17. Paris và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xa Kim Taehyung cũng đến.

Buồn bã xếp đồ vào vali, khuôn mặt nhỏ xinh xắn cứ ục ịt chù ụ mãi thôi, người ta nào nỡ xa anh người yêu siêu cấp đẹp trai miếng nào đâu chứ. Đêm nay là đêm cuối cùng được ôm anh ngủ, ngày mai thức dậy sẽ chẳng còn thấy Taehyung vì tính chất công việc nên anh phải đi sớm hơn cậu vài tiếng.

Tối đó JungKookie nhà ta cứ rục rịch trong lòng anh mãi chẳng ngủ yên khiến Taehyung phải xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ru em ngủ, nhẹ nhàng ấm ấp giúp cậu từ từ lạc vào cõi mộng hảo.

.

Kookie

.

Sáng sớm thức giấc anh đã mất tiêu, chỉ để lại tờ note.

"Ngoan,đi đường cẩn thận. Đến nhà phải gọi cho anh liền, không được nhận đồ và tin lời người lạ, biết được em nghe lời người lạ anh liền tét mông!"

Cậu ngầm hiểu là anh muốn ám chỉ người lạ nói chung và Jung Yunho nói riêng, ăn đồ ăn sáng anh nấu xong sau đó liền leo lên taxi đến ga tàu, vì muốn ngắm nhìn cảnh sắc quê nhà chân thật nên JungKook lựa chọn đi tàu về Busan. Mất khoảng thời gian kha khá lâu nhưng đổi lại quan cảnh rất hữu tình.

Đánh một giấc dậy cũng đã đến nơi, lật đật lấy hành lí và xuống khỏi tàu, vừa xuống tàu đã nhận được tin nhắn từ anh.

Kim Taehyung : Đến chưa?

Jeon JungKook : Em vừa xuống ga tàu, còn anh?

Kim Taehyung : Còn khá lâu, em về nhà đi.

Em : Dạ,em đi đây!! 🐇🐇🐇

Kim Taehyung : Ừm.

Kim Taehyung lặng lẽ thay đổi "Jeon JungKook " thành "Em " trong tích tắc.

Nhà cậu cách ga tàu một khoảng không quá xa, đi chút là đến. Lần này về chẳng báo tin cho ai biết nên sẽ chẳng có ai ra đón JungKook nhà ta cả, tiệm mì vẫn đông khách như ngày nào, đa số tất cả là khách quen cả nên các cô chú đều là hàng xóm láng giềng tay nâng mặt mừng từ lúc JungKook ra đời tới hiện tại.

Mẹ cậu đang làm mì trong gian bếp thì nghe tiếng động chuông reo khách đến ngoài cửa vang lên.

"Kính chào quý khá-"

"Mẹ!! con về rồi!!". JungKook vui vẻ chạy ào đến ôm mẹ.

"Ôi chao ơi,thằng nhóc này sao không đi luôn đi chứ!"

Bố cậu đang rửa bát đĩa cũng cất vội để ra đón chào cậu trai cưng vừa từ thành phố về,khách đang ăn cũng vui thay cảnh gia đình này đoàn tụ thành viên, rất chuẩn mực gia đình hạnh phúc.

JungKook cất vội đồ đạc sau đó thay một bộ đồ thoải mái và bắt tay vào phụ giúp bố mẹ buôn bán, lí do vì sao cửa hàng mở xuyên Tết vì đa số khách hàng là các cô chú ông bà lớn tuổi và món mì nhà cậu nổi danh gần khắp cái làng này nên việc mì tương đen xuất hiện trong khẩu phần ăn mọi gia đình quanh đây là chuyện bình thường.

Ngày nào cũng bận bịu nhưng bù lại rất vui, JungKook làm hăng say quên mất việc tin nhắn Taehyung gửi cho cậu đã chất thành đống đống.

  Tiệm mì tương đen HanYeo dựa theo tên bố Jang YoonHan và tên mẹ Jeon HyunYeo.

Vất vả cả ngày cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi,cùng bố mẹ ăn tối sau đó cậu liền vào phòng nằm ì lên giường.

Taehyungie : Jeon JungKook! em làm gì giờ mới xem tin nhắn?

Em : Người ta phụ giúp bố mẹ bán mì, anh tính la sao??!! khen đi chứ!

Taehyungie : Được được,em giỏi. Anh đến Paris rồi.

Em : Vừa đến?

Taehyungie : Không, được 4 tiếng rồi.

"Taehyungie đã gửi một ảnh"

Taehyungie : Check in gửi em.

Em : i love it  moah moah🐇🐇🐇

Taehyung bên này nhìn dòng tin nhắn chỉ biết cười cho qua, hiện anh vẫn đang họp ở công ty gia đình mình tại Pháp, công việc bên này chất thành đống trên bàn do bố anh lo đi du lịch cùng mẹ Kim nên đùn đẩy công việc sang cho Taehyung.

Anh lại sắp có cuộc học nên nhắn vội sau đó liền rời đi.

Taehyungie : Anh họp,xong sẽ nhắn em.

Thỏ con bên này vừa tắm xong đọc tin nhắn cũng tủm tỉm cười, anh đúng là bận thật đấy. Mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng tài năng của anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, có anh người yêu giỏi như vậy JungKookie nhà ta cũng áp lực dữ lắm (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠).

Nghịch điện thoại hồi lâu thì JungKook nghe tiếng mẹ kêu vang vọng dưới nhà, nghe loáng thoáng là có quà Tết từ hàng xóm.

JungKook vội xuống mở cửa,ùa vào mắt cậu là Yunho.

"Anh JungKook, mẹ em nhờ sang gửi quà Tết!"

"Ừm, cảm ơn em!"

JungKook có chút ngại ngùng khó xử khi đứng trước Yunho vì sau câu nói "Có vẻ thằng nhóc thích em" hôm trước của anh.

"Ngày mốt là giao thừa đó, anh có muốn đi ngắm pháo hoa không?"

"Anh tính sẽ đi cùng bố mẹ, Yunho năm mới vui vẻ nhé!!"

"Vâng..năm mới vui vẻ ạ!"

Yunho như đoán được cậu đang khó xử nên đành ngậm ngùi ra về.

Thật ra chẳng có chuyện đi ngắm cùng bố mẹ gì cả!. Bố mẹ cậu còn tính sẽ đi ngắm cùng nhau bắt cậu ở lại trông coi tiệm cơ mà cậu nào chịu chứ.

JungKook quay về phòng liền cầm vội lấy điện thoại có thông báo từ Taehyung.

Taehyungie :  Anh xong rồi.

Seen.

Taehyungie : Em sao vậy?

Seen.

Taehyungie : Giận dỗi gì anh nữa đấy.

Em : Người ta nhớ anh rồi (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Taehyungie : Công việc ở đây rất quan trọng.

Em : Em biết mà,em chỉ nói vậy thôi.

Taehyungie : Tốt,đi ngủ đi nhỏ ơi.

Em : Naee, Taehyungie ngủ ngon!  🐇

Taehyungie : Em ngủ ngon .

__________________________


Anh ta ở trời tây đẹp quá đi mất!! 🥹🥹






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro