Chap 5 : Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và quay về thực tại, người đứng mặt Jungkook là Taehyung. Thứ cậu từng mất, và giờ lại gần đến vậy. Cái cảm giác gặp lại người con trai ấy khó tả nổi. Một niềm vui hoà lẫn với sự ngạc nhiên không hẳn là khó chịu, nhưng nó lại làm ta rơi lệ vì hạnh phúc.

"Anh vẫn còn nhớ chứ, là em, Kookie, từng sống ở khu chung cư ZZ. " - Jungkook bước từng bước tiến về phía Taehyung. Bàn tay run run chạm vào người Taehyung. Cái thân thể cứng rắn ấy.

Tưởng chừng là hạnh phúc
Nhưng lại đau thương vô cùng.

"Cậu, bỏ tay cậu ra khỏi người tôi....Kookie? Cái tên này tôi chưa nghe. Còn giờ tôi phải đi. Phiền cậu tránh ra." - Đôi mắt lạnh nhạt, và những lời nói kia như những mũi dao đâm vào tâm của Jungkook.

Quay người đặt tay lên chiếc dương cầm.

Một chữ 'CẬU' cũng đủ xé toạt nỗi lòng Jungkook. Liệu bây giờ khóc thì nỗi đau này có thể ngưng lại không?

Nụ cười dần tắt hẳn. Hai hàng lệ rơi xuống không ngừng. Cậu cúi đầu xuống. Tiếng nấc ứ lại, nghẹn ngào ở cổ họng, nước mắt lại càng ngày không kìm nổi.

" Anh không...nhớ thật..sao?" - Từng tiếng nấc của Jungkook khiến lời nói ngắt quãng. Câu từ cậu nói trở nên lủng củng hơn bao giờ hết.

" Cậu còn đợi tôi phải giải thích thêm? " - Taehyung ngoảnh đầu lại.

Jungkook đứng im đó, nước mắt ước đẫm cả phần trên của chiếc áo khoác. Jungkook ngẩng đầu lên, đưa bàn tay lau nước mắt.

" Coi như ta chưa quen đi, em xin lỗi!" - Jungkook cười. Nụ cười giả tạo đến móp méo. Cậu từ từ bước lùi về sau.

Phía gần cửa vẫn còn một người.

" Taehyung, cậu làm gì ở đây vậy?" - Một chàng trai trông có vẻ trạc tuổi Taehyung bước vào.

"Không có gì đâu Jimin à." - Taehyung có vẻ ấp úng.

"Ta về thôi !" - Taehyung quay người lấy chiếc cặp rồi tiến đến phía Jimin, lướt qua Jungkook. Con người vẫn cúi mặt xuống. Còn Taehyung, không biết vì mãnh lực nào khiến anh vô thức rơi nước mắt.

"Tae...?" - Jimin khẽ môi. Cậu có rất nhiều câu hỏi cho Taehyung bây giờ. Khóc ư? Con người Taehyung, cậu hiểu hơn ai hết. Nhưng tại sao, ngay lúc này đây, cậu ta trở nên khó hiểu đến vậy?

Hai con người đó, dần cách xa Jungkook hơn, cậu vẫn đứng đó cho đến khi ánh sáng cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Hai chữ 'Tuyệt vọng ' cứ thế mà đeo bám lí trí cậu, ăn sâu vào trong con tim ấy. Và cậu lê thê bước đi khỏi căn phòng buồn tẻ của ngày thu hôm ấy.

Đúng vậy, con người anh tìm kiếm. Có lẽ đã chết trong đám cháy đó. Và cả quá khứ, nó trở thành một vở kịch buồn tẻ khi nào không ai biết...
_________

#Hạ
Thanks for reading.
Cảm ơn những ai đã ủng hộ và tiếp sức cho Hạ.
EB_181

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro