Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở cách nhà cậu không xa. Vốn dĩ Chính Quốc đã định từ chối nhưng lại không thể qua được sự kiên quyết của sếp cậu, đành để y đưa cậu về đến gần nhà

- Hôm nay thật cảm ơn sếp, sau khi khỏe lại em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn ạ

Khẽ cuối cầu cảm ơn người kia, sau đó chào tạm biệt y để trở về. Chính Quốc tan làm chỉ mới hơn 5h chiều, ánh nắng vẫn còn đượm vàng trên tóc cậu.

Người thanh niên như bị chiếc áo khoác bao lấy, vì đồng phục bị ướt nên cậu đành mặc tạm mỗi chiếc áo khoác rộng bên ngoài, từ từ tiến về phía cánh cổng lớn

Phó Thành Nam không rời đi ngay, anh đứng đó nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa mà không khỏi trầm ngâm

Nhìn Chính Quốc không giống như một thiếu gia, cũng chẳng phải người giàu có gì, thế mà lại bước vào căn nhà rộng lớn ở khu dành riêng cho người giàu

Đối với anh, cậu là một cậu bé đáng yêu chăm chỉ,dáng vẻ gầy yếu nhưng một mình lại có thể chạy việc rất tốt ở cửa hàng.  Hôm nay để cậu xảy ra cớ sự này là ngoài ý muốn nhưng trong lòng Thành Nam lại ân ẩn cảm giác muốn chở che cho cậu trai này

Chính Quốc còn rất nhiều điều bí mật mà anh chưa biết. Nhưng ngày hôm nay anh đã thật sự muốn biết thì những chuyện đó từ từ cũng sẽ rõ thôi.

Nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. Sau khi phân phó xong xuôi anh cũng rời đi mà không biết từ xa lại đang có ánh mắt dõi theo mình

Chậm rãi bước vào nhà, tuy đã được sơ cứu nhưng lòng ngực vẫn truyền tới cảm giác đau rát không thôi. Nhưng dù vậy vẫn phải cảm ơn đến sếp của cậu, nếu không có y e là cậu phải chịu khổ một phen rồi

Cũng nên nhắn đến người kia một câu cảm ơn đúng nghĩa, y vừa là sếp cũng vừa là người cứu cậu.

Do mãi chú tâm đến điện thoại Chính Quốc lại không nhận ra sự hiện diện của người kia trong nhà.

- Đi đâu mới về ?

Chính Quốc giật thót cả người lùi về sau hai bước. Giờ này không phải y đang ở công ty sao ? Lại về sớm vậy

- Anh muốn ăn tối không, hôm nay em nấu cơm tối cho anh nhé ?

Mặc cho thân thể đang bị thương, cậu vẫn phải làm tròn trách nhiệm vì cậu đang ở nhờ nhà người kia mà

Không phải Chính Quốc thụ động không có chí cầu tiến muốn bám lấy người kia mà hưởng thụ, vì trước đây khi mẹ cùng cậu đến đây vốn dĩ đã không có nhà, ở cùng với Kim Khôn được ông lo lắng

Sau này vì chung sống lâu dài với Kim Thái Hanh, ngày ngày gặp mặt, nấu cơm cho hắn. Chính Quốc cảm tưởng mình như một người vợ bên cạnh y, tình cảm chớm nở ban đầu lại rộ thêm

Khi mẹ cậu cùng ba hắn mất, Chính Quốc có ý định rời đi nhưng Kim Thái Hanh nhất quyết không đồng ý.

Người này cũng thật lạ. Vốn dĩ khi sống cùng hắn rất chán ghét Điền Chính Quốc, sau có lý do đuổi cậu đi hắn lại không chấp nhận

Ban đầu chỉ là những việc vặt vảnh như nấu cơm dọn dẹp, sau tốt nghiệp lại không muốn cho cậu tiếp xúc với bên ngoài, triệt để đem Điền Chính Quốc cột chân ở nhà. Mà đằng này cậu cũng vì lo lắng người kia không thể tự chăm sóc, đành quên đi tự do bản thân mà chôn thân ở đây suốt mấy năm trời

Hắn là muốn Điền Chính Quốc đau khổ đến chết. Người kia lại ngây ngốc vẫn không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro