Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Kim Thái Hanh về đến nhà đã hơn 23h đêm. Ngôi nhà chìm trong bóng tối, hắn nhăn mài khó chịu. Đưa tay mở công tắt đèn, nhìn quanh một lượt lại chẳng thấy người đâu. Nhếch môi khinh bỉ, không biết cái tên đó lại muốn giở trò gì.

Nới lỏng cà vạt, tuỳ tiện vứt áo khoác ngoài lên sofa. Hắn tự mình đến tủ rót một ly rượu. Không phải nói để cậu ở nhà trông nhà sao, giờ lại ra ngoài đến đêm muộn không trở về. Xem ra Điền Chính Quốc này cũng không tầm thường, không dụng được chiêu bò lên giường quyến rũ đàn ông trong nhà lại ra ngoài tìm nam nhân khác. Đúng là làm người khác kinh tởm đến buồn nôn.

Ly rượu vừa đặt xuống bàn cũng vừa đúng lúc cậu trở về nhà. Cả ngày làm mệt mỏi, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon
Đúng là biết doạ người. Mấy hôm này cậu đã cố tình tránh mặt thế mà lại trực tiếp bị bắt gặp thế này. Chính Quốc bước vào, khẽ chào một tiếng định sẽ về phòng ngay, không muốn đối diện với người kia thêm giây phút nào

- Cậu cũng biết dụng đầu óc nhỉ. Nhưng tôi nói cho cậu biết cái loại rẻ tiền như cậu, để cậu sống trong nhà tôi đã là ơn phước. Đừng dùng danh nghĩa người trong Kim gia để ra ngoài làm những trò xấu mặt xấu mũi

Bước chân khựng lên trên bậc thang, khó lòng tiếp thu được những câu từ này. Cái gì là xấu mặt xấu mũi?

- Anh hiểu lầm rồi

Khoé mũi dường như cay xè, vì không muốn để người khác coi thường cậu khó khăn lắm mới tìm được một công việc. Người kia lại gắn cho cậu cái danh lẳng lơ mang danh nghĩa người của nhà hắn ra ngoài làm chuyện không đúng đắn

Bỏ lại một câu trống rỗng, không giải thích gì thêm. Cậu bước vội lên phòng khoá cửa, một mình vùi đầu vào chăn khóc đến nghẹn lòng. Không thể thành lời đúng là khó tả. Cũng không rõ vì lý do gì bản thân lại bám víu vào cái tình cảm ngu ngốc làm mình đau đớn đến thế mà lại không buông tay. Cậu chỉ nhớ được cái ngày cậu bị tên côn đồ cưỡng ép trong hẻm nhỏ, có người đã vô tình cứu cậu trong đêm đó, cứ thế xem họ là người hùng trong lòng, nói với bản thân cả đời này nợ người kia một ân tình

Nhưng cuộc đời nào dễ dàng với con người đến thế. Để cậu lại gặp được người nhưng trong hoàn cảnh không thể éo le hơn. Ngày cậu theo mẹ chuyển đến nhà mới cũng là ngày cậu biết, cha dượng của mình và ba ruột của anh là cùng một người.

Vì thời gian này Chính Quốc thường xuyên ra ngoài, đến đêm muộn mới trở về, toàn thân lại nhếch nhác không biết là đang làm ra cái loại chuyện gì bên ngoài.

Lái xe đến bãi đỗ của cửa hàng, hắn chọn cho mình một góc trong phòng. Vốn dĩ chỉ định ghé vào ăn bữa cơm, cuối cùng lại vô tình bắt gặp cậu đang ở đây.

Vì nơi này có khá nhiều nhân viên phục vụ và không gian cũng rộng lớn nên Chính Quốc không thể nào thấy được người kia. Cửa hàng cũng chia thành nhiều khu vực, hắn ngồi một chỗ mà quan sát khu vực trực của cậu

Tuỳ tiện chọn đại vài món đơn giản, lại không để ý rằng bản thân đang quan sát người kia rất chăm chú. Nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, chạy đến mồ hôi nhễ nhại hắn lại nghĩ. Người nhà  mỗi ngày ở nhà cũng sẽ như vậy sao ?

Không nuốt nổi nữa, chỉnh lại áo khoác định rời đi bên kia đã truyền đến tiếng đỗ bể. Điền Chính Quốc tay ôm nồi nước dùng đang nghi ngút khói vì quá gấp gáp mà vấp chân ngã xuống, nước lẩu nóng cứ thể đổ ập vào người cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro