30. Xinh đẹp lại khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhận bánh xong hết thì mỗi người cũng có lịch trình cá nhân nên vui cười cùng nhau chút xíu đã sớm giải tán. Jia đưa cậu về trước nhà sau đó liền bảo có việc nên liền phóng về. Cậu đứng trước nhà chần chừ không dám mở cửa, không biết anh ở nhà hay đã đi đâu. Lấy hết can đảm hít thật sâu vặn chốt cửa bước vào, cả gian phòng trống vắng.

Taehyung của bé đâu rồi?

Cởi giày sắp xếp ngay gọn trên kệ sau đó bước vào, hình như anh đi vắng rồi. Tối rồi thì chỉ có lên công ty, JungKook có chút buồn tủi chả thèm ăn cơm anh làm để sẵn ở bàn. Vùi mặt vào gối ở sofa sụt sịt, lỡ Taehyung giận vì cậu không trả lời tin nhắn mà bỏ đi thì sao?

Mắt mũi đã sớm ửng đỏ, bình thường anh đi đâu đều nấu cơm và để giấy note, nay chỉ có cơm còn note thì mất tiêu. JungKook kiếm cả nhà đều chẳng thấy tờ note nào khiến cậu có chút hụt hẫng nhẹ, à không, hụt hẫng nặng.

Bé nhà khóc rồi. JungKook cầm trên tay gói bánh cột chiếc nơ màu hồng xinh xắn, bên trong còn có cả thư gửi anh lớn mà anh lớn đi mất tiêu bỏ bé ở nhà. Khóc thì khóc chứ bé vẫn ngoan nha, đứng dậy sụt sịt mũi đi vào tắm rửa thay đồ bông thỏ hẳn hoi mới ra nằm khóc tiếp.

Tối muộn rồi anh vẫn chưa về,ghét thiệt chứ! JungKook khóc mệt liền nằm ra ngủ, đến lúc tỉnh dậy vẫn thấy bản thân nằm ở sofa chưa được người yêu về bế vào phòng ôm ngủ. Chịu không nổi liền lấy máy gọi cho anh.

"Anh nghe nè bé."

"Anh....đâu rồi?" Giọng bé nhà có chút nghẹn ngào

"Anh đang ở công ty, JungKook về rồi hửm?"

"Dạ về rồi..."

Taehyung lấy làm lạ, giọng em nhỏ khi vừa bắt máy đã thấy khàn khàn như vừa khóc. Taehyung hiểu bé nhà mình bị bỏ ở nhà nên ấm ức rồi, dỗ ngọt em vài câu sau đó liền dẹp công việc lái xe về nhà.

"Bé nhỏ ngoan, anh về."

"Taehyung về mau lên...hức.."

"Nín khóc, anh đang về."

"Bé biết rồi.."

"Sao lại khóc?"

"Tại không thấy anh đâu."

"Được đợi anh chút nhé, mang vớ vào, trời lạnh đó!"

Taehyung kinh thật!...

Chỉ qua một cái màn hình cũng rõ được em nhỏ đang không mang vớ, chân nhỏ sớm đã lạnh cóng nhưng cậu lười. Nghe lời người yêu chạy lên phòng mang đôi vớ thỏ hồng anh vừa mua cho mấy ngày trước,đáng yêu chết!

Taehyung về đến nhà, đã thấy cái đầu tròn tròn ngồi ôm gối trên sofa. Tiến đến ôm em lên đặt vào lòng mình, ân cần chỉnh tóc đang rũ xuống mặt xinh đẹp của người nhỏ. Hôn lên chóp mũi sớm đã ửng đỏ, đến mắt sau cùng là môi

"Xinh đẹp sao lại khóc rồi?"

"Taehyungie..."

"Ơi anh nghe, bé nói đi."

"Em xin lỗi..."

"Chuyện gì?"

"Em không biết Taehyung nhiều việc như vậy mà cứ....hức...đòi đi chơi.."

JungKook càng nói càng khóc lớn. Anh hoảng loạn ôm em vào lòng, xoa xoa lưng cho cậu bớt cảm giác tự trách. Nào trách em nhỏ cơ chứ, nhìn thấy em khóc Taehyung đã không còn muốn đôi co chỉ muốn dỗ dành

"Không, anh xin lỗi."

"Nhưng mà..hức.."

"Anh làm em khóc, tất cả đều là lỗi của anh."

Ôm chặt lấy anh, cậu kìm không nổi dòng nước mắt cứ liên tiếp tuôn trào. Taehyung chẳng nói chẳng rằng chỉ ôm cậu vỗ về,không la mắng,không tức giận chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt sau đó hôn lên mí mắt đã sưng kia.

"Nào không khóc, xinh đẹp không được khóc nhé."

"Nae.."

"Bé giỏi."

Bao nhiêu sự ân cần

Bao nhiêu sự dịu dàng

Đều giành hết cho em.

Taehyung sợ bé nhà khóc lắm nhưng khi khóc lại rất đáng yêu. Em khóc nằm trong lòng anh như em bé sơ sinh vậy, chỉ muốn ôm hôn cưng nựng. Oh....đập vào mắt anh là bàn đồ ăn chưa được đụng đũa, xinh đẹp lại bỏ ăn. Mặc kệ cậu đang khóc,anh bế cậu đặt vào bàn bắt cậu ăn.

"Lại bỏ bữa, em muốn chết đói hả?"

"Không ăn đâu."

"Ăn vào, em chê đồ anh nấu à."

"Không có mà."

Hình như cậu quên gì đó, à gói bánh...

"Taehyungie!"

"Hửm ? anh nghe."

"Bé có quà cho anh!"

Leo xuống bàn chạy lon ton ra phòng khách, anh chỉ biết phì cười. Cầm trên tay gói bánh xinh chìa ra trước mặt người lớn.

"Quà của anh sao?"

"Người ta tự làm đó!"

"Thì ra em bỏ đi cả ngày là để làm cái này." Mắt anh không thèm dứt khỏi chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn trên tay .

"Bé giỏi hong?"

"Bé giỏi."

Kéo cậu đến sát vào người, bobo vài cái vào môi xinh xem như phần thưởng cho bé nhà. Bánh xinh đến mức anh chẳng nỡ ăn, ngồi vừa ngắm bánh vừa ngắm cậu đang nhét đầy đồ ăn vào mình. Khi nãy còn khóc bù lu bù loa giờ đã cười xinh lung linh, tim anh gặp nguy hiểm hàng ngày.

Người nhỏ đã ngủ, Taehyung lúc này vừa làm việc xong liền mở gói bánh ra ăn. Bỗng thấy tờ giấy nhỏ bên trong, mở ra xem thì ra là thư tay bạn nhỏ viết gửi anh.

"Taehyungie bận nhiều công việc thật đó, em chẳng muốn cho Taehyung đi làm nữa đâu tại anh cứ bỏ bé ở nhà một mình mãi nhưng em biết Taehyung cố gắng như vậy là vì em nhưng em cũng có thể đi làm nuôi Taehyung mà!!(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"

"Bé yêu anh nhất nhất nên đừng làm việc nhiều mà bị bệnh nữa đó, người ta giận anh một tháng luôn bây giờ!"

Taehyung đọc những dòng ngây ngơ này chỉ biết cười, lòng anh hạnh phúc chưa từng thấy. Bé nhỏ này lắm trò thấy, lén mắt nhìn thỏ nhỏ đang ngủ trên giường. Nhét thư vào ví tiền sau đó liền ôm người nhỏ vào lòng.

"Anh cũng yêu bé nhất."
.

.

.

"Con không đồng ý!! bố mẹ thích thì sang đấy mà học."

Jia bực tức bỏ ra ngoài lái xe rời đi. Lần đầu tiên trong đời có người khiến cô vừa giận vừa buồn như hiện tại nhưng người đó lại chính là bố mẹ cô. Họ muốn cô về lại Anh học tiếp năm cuối chứ không muốn cô về Hàn để học, hai luồn ý kiến khác nhau cứ đấu đá chẳng có tiếng nói chung khiến tình cảm hai bên dần rạn nứt.

Ngoài lí do yêu quê hương ra Jia còn một lí do khác không muốn quay về Anh. Cô sợ cô đơn, mặc dù là người có phần trầm tính,hướng nội nhưng bên đấy ngoài cô ra thì người thân đều ở Hàn. Bạn bè cũng ít chỉ vài ba người nhưng họ đều đã về nước nên hiện tại chỉ mình cô bên đấy.

Một ngày chỉ học,ăn, làm dự án,nấu ăn,tắm rửa, học,đi ngủ sau đấy lại liên tiếp liên tiếp lặp lại. Thật sự chỉ một mình, bên này còn có anh,cậu,mọi người ở lớp vẽ và cả bố mẹ nữa chẳng phải ăn một mình,chơi một mình nhưng bố mẹ lại chẳng hiểu ý cô muốn biểu đạt.

Thẫn thờ ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm, nhộn nhịp sầm uất còn rất lạnh. Cô lại tiếp tục mượn rượu giải sầu, mấy nay chỉ thế chẳng kể với ai. Từ hôm ở nhà Yeongyu về cũng trở lại bình thường không có gì mới mẻ.

"Jia unnie?"

Đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi thường ghé đến thì bỗng có âm thanh quen thuộc truyền đến tai gọi cô. Là Yeongyu? em ấy làm gì ở đây?

"Jang Yeongyu?"

"Nae chị đang làm gì vậy ạ?"

"Chẳng làm gì." Phũ phàng đáp sau đó lại nhấp thêm một ngụm rượu. Jia bây giờ chẳng muốn quan tâm ai.

"Chị có gì buồn sao?"

"Không hẳn."

"Vậy là có rồi!"

Jia ngước thấy người bên cạnh mình đang mặc đồng phục của cửa hàng, thì ra là làm thêm nhưng muộn như này còn chưa về?

"Làm thêm?"

"Vâng kiếm thêm thôi ạ."

"Muộn nhỉ?"

"Chút nữa em đổi ca rồi, cùng về nhé?"

Jia chỉ im lặng chẳng nói gì,uống hết chai này đến chai khác. Yeongyu chẳng nói nữa mà rời đi vào trong làm tiếp, chẳng tính đợi đâu nhưng ai ngờ được lại ngồi đến lúc em ấy tan lam luôn chứ. Định đứng lên về thì bị Yeongyu níu lại.

"Chị về ạ?"

"Chứ không lẽ ngủ ngoài đường?"

"Uống rượu sao lại lái xe?"

"Chứ em biết lái hả?"

"Dạ không...."

Jia không nói gì nữa định rời đi lại bị người sau níu áo giữ lại.

"Chị đợi em thay đồ đã!!"

"Tại sao phải đợi em?"

"Em có quà cho chị nên chị phải đợi em."

"Không thích?"

"Kệ chị, em đi thay đồ."

Cô im lặng bước vào xe mình ngồi nhưng lại không lái đi, chỉ ngồi đó và....đợi.

Hồi lâu sau Yeongyu cũng xong, bước ra đã chẳng thấy Jia đâu nên em có chút giận tính bỏ về lại bị xe ô tô gần đó chặn lại. Cửa kính kéo xuống người ngồi bên trong lại là Jia cùng chiếc Mercedes đắt tiền của mình, Yeongyu có chút choáng váng..

"Sao chị không về?"

"Em bảo đợi em?"

"Vậy em không khách sáo đâu!!"

Yeongyu mừng rỡ ngồi vào xe, xe bên ngoài lẫn bên trong đều được trang trí chuẩn vibe của Jia. Rất sang rất đẹp như cô vậy, lần đầu ngồi xe sang Yeongyu có chút bất ngờ nên cứ nhìn ngó xung quanh mãi khiến Jia có chút khó chịu.

"Bộ mắt không yên được hả?"

"Xía!"

???

_______________________

Cảm ơn mọi người vì 100 vote cho bộ fic này (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Không biết mọi người có thích couple phụ này không haa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro