làm sao anh ta có thể tặng cho mình” hắn ngạc nhiên khi nghe Yoongi nói

“Mình đâu có nói là loài hoa này chắc chắn không thể trồng được đâu. Nhưng mình biết ý nghĩa của nó có lẽ cậu sẽ hiểu được gì đó.” Yoongi đi đến bàn làm việc lấy ra một quyển album rồi đi đến đặt trước mặt hắn.

“Hoa Smeraldo mang ý nghĩa “tôi không thể nói sự thật”, loài hoa này có rất nhiều câu chuyện về nó. Nhưng với mình nó lại là loài hoa mang trong mình một câu chuyện tình buồn chưa biết rõ kết cục” Yoongi nói tay lật quyển album đến một trang đựng ảnh của bông hoa ấy.

Hắn càng nghe càng thấy người lúc nãy hắn gặp rất khác thường, từ câu nói đó đến loài hoa này. Nhưng những điều này lại làm hắn suy nghĩ nhiều hơn. “Vạn kiếp không muốn gặp lại” 6 chữ này như in sâu vào lòng hắn khiến hắn khó chịu. 

“Mình hiểu rồi, mình sẽ tìm hiểu sau đó có thể mang tặng cậu một bộ sưu tập liên quan đến loài hoa này” hắn quay sang nói với Yoongi để xoáy sang chủ đề khác. Dù sao đây cũng là chuyện của riêng hắn.

“Thì ra là cậu đang suy nghĩ ý tưởng thiết kế mình cứ tưởng cậu đang suy nghĩ gì đó nữa chứ. Như vậy cũng được, nếu thiết kế liên quan đến Smeraldo thì chắc chắn sẽ rất hợp với Jungkook” 

“Vậy giờ mình quay lại khách sạn đây, hôm nay mình cần nghỉ ngơi nhiều lắm đấy” hắn nói khi đã yên vị ngồi trên xe sau khi đã tham quan công ty xong.

“Oki, nếu có việc gì cần cứ gọi cho mình. Dù sao cậu cũng là báu vật của SM mà” Yoongi vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi quay lại vào công ty. 

Lúc này ở một góc của Seoul nhộn nhịp đang diễn ra một cuộc trò chuyện không thuộc về thế giới này.

“Thạc Trân à không phải gọi là SeokJin mới đúng. Không phải anh nên hận hắn ta mới hợp lý hơn sao” Một chàng trai bí ẩn đựng tựa lưng mình vào gốc cây thắc mắc lên tiếng.

“Anh nói cũng đúng nhỉ dù sao hắn ta cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của em trai tôi mà. Nếu nói không hận thì tôi làm sao có thể nhận mình là anh của Điền Chính Quốc được chứ.” Seokjin bình thản trả lời những vẫn không quay mặt lại nhìn chàng trai kia “Nhưng nhờ những lời hắn nói với mạnh bà lúc ấy cho nên tôi cũng không thể hận hắn hơn nữa. Và điều tôi muốn vẫn là Chính Quốc em ấy được hạnh phúc.” Jin nở nụ cười dịu dàng khi nhắc đến đứa em bé bỏng của mình. Một đứa trẻ luôn vui vẻ, luôn yêu đời nhưng chỉ tiếc anh không thể ở bên cạnh Chính Quốc của mình đến hết đời được.

“Số phận, sống hay chết anh không thể tự mình quyết định được đâu. Không phải anh cũng đang dành phần thời gian còn lại để nhìn ngắm em trai mình hay sao.” chàng trai bí ẩn kia đi đến cạnh SeokJin an ủi vì ngay bây giờ chỉ có hắn mới hiểu được Jin mà thôi. “Nhưng anh cũng nên nhanh lên thời gian của anh không còn nhiều nữa đâu”. Câu nói vừa kết thúc chàng trai ấy cũng biến mất nhưng Jin lại chẳng có gì là bất ngờ hay lo sợ.

“Vẫn như thường lệ đến rồi đi một cách vô cớ. Thật bó tay” Jin nhìn trời ôn nhu cười, nụ cười hạnh phúc pha chút buồn của lòng người. Một người vốn dĩ không thuộc về thế giới này, không thuộc về thời đại này nhưng cũng vì hai chữ vấn vương mà ở lại. 

“Anh hai chỉ có thể lặng lẽ giúp em một chút thôi Chính Quốc à. Mong rằng chút đường mạnh bà tặng em lúc đó sẽ mang đến hạnh phúc cho em.” Jin lặng lẽ bước đi về phía trước, đi đến một nơi nào đó có lẽ sẽ là nơi cuối cùng anh đến trong cuộc sống này. 

“Nói người khác cố chấp nhưng chính mình mới là người cố chấp nhất” chàng trai bí ẩn ấy đừng yên nhìn ngắm con người phía trước thở dài lên tiếng. Ánh mắt không thể ôn nhu hơn, tâm tình không thể không lo lắng cho người phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro