CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố yên tĩnh giữa lòng Seoul nhộn nhịp có một chàng thanh niên gương mặt thanh tú mang vẻ đẹp hoàn hảo. Một nét đẹp pha trộn giữa sự mạnh mẽ của nam nhân và một chút dịu dàng của nữ nhân. Chàng trai ấy đang dùng đôi mắt đặc biệt của mình để nhìn ngắm buổi sáng bên ngoài kia. Cậu chính là Jeon Jungkook, một mẫu ảnh nổi tiếng top đầu tại Hàn Quốc khi chỉ mới 24 tuổi. Các sản phẩm được cậu chấp nhận lên hình chắc chắn một điều rằng cho dù sản phẩm đó có đang sắp bị tẩy chay đi nữa thì nó cũng sẽ leo lên top 1 thịnh hành ngay. Sức hút của cậu luôn khiến các doanh nghiệp phải ao ước nhưng không phải ai cũng có thể mời cậu.

“Jungkook hôm nay cậu có một buổi chụp quảng bá cho công viên giải trí mới khai trương vào lúc 2 giờ chiều. Cậu muốn ….” Jimin bước vào phòng cậu lên tiếng thông báo. Park Jimin bạn thân của cậu từ khi còn bé sau khi cùng tốt nghiệp một trường đại học. Cậu đi theo con đường mẫu ảnh của mình và Jimin cũng trở thành quản lý độc nhất của cậu. 

“Hôm nay mình tự lái xe.” cậu đặt nhẹ ly cà phê đang uống lên bàn sau đó quay lại nhìn Jimin trả lời trước khi Jimin kịp hoàn thiện câu hỏi.

“Sao cậu biết mình muốn hỏi gì chứ?” Jimin vui vẻ ngồi vào chiếc bàn nhìn cậu thích thú. 

“Tình bạn hơn 20 năm đâu phải chỉ để làm màu được”. Đúng vậy hơn 20 năm qua cùng đi học, cùng thi đua, cùng tốt nghiệp, cùng nhau đi làm rồi cũng dần thân nhau và cũng đã quá hiểu nhau rồi. Với cậu Jimin chính là người bạn, người nhà, người mà cậu tin tưởng hết lòng, là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. 

“Hmm cũng hơn 20 năm rồi sao, mình vẫn muốn nó kéo dài mãi mãi” Jimin đứng dậy cằm lịch trình đi về phòng làm việc “Nhưng Jungkook, sao cậu không suy nghĩ về một mối quan hệ nào đó khác tình bạn. Đương nhiên không phải là với mình” Jimin vẫn không quay đầu nhìn lại vì Jimin đương nhiên biết câu trả lời từ cậu. 

“Không yêu sẽ không đau và mình là người rất sợ đau” cậu luôn như vậy, luôn dùng ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Jimin không biết vì sao cậu lại sợ bắt đầu mối quan hệ đó như vậy. Cho dù thân với nhau hơn 20 năm đi nữa thì đây cũng là điều duy nhất mà Jimin không thể hiểu cậu. Mặc dù nhìn cậu rất tràn đầy sức sống, rất năng động khi làm việc nhưng trên gương mặt ấy luôn chứa đựng một nỗi buồn rất lạ.

“Cậu vẫn vậy” Jimin thở dài rồi bước ra ngoài đóng cửa để lại cậu xa xăm nhìn trời. Đôi lúc cậu cũng không hiểu chính mình, nhưng chỉ khi nghĩ đến việc yêu ai đó thì tim cậu lại đau nhói đến khó thở. Cậu cũng không muốn tìm hiểu lý do, cũng không muốn biết nguyên nhân. Có lẽ đó là một lời nhắc nhớ cho cậu, có lẽ đó là vết thương từ kiếp trước. Nếu là như vậy thật thì cậu cũng không cần phải có một mối quan hệ như vậy làm gì.

Từ trong căn nhà xinh đẹp nơi góc phố một chiếc BMW M2 năng động được lái bởi cậu đi ra rồi phóng nhanh trên đường. Nói thêm về cậu một chút, cậu là người bên ngoài rất hòa đồng nhưng không phải người có thể thân thiết với tất cả mọi người. Gương mặt cậu đẹp nhưng luôn có chút lạnh lùng, cậu cười rất tươi nhưng đó chỉ là nụ cười thương hiệu khi cậu làm việc. Còn nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng cậu thì chưa từng được nở trên môi kể cả Jimin người bạn thân suốt hơn 20 năm qua cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười thật lòng từ cậu.

“Sao hôm nay cậu muốn tự lái thế, không phải mọi hôm đều bảo lười hay sao?” Jimin nói khi vẫn đang tập trung làm việc ở ghế sau. 

“Hôm nay ngày đặc biệt nên mình tự lái. Chụp hình xong mình chở cậu đi chơi. Vì vậy mau dẹp hết công việc vào đi” cậu tập trung lái xe những vẫn quay lại giật lấy ipad trên tay Jimin quăng qua ghế phụ lái. Jimin chỉ biết lắc đầu chấp nhận, Jimin là người cuồng công việc còn cậu lại là người không thích có nhiều công việc. Cậu luôn là người ngăn cản cái con người cuồng việc đến quên mất bản thân kia lại.

“Chào Jungkook hôm nay cảm ơn em đã đồng ý chụp hình cho công ty anh” giám đốc khu vui chơi vui vẻ khi thấy cậu bước vào vị trí. Việc cậu có mặt ở đây đã mang đến cho khu vui chơi vừa mới khai trương này đông khách hơn thường ngày. Đây chính là sức hút của cậu.

“Không sao ạ, dù sao em cũng rất thích khu vui chơi. Vậy em vào chuẩn bị trước” cậu nói xong cũng cúi chào đi vào phòng make up.

“Hôm nay cậu không đeo len mắt sao” Jimin thắc mắc, đôi mắt cậu rất đẹp và rất đặc biệt nó mang hai màu khác nhau một bên màu tím mang vẻ đẹp sâu thẳm, một bên xanh lam mang vẻ đẹp tươi xanh. Đôi mắt ấy luôn được cậu che đi ở đa số các buổi chụp ảnh của mình. Chỉ rất ít mà nói đúng hơn là hiếm hoi mới có một công ty có được những bức ảnh đắt giá khi cậu dùng màu mắt thật.

“Vì mình có cảm giác nơi này mình từng rất hạnh phúc tại đây” cậu chỉ nói vậy rồi quay lưng đi ra ngoài. “Dù sao cậu cũng thích khu vui chơi này mà không phải sao. Anh ấy là nhà đầu tư ở đây mà coi như món quà mình tặng cậu đi”. Anh ấy mà cậu nói đến chính là người yêu của Jimin, Min Yoongi chủ tịch của SM - một trong những tập đoàn lớn nhất tại Mỹ trong lĩnh vực thời trang. Một người mà cậu luôn cho rằng sinh ra là để dành riêng cho Park Jimin. Một người chỉ dịu dàng, ôn nhu với một người duy nhất vào ngay lần đầu gặp mặt. Biết Jimin thích khu vui chơi và đây chính là điều mà Yoongi đã làm, đầu tư hẳn một khu. Yoongi là như vậy, sẽ không hỏi “Em muốn đến khu vui chơi không?” nếu Jimin nói mình thích khu vui chơi mà chỉ dịu dàng gật đầu rồi mang luôn một khu vui chơi đến cho Jimin.

“Cậu và anh ấy luôn như vậy, phô trương quá rồi đấy.” Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực. Ngày mà Jimin nhận được cuộc gọi của Yoongi từ bên Mỹ nói đến việc khu vui chơi này là do anh đầu tư dành tặng cho cậu, Jimin đã muốn cho Yoongi một trận vì phung phí nhưng không thể vì họ đang tạm thời yêu xa. Cũng chỉ là một ngày bình thường sao ai cũng làm quá lên như vậy chứ.

“Aaaaaaaaa đó là Jungkook sao? Hôm nay anh ấy không đeo len”

“Anh ấy đẹp quá mức cho phép rồi, nhìn đôi mắt anh ấy kìa nó khiến mình không thể thoát ra được”

“Jeon Jungkook cưới em đi anh ơi”

Đây là điều mà Jimin chắc chắn sẽ xảy ra nếu cậu mang đôi mắt ấy ra chụp ảnh. Nếu nói cậu đẹp thôi vẫn chưa đủ và thật ra cũng không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả vẻ đẹp của cậu đâu. Với tư cách là một quản lý Jimin cũng đã từng tra biết bao từ điển để tìm một từ miêu tả vẻ đẹp của cậu nhưng đều bất lực.

“Vậy chúng ta bắt đầu” giọng nhiếp ảnh gia ra tín hiệu bắt đầu buổi chụp ảnh. Mỗi một tấm ảnh được nhấn nút chụp đều kèm theo đó là tiếng “Ồ” của tất cả những người đang đứng đó xem cậu. Jimin thì đang ngồi thư giãn tại một góc bàn vì Jimin biết cậu luôn luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Từ ngày cậu nhận hợp đồng đầu tiên đã vậy và đến tận bây giờ cũng vậy. Chỉ cần máy ảnh được đưa lên thì chắc chắn chỉ có ảnh đẹp, đẹp và đẹp. 

Sau hơn 30 phút chụp ảnh liên tục cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành công việc phần còn lại đều giao cho phía Studio và ban giám đốc của khu vui chơi. Jimin sẽ giải quyết phần tiền hợp đồng còn cậu chỉ việc thay trang phục và ra xe chờ đợi. Cậu tựa mình vào chiếc xe đưa tầm mắt nhìn ngắm khu vui chơi một cảm giác rất lạ. Từ giây phút đầu tiên cậu đặt chân vào cổng một cảm giác vui vẻ, ấm áp đến lạ. Cậu chưa từng đến đây bao giờ nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy. Cũng chính vì điều đó mà cậu cũng dành cho nơi này một món quà đặc biệt. Mãi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của mình cậu không để ý đến Jimin đã ngồi vào xe ngay ngắn chờ đợi.

“Này không phải cậu muốn đưa mình đi chơi sao?” Jimin mở kính xe gọi cậu quay về với thực tại. “ lại suy nghĩ điều gì nữa sao?”

“Không có gì đâu, bây giờ chúng ta đi” Cậu quay lại xe khởi động máy rồi chạy vụt đi.

---

19h00 tại nhà hàng X

Một không khí ngập tràn bong bóng, vòng hoa và rất nhiều thứ khác. Jimin bị cậu bịt mắt rồi dẫn ngồi vào một chiếc bàn lớn giữa căn phòng. 

“Cậu muốn làm gì vậy Jungkook” Jimin thắc mắc cả ngày hôm nay cậu cứ lạ lạ, không biết lại đang toan tính điều gì nữa đây.

“Cậu tháo bịt mắt ra đi rồi biết” Jimin theo lời cậu tháo bịt mắt xuống. Chiếc bịt mắt vừa tháo xuống tiếng pháo đã vang lên khắp phòng cũng bài hát quen thuộc của một buổi tiệc sinh nhật vang lên.

“Chúc mừng tuổi 24 của cậu Jimin.” cậu đi đến đội lên đầu Jimin một chiếc vòng hoa đặc biệt. Cậu biết chắc con người cuồng việc kia đã quên luôn sinh nhật của mình rồi. Sinh nhật của cậu thì nhớ không bỏ sót năm nào nhưng còn sinh nhật mình thì quên mất. Nhìn Jimin đang ngơ ngác suy nghĩ rồi chợt giật mình nhớ ra gì đó khiến cậu không khởi bật cười.

“À thì ra ngày đặc biệt mà cậu và anh ấy nói là hôm nay, mình quên mất” Jimin tươi cười hạnh phúc nói. Đối với Jimin sinh nhật cũng không quá quan trọng nhưng quan trọng là sẽ có ai nhớ đến sinh nhật của mình mà thôi. Và Jimin có hai con người này, hai người sẽ không bao giờ quên sinh nhật cậu.

“Xin lỗi cậu vì sinh nhật mà lại xa nhà không thể ở cùng hai bác đón tuổi mới” cậu ngồi vào ghế cạnh Jimin lên tiếng. Từ ngày Jimin làm quản lý cho cậu thời gian bên gia đình cũng giảm bớt, cho nên cậu luôn cảm thấy có lỗi mặc dù cả Jimin và cha mẹ Jimin đều không nói gì.

“Không sao cha mẹ mình hiểu mà. Không phải năm trước mình đã về rồi sao. Hơn nữa ăn sinh nhật cùng cậu cũng hạnh phúc lắm” Jimin nói cùng nụ cười tươi hết công suất khiến cậu cũng vui vẻ theo. 

“Anh Yoongi cũng tặng quà cho cậu rồi, vậy bây giờ mình cũng nên tặng gì cho cậu nhỉ” cậu dừng đũa nói khi cả hai đang bắt đầu dùng món khiến Jimin tò mò.

“Cậu còn có quà riêng, không phải năm nào cũng tặng rồi sao đâu cần phung phí như vậy chứ” Jimin nhìn theo cậu đang đi ra phía cửa, ánh mắt tò mò hiện rõ.

“Món quà này chỉ năm nay mới tặng được thôi” cậu chầm chậm mở cánh cửa ra, bên ngoài có một chàng trai với làn da trắng nổi bật đang cười ôn nhu cùng chiếc bánh kem trên tay tiến vào.

“Anh… Anh sao anh lại ở đây” Jimin rưng rưng khi thấy hình bóng quen thuộc đã gần 1 năm không gặp mặt bây giờ đang đứng trước mặt mình. 

“Sinh nhật em làm sao anh không quay về được. Anh không ngại khoảng cách là nửa vòng trái đất nếu người đó là em” Yoongi đi đến trước mặt Jimin đưa chiếc bánh kem về phía Jimin “Em mau ước rồi thổi nến đi”. Jimin vui vẻ nhắm mắt ước rồi thổi nến. Ngọn nến vừa được thổi tắt Yoongi đã đặt chiếc bánh lên bàn rồi ôm Jimin vào lòng thật chặt.

“Anh nhớ em nhiều lắm” Yoongi kéo Jimin vào lòng ôm chặt hơn như bù đắp lại 1 năm xa nhau.

“Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã quay về” Jimin choàng tay sang ôm eo Yoongi, tựa đầu vào lòng ngực anh lên tiếng.

“Này hai người phát cơm đủ chưa đó, món ăn mới được mang lên chưa kịp ăn đã no muốn tắt thở rồi” cậu lên tiếng sau khi xem một màn hội ngộ đầy hạnh phúc trước mắt. Không phải cậu không biết hậu quả khi hai con người này bên nhau chỉ là Jimin của cậu đã không gặp người kia gần 1 năm rồi cho nên cậu đành chấp nhận. Nhưng cấp độ như thế này thì quá đáng lắm luôn á. Nghe tiếng cậu Yoongi và Jimin cũng buông nhau ra rồi nhìn cậu cười lớn.

“Mấy người độc thân không hiểu được đâu” Yoongi lên tiếng rồi cùng Jimin đi lại bàn ăn.

“Đúng đúng, do em độc thân, do em sai. Và sai lầm lớn nhất đó là để hai người gặp nhau rồi phát cơm cho em” cậu vừa nói vừa đi lại bàn ngồi đối diện hai con người kia.

“Anh ấy không có đi nữa đâu, cậu không cần bám sát như vậy Jimin à” cậu bất lực lên tiếng rồi bắt đầu ăn những món ngon trên bàn, à bây giờ mấy món đó đã bị tẩm mật từ hai con người kia mất rồi.

“Uhm anh đã lo xong công việc bên đó rồi, chi nhánh bên Hàn cũng đã đưa vào hoạt động. Jungkook cũng chấp nhận làm đại diện thương hiệu cho anh vì vậy anh sẽ chuyển về Hàn với em” Yoongi lên tiếng giải thích khi thấy Jimin nhìn mình chăm chăm sau câu nói của cậu.

“Anh nói thật” Yoongi gật đầu, “Vậy không còn yêu xa nữa” Yoongi dịu dàng gật đầu. Jimin chỉ biết cười hạnh phúc rồi choàng tay qua ôm anh người yêu. 

“Nhưng nói gì nói em vẫn ở nhà Jungkook đấy nha” 

“Uhm anh mua hẳn một căn cạnh nhà em rồi, sau này không cần phải đi xa”

“Em sẽ làm việc ở studio nhiều hơn nên không đến công ty anh thường xuyên được đâu đấy”

“Em yên tâm anh cho dời Studio đến cạnh công ty anh rồi” 

“Này! sao anh có thể làm mọi việc nhanh như vậy chứ, còn việc gì mà anh chưa làm không vậy”

“Có… đó là cưới em về nhà”

“Thôi, xin hãy tha cho con người độc thân này đi. Tôi sắp chết trong mật ngọt của hai người rồi đây” cậu lên tiếng khi đã chịu hết nổi hai con người kia, ăn cũng không vào nữa rồi. “Có gì thì về nhà đi em cho Jimin qua nhà anh tâm sự cả đêm đó, còn bây giờ hãy cho em ăn đi mà. Em xin hai người đó” cậu bất lực lên tiếng van xin khiến Yoongi và Jimin chỉ biết ôm bụng cười.

Và tối hôm đó cậu thật sự đã ở nhà một mình, Jimin sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ đã mang theo chiếc gối thân yêu đi qua nhà anh người yêu chỉ cách nhà cậu có 5 bước chân. Jimin tung tăng rời đi trong vui vẻ để lại cậu bất lực nhìn theo. Thì ra tình bạn hơn 20 năm cũng không bằng anh người yêu 1 năm không gặp.

“Jungkook ngày mai cậu không có lịch trình gì đâu, nên mình đi qua nhà anh ấy đây. Bye cậu”. 

“Vậy chắc ngày mai mình có lịch trình cậu sẽ ở lại chắc” cậu bất lực thì thầm rồi quay vào đóng cửa. Nhưng cậu cảm thấy rất vui khi Jimin tìm được hạnh phúc của mình mong rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro