29. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu và anh cãi nhau.

Vấn đề chính là JungKook muốn ra sông Hàn ngắm cảnh ăn gà rán nhưng người yêu không cho vì anh có việc trên công ty và trời sắp vào đông rồi,lỡ có tuyết rồi sao? Tuyết đầu mùa lại rất dễ bệnh nên Taehyung không đồng ý.

"Taehyungie cho em đi đi!!"

"Không là không."

"Đi mà, chút xíu thôi."

"Em muốn bị bệnh hả?"

"Nhưng tuyết chưa rơi mà, nha nha cho em đi đi."

"Em nằm mơ mà được đi!"

"Tại sao?!?! em muốn đi chơi cơ!"

"Anh bảo không là không."

"Tại sao?"

"Anh có việc rồi."

"Anh toàn làm việc! chả bao giờ chơi với em."

Taehyung im ắng chẳng nói câu nào nữa. Anh ngồi sofa mãi bận tâm vào máy tính gõ phím liên hồi, trên bàn là sấp giấy tờ nhiều vô số kể. Cậu nằm ở sofa bên cạnh không khỏi buồn tủi, cả tuần nay người yêu toàn bận công việc thôi.

"Anh bận thì em rủ Jia đi."

"Em không nghe hay không hiểu anh nói gì Jeon JungKook?!!"

Tự dưng lại quát người ta!! JungKook giật mình khi bị anh quát, có bao giờ anh quát hay la mắng cậu đâu chứ. JungKook chẳng thua kém bật lại với giọng đanh đá tức giận trong người.

"Em không nghe!! em đi đây."

Dứt câu cậu mặc áo ấm cầm theo điện thoại ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Taehyung chỉ biết thở dài trước con thỏ ngỗ nghịch đó thôi, giấy tờ chất thành đống không thể bỏ ngang đi bắt cậu trở về được, mà có bắt cậu cũng chẳng chịu về. Thôi nếu đi với Jia thì không sao đâu, đành đặt tin tưởng vào Jia vậy.

.

.

JungKook đi bộ một mình đến sông Hàn. Gió lạnh thi nhau luồn vào những lọn tóc cậu, buốt thật. Đúng như lời Taehyung nói, Seoul hôm nay lạnh cóng. Nhấc máy gọi cho Jia

"Nae oppa JungKook ạ?"

"Jia rảnh không?"

"Tương đối rảnh ạ."

"Ra sông Hàn đi dạo với anh không?"

"Anh Taehyung đâu mà để oppa phải tìm đến em vậy.."

"Mặc xác anh ta, anh đợi Jia nhé!"

"Na-"

Jia chưa nói hết câu cậu đã cúp máy. Jia bên đầu máy bên kia cũng hiểu hai anh nhà mình cãi nhau rồi, không suy nghĩ nhiều nhắn cho Taehyung một tin cho người kia an tâm rồi cô lái xe đến sông Hàn. Trời này mà đi bộ chắc chết mất!

Đến nơi dò mắt hồi lâu đã thấy bóng lưng bé nhỏ của JungKook từ xa ngồi ở băng ghế gần sông. Cô mua một ly americano và một ly sữa nóng đi đến. Đặt hai ly vào chính giữa hai người sau đó quan sát nét mặt của đàn anh.

"Oppa có chuyện gì buồn sao?"

"Cũng có.."

"Tiện kể em chứ?"

"Anh với Taehyung cãi nhau."

"Lí do?"

"Anh muốn đi dạo sông Hàn ăn gà rán nhưng anh ấy cứ bận công việc, cả tuần nay dường như đi sớm về khuya. Anh biết không nên tạo thêm gánh nặng cho anh ấy nhưng Jia à...anh buồn lắm!"

"Anh ấy vốn sinh ra là người tài giỏi của gia tộc Kim nên chuyện lớn lên làm người thừa kế là chuyện bình thường nhưng đôi lúc em thấy anh ấy rất nhiều công việc là thật, mặc dù chỉ làm giám độc chưa lên chủ tịch nhưng đã lắm công việc như vậy. Thật sự thời gian giành cho gia đình gần như bằng không."

Jia càng nói càng khiến tâm trạng cậu trùng xuống, lỡ sau này không có thời gian thì sao? cả hai dần xa cách nhau? không có tiếng nói chung? JungKook thật sự không thích điều đó.

"Nhưng chi bằng anh san sẻ một chút công việc với anh ấy?"

"Chuyện giấy tờ,kinh tế thật sự anh không giỏi.."

"Ý em không phải cái đó."

"Vậy thì là gì?.."

"Nếu anh ấy bận ở công ty chi bằng ngồi đợi anh có thể vẽ,làm cơm hộp,gửi tin nhắn san sẻ áp lực bằng tình yêu của anh giành cho anh ấy!"

"Nếu Taehyung đi sớm về khuya thì anh có thể ngủ trước và để giấy note nhắc nhở, làm một món quà gì đó cho anh ấy."

"Nhưng điều quan trọng anh cần biết..."

"Là gì?"

"Anh là tất cả đối với anh ấy và anh ấy làm tất cả là vì anh. Bởi vì anh là tất cả!"

Nghe đến đây JungKook trầm ngâm. Đúng, từ trước đến nay việc nhà,nấu ăn đều một tay Taehyung làm chưa bao giờ cho cậu đụng vào cái gì. Dậy sớm đi làm còn chuần bị đồ ăn cả ngày sẵn cho cậu, sợ cậu dậy vì lạnh mà lười không chịu bước xuống giường nên đã bật máy sưởi trước khi đi làm. JungKook biết dọn dẹp,biết nấu ăn chỉ là anh chẳng cho đụng vào thứ gì, cậu được anh cưng như trứng vậy.

JungKook lại làm người yêu phiền lòng rồi. Jia nắm bắt được tâm lý hiện tại của cậu, liền lên ý tưởng.

"Thay vì buồn tại sao ta không làm bánh tặng anh ấy?"

"Ừm được!"

"Vậy em chở đi mua nguyên liệu nhé?"

"Nhưng Taehyung ở nhà.."

"Đến nhà em!"

"Đi!"

Jia như vị cứu tinh vậy. Mua nguyên liệu đầy đủ nào là bột,giấy nến,trứng,khuôn,....Jia thường xuyên nấu nướng nên nhà cô đầy đủ đồ dùng bếp mặc dù ở một mình nhưng cô lại thích ăn cơm nhà hơn là cơm ngoài. JungKook nhà ta là tài sắc vẹn toàn đó nha! vài ba tiếng cậu đã nướng ra một vỉ bánh cookie thơm phức, tròn tròn béo ngậy rất đáng yêu. Không chỉ làm riêng cho Taehyung nhưng cái riêng lại giành cho Taehyung, cậu trang trí những cái bánh khác giản dị nhưng riêng bánh của anh lại đặc sắc hơn hẳn vì kèm theo vài lời yêu thương.

Sáu túi bánh nhỏ được cột nơ sẵn sàng đến tay mọi người!!

[ Group dạy vẽ ]

JungKook : Chúng ta đến lớp nhé mọi người!

Taehwan : Hôm nay nghỉ mà ạ?

JungKook : Gì?!

Taehwan : Em đang đến ạ..

Yeeun : Tiền bối hôm nay học về gì ạ?

JungKook : Anh có bánh cho mọi người,là anh và Jia cùng làm.

Sohyun : JungKook number 1!

Yeongyu : Có phần em không ạa?

Jia : Có.

JungKook : đầy đủ nhé!

JungKook : Anh với Jia ở lớp đợi mọi người đây.

Cậu và Jia đã lên lớp từ sớm, dọn dẹp lại bàn chung để mọi người cùng thưởng thức bánh. Mỗi túi có ba cái nhỏ xinh, mỗi cái là vị socola,vani và vị nguyên bản của bánh. Được JungKook gói gém cột nơ tỉ mỉ còn cái của Taehyung cậu bỏ trong túi để về nhà tặng anh sau. Bỗng nhận ra đi từ nãy giờ chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì của anh, cậu có chút buồn. Bất giác bật điện thoại lên xem thì...

*Anh đã gửi 10 tin nhắn*

.......

Anh : JungKook.

Anh : JungKook à,em đang ở đâu?

Anh : Anh sai rồi, anh không nên quát em .

Anh : JungKook trả lời anh đi.

Anh : Bé đang chơi cùng Jia hửm?

Anh : Chơi cẩn thận kẻo lạnh, tối về ăn cơm nhé. Anh đợi.

Anh : Anh xin lỗi bé thời gian qua anh nhiều công việc không quan tâm đến em.

Anh : Chơi cẩn thận, mệt thì kêu anh đón.

Anh : Yêu em.

JungKook sắp khóc rồi. Cậu ngang ngược như thế, ngỗ nghịch như thế nhưng mỗi lần ngang ngược đó anh đều nhẹ nhàng đối đáp chẳng bao giờ quát mắng chỉ có hôm nay, là do anh mệt nên lỡ lời vậy mà cậu lại bỏ đi. JungKook ngốc thật..

Taehyung bên này từ lúc cậu rời đi đã bình tĩnh trở lại, dự án mình tâm huyết bị hủy bỏ ai mà không bực nhưng anh không muốn nói ra sợ bé nhà lo lắng. Cảm thấy mình khi nảy có lỡ lời, chắc bé nhà tổn thương lắm. Áy náy tội lỗi không thôi, anh thương cậu lắm sao mà nỡ quát em như vậy đâu..

Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không dỗ dành sau khi cãi vã.

Nhắn mãi cậu không trả lời chỉ biết cậu đang ở cùng Jia nên có phần an tâm,bỏ qua chút chuyện gia đình sau đó anh lên công ty một chuyến. Buồn thì buồn thương thì thương chứ dự án này mà bị hủy bỏ anh thề sẽ quậy nát cái công ty này!

Bé nhà : Dạ tối bé về.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro