18. Thăm bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kookie đi thăm bà!

Nhà bà cậu cách nhà gia đình không mấy xa, đi bộ chút là đến nên JungKook là người lâu năm mới về lại nên được mẹ Jeon đặt cách cho việc đi giao bánh cho bà, bà cậu năm nay cũng lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Lâu lâu còn phụ giúp con cháu mình trong việc buôn bán nữa.

Tí ta tí tửng đi qua nhà bà, xưa giờ mái ấm số 2 trong lòng không nơi nào khác ngoài nhà bà nên được mẹ giao cho JungKook vui khôn xiết.

"Bà ơi! Jeon JungKook đây ạ."

Cánh cửa trông khá cũ kĩ vừa mở ra đã thấy khung cảnh bà ngồi đan len trên thềm nhà, ngôi nhà bà sống là nhà sàn cổ xưa. Nhìn thấy cậu, bà không vội mừng chỉ ngồi đó tiếp tục đan len

JungKook chạy ào đến nằm xuống gác đầu lên đùi bà mà thủ thỉ.

"Bà không nhớ JungKook sao ạ."

"Nhớ chứ,nhớ JungKook của bà lắm."

Tóc bà đã bạc trắng xoá cả một mái đầu từ khi nào chẳng hay, chỉ vỏn vẹn vài năm không về cũng khiến JungKook nhận ra được mọi người mà cậu yêu quý thật sự đã dần già đi.

"JungKook không dẫn bạn về sao?"

"Dạ không....anh ấy bận ạ!"

Nhắc đến bạn, trong đầu cậu chỉ có mỗi anh mặc dù không phải bạn nhưng duy nhất cậu chỉ nghĩ đến mỗi anh.

"Anh sao? bà chưa từng thấy con chơi cùng ai lớn tuổi hơn cả đó."

"Naee, anh ấy lớn hơn con 1 tuổi còn học cùng trường nữa ạ!"

Nhắc đến anh, JungKook lại vui vẻ mà kể lể cho bà cả một buổi trời khiến bà cũng vui theo sự ngây thơ của em. Bà nuôi bảo dạy dỗ em hai mươi mấy năm trời, làm sao bà không rõ cháu trai mình động lòng với ai kia chứ, chỉ cần nhìn nét mặt của em, bà cũng ngờ ngợ ra được vì nó hiện tất cả ở đó mà.

"Có vẻ JungKookie của bà thích cậu trai đó."

"Anh ấy rất tốt ạ."

Lại buộc miệng mất rồi.

Bỗng giật bắn mình bật dậy, đôi mắt tròn xoe của em gắn liền đến nụ cười hiền dịu của bà, mà biết rồi! nhưng bà không la trách hay cấm cản chỉ đơn giản là cho em một nụ cười.

"JungKookie của bà cũmg lớn rồi nhỉ"

"Bà ơi...."

"Dẫn cậu ấy về đi, cho bà gặp mặt với chứ đúng không?."

JungKook nức nở ôm chầm lấy bà, cậu biết bà rất thương cậu, cậu cũng biết bà sẽ không la mắng khi biết chuyện nhưng cậu cũng chẳng ngờ đến việc bà sẽ dễ dàng an ủi và đồng ý như vậy. Cậu biết bà rất tinh ý,chỉ cần vài sơ ý trong lời nó cũng đủ để bà biết rõ một câu chuyện nên đã cố gắng rất nhiều

Trước khi đến đây thật sự cậu rất sợ, sợ đến muốn khóc một trận nhưng vì Taehyung vì sự chấp nhận mà cậu như có thêm sức mạnh để hiện tại nhận được kết quả như bây giờ.

Về đến nhà, JungKook không đợi nữa mà liền nhắn tin báo tin vui cho anh biết.

Em : Taehyungieeeeee

Taehyungie : Em có chuyện gì vui sao?

Em : Đúng đúng, em vừa từ nhà bà trở về!

Taehyungie : Ừm hứm

Em : Bà bảo muốn gặp anh.

Taehyungie : ??? Bà biết anh?

Em : Bà biết chuyện chúng mình rồi.

Taehyungie : Em đã kể cho bà sao.

Em : Naee, khen em đi! 🐇

Taehyungie : 💐

Em : Tiền bối đang bận sao?

Taehyungie : Anh đang họp

Em : Vậy sao anh vẫn nhắn!!??

Taehyungie : Ai cấm được anh?

"Giám đốc....Giám đốc ơi.....Giám đốc Kim"

"Chuyện gì?"

"Đây là dự án phía đối tác gửi ạ."

Cả phòng họp ai cũng chú ý lắng nghe chỉ có mỗi người quan trọng, chức cao nhất lại chăm chăm vào điện thoại, gọi đến thì không nghe nhưng ai dám khiển trách anh cơ chứ.

Ngày mai là giao thừa,thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, cậu nghe được mỗi câu chuyện từ Sohyun bảo rằng nếu đón giao thừa cùng người mình yêu thương chắc chắn sẽ bên nhau dài lâu, JungKook muốn đón cùng anh nhưng anh lại ở tận bên Paris ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Người ta muốn làm nũng lắm nhưng sợ anh bận lại càng thêm mệt thôi..

Ngay lúc này ,Sohyun gọi đến.

"JungKook àaaa"

"Gì nữa vậy? cậu cứ kêu như thế tớ điếc mất"

"Cậu đang ở Busan sao?"

"Ừm tớ về nhà rồi"

"Tiếc quá,tớ có vé xem phim tính rủ cậu đi"

"Tiền bối Dohyun đâu?"

"Anh ấy đi làm rồi,tối mới về!"

"JungKook a,năm mới vui vẻ nhé."

"Sohyun năm mới vui vẻ."

"Rồi được rồi, chuyển khoản tiền lì xì cho tớ đi."

*tút...tút....tút*

Cậu thẳng thừng cúp máy,không cho bên kia nói thêm câu nào nữa, quăng điện thoại sang một bên đánh một giấc đến tối , cậu bị đánh thức dậy bởi cuộc gọi đến từ người dùng "Taehyungie"

"Nae?"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em bị anh đánh thức đấy."

"Chưa ăn tối mà ngủ?"

"Chỉ chút thôi màa"

"Tét mông em đấy!"

"Em nhớ Taehyungie"

"Anh cũng nhớ em,mau đi ăn đi rồi ngủ"

"Tiền bối! mai là giao thừa đó ạ"

"Anh biết"

"Naee"

Cúp máy, JungKook xuống nhà ăn tối cùng bố mẹ. Hôm nay mẹ cậu làm món khoái khẩu của Jeon Kookie.

"Bà vẫn khoẻ chứ con?". Ba cậu mở lời trước

"Vâng,bà vẫn rất khoẻ ạ"

"Ngày mai bố mẹ đi lấy hàng ở bến cảng, JungKook ở nhà ngoan nhé"

Cậu chỉ im lặng không nói gì, biết thừa họ đi hẹn hò riêng với nhau nên cậu không thèm đôi co mắc công lại thêm tủi thân vào người.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro