MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống tối tăm, cậu ôm những kỷ niệm vào lòng mà đau khổ rơi lệ

“Tôi yêu anh ba năm cũng không bằng cậu ấy. Anh yêu cậu ấy tôi chẳng khác nào người thứ ba” cậu đau lòng mở nắp lọ thuốc nơi góc phòng.

“Kim Thái Hanh  kiếp này tôi dành cả đời để yêu anh bất chấp. Anh lại vì cậu ấy mà bỏ mặc tôi. Nếu có kiếp sau Điền Chính Quốc tôi nguyện không yêu anh thêm một lần nào nữa. Kiếp này của tôi đã đau quá đủ rồi. Vĩnh biệt anh Thái Hanh” đây là những dòng thư cuối cùng của Điền Chính Quốc trước khi chấm dứt cuộc sống của mình.

“Chính Quốc... anh xin lỗi, kiếp này anh vì ngu ngốc mà đánh mất em mãi mãi. Em đi rồi anh mới nhận ra thế giới của anh chính là em. Nếu có kiếp sau em vẫn chấp nhận sự chuộc lỗi của anh chứ. Chính Quốc à anh nhớ em” Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự thật nhưng vẫn không kịp giữ cậu lại kiếp này.

Ở một nơi nào đó….

“Mạnh bà, Canh của bà thật sự có thể quên đi mọi thứ?” Cậu không chần chừ uống cạn chén canh ấy. “Ba năm tôi đem hết lòng mình yêu thương anh ấy. Cuối cùng chỉ nhận lại đau thương. Nếu được chọn lại tôi vĩnh viễn sẽ không chọn yêu anh ấy. Bây giờ anh ở bên cậu ta rồi em chỉ có thể chúc anh trọn đời hạnh phúc viên mãn” Đã xuống tận âm phủ nhưng nước mắt cậu vẫn rơi không phải đã rơi đủ rồi hay sao “Ông trời ơi! Cầu xin ông, dù có vạn kiếp con cũng không bao giờ muốn gặp lại anh ta..”

Cũng ở nơi đó mấy hôm sau lại có một chàng trai hỏi mạnh bà câu hỏi ấy

“Mạnh bà, Canh của bà thật sự có thể quên đi mọi thứ?” nhưng hắn không vội vàng uống “Vậy tôi có thể không uống nó hay không?” hắn nhìn mạnh bà cười khổ

“Tại sao lại không uống? Không phải kiếp này cậu đã chịu nhiều đau thương hay sao”

“Nếu tôi uống thì sẽ mãi mãi không thể trả nợ cho em ấy được. Tôi nguyện mang theo nỗi đau này để tìm lại em ấy”

“Cậu trai à, kiếp này đã hết tại sao vẫn muốn vương vấn ở kiếp sau”

“Tôi biết em ấy sẽ uống nó vì vậy kiếp sau tôi phải là người tìm em ấy trước.” Hắn nói xong cũng không uống canh mà bước đi lên cầu.

Mạnh bà nhìn theo hắn dần khuất xa bên kia cầu Nại Hà. Kiếp này đã hết mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến ở kiếp sau. “Cậu trai trẻ mong rằng một chút đường trong chén canh của cậu sẽ giúp kiếp sau của cậu được hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro