Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa người bị dội một trận nước sôi, Chính Quốc ôm đau mà kêu lên một tiếng

Nhân viên bên ngoài lập tức đến hỗ trợ, giúp đưa cậu vào trong sơ cứu, sợ chậm trễ có thể sẽ để lại ảnh hưởng đến sau này.

Bầu không khí ngột ngạt khiến cậu khó chịu, thân trên chịu một trận đau rát âm ĩ. Đồng nghiệp khó khăn đỡ lấy cậu muốn đưa về phòng để sơ cứu nhưng xung quanh lại chật kín người, vây quanh như ma trận. Người tò mò, kẻ đứng xem.

- Tránh ra một chút đi

Bên ngoài truyền tới âm thanh lớn. Nam nhân bước từ ngoài vào như người bảo hộ, đem đám người đang ồn ào tách ra làm hai bên

Người nọ bế cậu lên rất dứt khoát, Chính Quốc như lọt thỏm trong vòng tay của anh. Dáng lưng y thẳng tấp, bộ vest thẳng thóm mang trên người càng làm tăng thêm uy lực. Y một đường bước thẳng về khu nội bộ

Người này là chủ nhà hàng. Ngày thường cậu cũng không được gặp y quá nhiều lần, có điều vẫn nhận ra người này là ai

Kim Thái Hanh bị một màn này làm cho trầm ngâm, quả là suy nghĩ của hắn không sai. Điền Chính Quốc qua bao năm ở cùng hắn nhưng chung quy vẫn là con người như vậy, bản chất đã được truyền trong máu thì làm gì có chuyện ngoại lệ

Hắn ngồi đó thêm một lúc cũng rời đi. Khí thế tỏa ra đến bức người, thế mà trên khuôn mặt ấy lại không tỏ ra một biểu cảm nào, cứ bình thản đến tĩnh mịch

Sao khi gọi bác sĩ đến kiểm tra, cuối cùng vết thương cũng được xử lí. Tình trạng của Chính Quốc đại khái nghiêm trọng, cho dù không ảnh hưởng đến bên trong nhưng bên ngoài bị bỏng khá nặng, không cẩn thận sẽ dẫn đến lở loét, tình trạng có thể sẽ xấu dần đi, khó kiểm soát được

- Ba ngày tới cậu cứ nghỉ phép ở nhà để theo dõi tình hình, tình trạng vẫn không tốt có thể gọi đến báo cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp thêm thời gian nghỉ cho cậu. Còn đây là phần hỗ trợ nhân viên khi gặp phải tai nạn nghề nghiệp, cậu giữ lấy nhé

Nam nhân đặt lên bàn một phong bì trắng, kèm theo một cốc nước ấm, chủ yếu là để trấn an tinh thần người vừa gặp tai nạn, uống một ít nước ấm sẽ làm giảm căng thẳng hơn. Người này luôn ân cần với nhân viên như vậy sao?

Chính Quốc mãi suy nghĩ đến ngẩn người, không biết người kia là đang nói đến đoạn nào nữa

- Chính Quốc, cậu ổn chứ ?

- dạ sếp, em ổn ạ. Em không sao đâu. Cảm ơn sếp

- Cậu đang bị thương không thể tự về được. Cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Tôi gọi người đem đồ ăn tới, cuối giờ tôi chở cậu về

Nam nhân trước mặt thế mà lại chăm sóc cậu đến tận tình, chuyện này làm Chính Quốc cũng không lường được. Nhất thời không biết nên làm thế nào liền vội vàng từ chối

- dạ thưa sếp em có thể tự về được, không cần phải phiền đến anh vậy đâu ạ

- Cậu làm việc rất tốt, nếu tôi không cho cậu hưởng một chế độ tốt thì làm sau cậu hồi phục nhanh chóng để quay lại công việc được? Chuyện tôi đã sắp xếp cậu cứ nghe theo vậy đi.

Cung kính không bằng tuân mệnh. Chính Quốc không ngờ người này kiên quyết như vậy. Sợ nói thêm sẽ khiến y mất lòng tốt hơn là nên nghe theo vậy. Dù gì cũng phải nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro