Chap 4: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và trong khoảng thời gian 5 năm đó, Jungkook và Taehyung càng thân thiết hơn.

"Hyung xem này, em vẽ anh đó!"  - Nụ cười thỏ của Jungkook ngọt ngào vô cùng. Nét đáng yêu của cậu bé 5 tuổi khiến Taehyung ngắm mãi.

" Um... Cũng đẹp. Nhưng chẳng phải ngoài đời anh đẹp hơn sao!"- Anh nhìn vào nét vẽ ngoệch ngoạc ấy.

" Taehyungie là nhất! Tặng anh đây!" - Jungkook cười.

Năm 6 tuổi.

"Mẹ à, khi lớn lên con là vợ của Taehyung được phải không mẹ.
Giống bức tranh con vẽ phải không? Cô giáo ở trường nói nếu hai người yêu nhau thì sẽ thành vợ chồng. " - Jungkook ngồi kế bên mẹ cậu, đưa bức tranh cậu vẽ trên trường. Hai cậu bé, tươi cười, nắm tay nhau trong bức tranh.

" Con nói gì vậy? Không được, mãi mãi cũng không. Con và Taehyung, chỉ nên là anh em." - Bà trừng mắt lạnh nhạt. Giọng gằng hơn. Bà xé toạt bức tranh, vết xé như một đường ngăn cách Taehyung và Jungkook.

Hai bên mắt đỏ lên, lệ cứ thế tuôn rơi.
"Oà...oà."

"Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không... Mẹ rất xin lỗi con. Nhưng hai đứa chỉ nên dừng ở đây." - Bà ôm Jungkook vào lòng.

Năm 7 tuổi.

" Taehyung, ta cùng về nào! " - Jungkook ngồi từ chiếc xích đu của công viên gần trường, nhìn thấy Taehyung, chạy lại. Còn Taehyung, con người đang sốt nặng. Nhưng vẫn cố gắng đến trường để đón cậu. Thân thể nóng hừng hực. Mặt đỏ bừng.

"Hyung bệnh hả?"  - Jungkook ngây ngô hỏi.

" Không sao cả. Anh ổn mà! " - Taehyung cố gượng cười.

Jungkook nắm lấy hai bàn tay ấy, thổi hơi thở ấm áp của cậu vào lòng bàn tay.

" Cho anh hết năng lượng của em đó." - Jungkook cười trừ. Có chút đau thương. - " Ta về nhà thôi! "
__________________

5 năm trôi qua. Thật nhẹ nhàng và êm thấm. Như cây hoa anh đào giữa mùa xuân. Bình yên và tĩnh lặng vô cùng. Nhưng thực tế thì cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn...

Và ngày không mong đợi cũng đã xảy ra.

Đầu mùa đông này, mọi thứ. Nó sẽ theo một chiều hướng khác.

Ngày 1/10/2005
Một ngày khá âm u, không khí tràn vào khung cửa sổ, thổi nguội tách coffee Taehyung vừa đặt lên bàn.
Hôm nay, trời hơi có chút ảm đạm.
Taehyung uống tách Coffee , sau đó nhanh chóng mặt chiếc áo khoác.

" Mẹ ơi, con qua nhà Kookie nha! " - Cậu ngồi xuống ngay tủ để giày. Bàn tay thắt lại dây giày.

" Nhớ về sớm nhé con. "- Mẹ Taehyung đứng phía trong nhà bếp.

------------
" Kookie,  anh đến rồi đây! " - Taehyung bấm chuông cửa. Đưa khuôn mặt vào ống kính của camera.

Một khoảng thời gian sau...

"Cách" - Cánh cửa mở ra. Jungkook thân trần quấn trong chiếc chăn dày, đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt tay nắm của chiếc cửa. Đôi môi tái nhợt. Khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Thở dốc. Đưa đôi mắt lên nhìn Taehyung.

" Hyung đến rồi, Taehyungie "-  Từng lời nói phát ra khó khắn đến ngộp thở. Jungkook cười nhẹ. Chiếc chăn kia rơi xuống, cả thân người nóng hổi ấy ngã lên phía trước, lên người Taehyung. Đôi mắt dần nhắm lại.

" Jungkook, Jeon Jungkook. Tỉnh dậy,  tỉnh dậy đi. " - Taehyung la to, ôm chặt lấy thân trần nóng hừng hực kia, ngồi bệch xuống. Hoảng hồn vô cùng.

"Hyung Taehyungie đến rồi!"- Đó sẽ là những lời đáng yêu Jungkook sẽ nói với cậu. Và giờ đây, chỉ vỏn vẹn là thân xác ấy. Cảm giác gì đây, khác lạ, một điều gì đó. Khiến trái tim cậu vụn vỡ một cách nhanh chóng.

Sau tiếng la đó, mẹ Taehyung vội vàng chạy ra.

"Có chuyện gì sao?"  -Bà hốt hoảng .

"Mẹ, Jungkook, Jungkook..." - nước mắt bắt đầu tuông rơi, từng tiếng nấc khiến lời nói của cậu khó nghe. Và cả đôi tay, càng lúc càng ôm chặt Jungkook hơn.
.
.
.
"Jungkook chỉ bị sốt, không sao cả!" - Mẹ Taehyung xoa đầu cậu. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng Jungkook. Ba vắt khô chiếc khăn ước. Để lên trán Jungkook.

Từ phía ngoài cửa, một người phụ nữ tay xách đầy những túi thức ăn mua từ chợ. Bà thấy chiếc chăn của Jungkook.

" Bịch. " - Mọi thứ từ túi thức ăn rơi ra ngoài, vãi ra sàn nhà. Có cả những gói thuốc hạ sốt. Bà chạy vào phòng của Jungkook. Thấy đứa con nằm trên giường, khuô mặt nhợt nhạt, run cầm cập. Bà chạy đến, ôm lấy đứa con. Gương mặt thấm mồ hôi vì sợ hãi. Bà cắn môi lại.
" Jungkook, mẹ xin lỗi, là mẹ vô ý." - Bà hôn lên má cậu. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng ấy.

----------------

" Cảm ơn mẹ Taehyung rất nhiều. Em không biết đền đáp gì nữa. Rất chân thành cảm ơn chị."- Mẹ Jungkook cuối đầu.

" Cũng là hàng xóm với nhau. Em không cần vậy đâu. "

" Em chỉ nghĩ là bệnh cảm bình thường, không ngờ lại trở  nặng đến thế..." - Mẹ Jungkook nghẹn ngào.

" Mọi chuyện đã ổn rồi! " - Mẹ Taehyung đặt tay lên vai.

Ở phía ngoài,  họ nói chuyện với nhau. Ở trong phòng vẫn còn một cậu bé nắm lấy bàn tay  của Jungkook. Đôi mắt sưng tấy lên. Chiếc áo len thấm đẫm nước mắt. Nắm chặt lấy đôi tay. Thiếp đi một lúc.
1 tiếng sau...
"Hyung về nhé!"- Giọng pha lẫn sự buồn bã. Và cánh cửa. Đóng lại.

Đêm hôm đó, 12h

" Cháy! Cháy! Khẩn cấp."
Cả toà chung cư cháy phừng phực. Biết bao con người chạy tán loạn. Tâm trí bây giờ rối rắm vô cùng. Tình người như bị ngọn lửa thiêu cháy mà tan biến. Họ chỉ biết đến bản thân họ. Không cần biết giúp ai hay không. Họ cần thoát khỏi nơi đây.

" Taehyung, chạy mau! " Bà nắm lấy tay Taehyung.
" Không được, bức vẽ của Jungkook vẫn còn trong đó. Con không thể." - Hai hàng lệ rơi xuống tuyệt vọng.
" Mẹ không cần biết. Chúng ta phải đi. " - Bà kéo mạnh tay cậu dẫn đi. Vừa kịp lúc bước vào thang máy.
Không ai biết được. Vẫn còn một phòng chưa chạy khỏi đám cháy.

"Còn Jungkook, em ấy đâu?" -Cậu nhìn xung quanh, con người kia đâu rồi?. Cậu chạy ra khỏi thang máy. Và cửa thang máy đóng lại.

"Taehyung.." - Người mẹ hét to.

Cậu chạy thật nhanh về phía thang bộ. Từng mảnh gỗ cháy phía trên rơi xuống bất chợt. Khiến khuôn mặt cậu nhem nhuốc. Cậu bắt đầu ho. Không khí xung quanh, ngột ngạt quá.
Và cậu chạy đến tầng bốn.

Căn phòng ấy, mở toang ra, KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI.

"Jungkook, em ở đâu?"

Giữa đám cháy, người muốn tìm không thấy. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Taehyung gục ngã người. Lệ cũng đã nhạt nhoà ngưng rơi. Đôi mắt dần nhắm lại. Liều mạng! Và nhận được kết cục như này sao? Nhưng trong đám cháy bừng kia, bóng một người từ xa chạy lại...

Con người anh muốn gặp kia. Hiện giờ...
Người mẹ ôm Jungkook vào lòng. Chạy phía thang bộ phía sau toà chung cư. Những vết bỏng đau đến thấu. Còn cậu bé trong lòng bà run cả người. Thở hộc hệch. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.

" Ở bên này vẫn còn một người  phụ nữ và một đứa bé!"- Đám người cứu hộ la to.

Mọi thứ tối sầm trong mắt cậu, đêm nay, thật tồi tệ....
----------

Mùa đông năm ấy, không còn ấm áp nữa, mà lại dành chỗ cho đau thương. Và cả tuyết đêm ấy, lạnh vô cùng...

#Hạ
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro