31. (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái độ gì?"

"Em đã nói gì đâu ơ?"

Jia đang buồn bực trong người sau hành động của Yeongyu máu điên trong cô lại càng dâng cao. May ra em là học trò của JungKook chứ không cô đuổi xuống xe rồi, đi nhờ còn thái độ lòi lõm. Biết bản thân chọc giận người ấy rồi, canh ngay lúc đang dùng đèn đỏ Yeongyu chìa tay về hướng Jia đang check tin nhắn trong lúc đợi đèn đỏ.

Ta đa!!

Một chiếc kẹp tóc hoa tulip và một cái bánh cookie!

"Cái gì đây?"

"Tặng chị ạ! khi nãy em bảo có quà mà."

"Không thích."

"Này!?"

Trưng bộ mặt ngứa đòn nhìn Yeongyu, người này giận dai thật đó. Em cũng đâu vừa, cầm lấy tay người kia dí vào đúng lúc đèn chuyển sang xanh khiến cô bắt buộc một tay cầm bánh,kẹp một tay cầm lái. Yeongyu cười thầm trong bụng, nghĩ sao làm lại!

Yên ắng quá! với tính tình hoạt ngôn của Yeongyu chẳng thích bầu không khí này tí nào. Nhìn về hướng người bên cạnh, chu choa! thần tiên đây sao? Chưa bao giờ thấy bộ dạng vừa nghiêm túc vừa chững chạc này của cô bao giờ nên em có chút kinh ngạc nhưng mà phải công nhận rất đẹp, góc hàm của Jia đụng vào chắc đứt tay mất, rất bén!

Mũi cao,mặt gọn,hài hoà ưu tú. Tuyệt giắc giai nhân!!

Rõ là ở lớp cô cũng ít nói chỉ nói chuyện với mỗi tiền bối JungKook là nhiều nhưng giờ được ngồi riêng với cô, Yeongyu có chút ngại khi nhìn thấy người kia tay vẫn cầm quà mình tặng khư khư ở đó. Gì vậy trời!? ngại quá đi mất..

"Unnie t-thích không ạ...?"

"Thích em hả?"

"K-không phải màa...quà ấy..!"

Mặt em đã sớm thấy quả cà chua, vội quay mặt đi miệng thì nói mà mặt cứ quay ra kính giả vờ ngắm cảnh ở ngoài. Jia biết thừa, trêu có tí thôi lại ngại đến thế cơ chứ.

"Bình thường."

"Naee..."

"Đến nhà rồi? không tính xuống hả? hay muốn về nhà chị luôn?"

"Ơ đâu có!! em xuống đây, tạm biệt Jia unnie!"

Chẳng thèm ngoảnh đầu lại, Yeongyu một mạch chạy thẳng vào nhà để lại Jia trong xe mặt không đổi sắc.

Chết!..

Quên trả lại rồi...

Jia nào muốn nhận cơ chứ, cô sợ nhất là mắc nợ ai đó nên thường không nhận quà của ai tính cô một khi đã nhận thì phải tặng lại người tặng một cái gì đó cô mới yên lòng.

Phiền phức thật!..

.

.

.

Lắm chuyện : Anh.

Anh trai : Nói.

Lắm chuyện : Em sắp về Anh.

Anh trai : Sao lại thế?

Lắm chuyện : Em về học tiếp năm cuối.

Anh trai : Anh tưởng mày ở Hàn học?

Lắm chuyện : Cũng tính thế nhưng nghĩ lại rồi.

Anh trai : Con nhỏ lắm chuyện.

Lắm chuyện : Gặp nhau đi.

Lắm chuyện : Cà phê Dongu đường Hanji.

JungKook đã lên trường từ sớm do hôm nay là ngày cậu nộp bài luận tốt nghiệp,chưa gì đã khép lại con đường học vấn ở đại học rồi. Taehyung nhận được tin nhắn của nhỏ em gái không ruột liền có chút nhức đầu tính viện cớ không gặp mà cô lại bảo sắp về Anh. Quái lạ! lúc từ Anh về cô còn nằng nặc đòi về theo cãi cha cãi mẹ không chịu về bển lại, giờ lại đổi ý?

Đến điểm hẹn, y như rằng Jia đã ngồi một bàn nhỏ cạnh cửa sổ chờ sẵn. Anh ngồi xuống ghế diện liền mở miệng trách móc.

"Điên hả?"

"Gì vậy cha? không không cái chửi.."

"Đâu có không không."

"Chứ chửi cái gì?"

"Ban đầu nằng nặc đòi về cãi cha cãi mẹ giờ lại bảo về lại bển. Sao lại thế?"

Jia thở dài một hơi như đang lấy lại tinh thần vậy.

"Em muốn mở công ty riêng."

Taehyung thu lại vẻ mặt khó ở, dần trở nên nghiêm túc không đùa cợt nữa. Anh biết rõ từ bé đến lớn từ ngày cô chứng kiến cảnh bố cô vì công việc mà bỏ bê gia đình khiến mẹ cô tai nạn sảy thai đứa em gái chưa chào đời của cô. Nỗi căm hận đó Jia chưa bao giờ nguôi ngoai, hiện tại bề ngoài là gia đình hạnh phúc,đùm bọc nhau nhưng anh biết rõ sâu bên trong đó là một vết lõm hằn sâu vào trái tim nhỏ bé của đứa trẻ trước mặt.

Mẹ cô hiện tại còn đang nằm viện vì cú sốc khi mất con cái từ nhiều năm trước khiến bà trở nên điên điên dại dại. Bố cô cũng chẳng quan tâm gì chỉ biết tiền tài địa vị vật chất chứ không có gia đình. Jia chính là muốn lấy thứ ông ta khao khát đạp đổ lại ông ta

"Khó."

"Em biết."

"Nhưng anh ủng hộ, anh có thể làm nhà đầu tư."

"Không, em sẽ tự mình làm. Ngày mốt em về Anh rồi, tạm thời sẽ không đến lớp dạy vẽ của anh JungKook nữa, gửi lời giúp em nhé!"

"Đi cẩn thận, mở công ty rồi sau này đừng có cạnh tranh với anh mày."

"Rõ rồi cố ơi."

Jia đứng dậy rời đi để lại chầu đồ uống chưa thanh toán tiền cho Taehyung. Taehyung biết thừa con nhóc này nên rút thẻ ra gửi nhân viên thu ngân....đúng là chưa trả thật! Mẹ nó Kim Jia!!

Taehyung không lo lắng gì về việc đó. Anh biết khi cô đã quyết tâm thì có đánh gãy chân cũng chẳng ngăn được.

[ Group dạy vẽ ]

Jia : Mọi người.

Taehwan : Sao thế ạ?

Yeeun : Oh chị Jia nay mở đầu nhắn trước nè!

Taehwan : Trời sắp mưa bão rồi, Yeeun đi đường nhớ đem dù theo nhé!

Jia : Chúng mày im chưa.

JungKook : Có chuyện gì vậy em.

Jia : Ngày mốt em về lại Anh, thời gian tầm 1 năm tới sẽ không gặp mọi người nữa.

Sohyun : ??? Anh Taehyung.

Taehyung : Cái gì?

Sohyun : Anh biết chuyện này?

Taehyung : Ờ vừa biết.

Sohyun : Sao anh không nói với tụi em!!?

Taehyung : Mẹ nó còn chưa kịp nói!?

JungKook : Ya im coi!!

Taehyung : Bé la anh hả..

Taehwan : Eo khiếp!

Yeeun : +1

Sohyun : +1

Taehyung : Mấy người là đang tạo phản?

Yeongyu : Jia unnie sắp đi ạ?

Jia : Ừm mới nói ở trên mà.

Yeongyu : Nae.

+ 108 tin nhắn mới.

Jia nhìn điện thoại ngồi trong xe lắc đầu mệt mỏi, mấy cái người này ồn thiệt sự. Biết vậy đi biệt tích luôn cho rồi khỏi thông báo gì hết!

Jang Yeongyu : Jia unnie sắp đi thiệt ạ?

Yeongyu đọc tin nhắn group xong bỗng dưng có chút chạnh lòng khó tả nên lấy hết can đam đi nhắn tin riêng cho Jia.

Kim Jia : Bộ lời nói của chị khó tin lắm hả?

Jang Yeongyu : Thế thì là thật rồi.

Kim Jia : ???!

Jang Yeongyu : (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Kim Jia : Em làm sao?

Jang Yeongyu : Jia đi bao lâu ạ.

Kim Jia : Kính ngữ đâu.

Jang Yeongyu : Jia unnie đi bao lâu ạ.

Kim Jia : Vài năm.

Jang Yeongyu : Vậy em đợi chị nha?

Kim Jia : Nít ranh như em lo mà học.

Jang Yeongyu : Khi nào chị về ạ..

Kim Jia : Em tốt nghiệp chị sẽ về.

_________________________

Sắp tới sẽ có vài chap viết riêng cho couple phụ đáng yêu này nha

Nhưng mà yên tâm trung tâm vẫn là anh và bé nè (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro