32. Phép màu liệu có xuất hiện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vừa nộp bài luận xong đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. Không chần chừ cậu nhấn nút xanh, từ đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ dịu dàng nhưng lại có chút mỏi mệt.

"JungKook à."

"Con nghe ạ!"

"JungKook đến bệnh viện Dalim nhé, bà nhập viện rồi."

"G-gì ạ...vâng con đến liền"

Cậu thu dẹp đồ đạc về sớm hơn mọi ngày làm mọi người trong lớp có chút ngỡ ngàng, trước giờ cậu luôn gương mẫu nay lại cúp giữa chừng ai mà không chấm hỏi chứ. Cậu biết Taehyung đang ở công ty nên đợi anh đón sẽ mất kha khá thời gian, đành bắt taxi vậy.

JungKook không biết bà đã chuyển lên Seouk từ bao giờ, còn chẳng được bố mẹ thông báo là bà bị gì mà phải nhập viện. JungKook cũng là cháu của bà mà!? còn là cháu bà cưng nhất nhà nữa đấy.

Đến nơi vội hỏi nữ y tá túc trực ở quầy lễ tân số phòng của bệnh nhân Jeon Hangul, cậu liền được thông báo ở phòng 702. Bước chân vội vàng đi đến phòng bệnh, mở tung cánh cửa ra thì thấy bà đang ngồi trên giường bệnh vẫn hiền từ như ngày nào. JungKook như trút được gánh nặng trong lòng

"JungKook của bà đến rồi sao? ngồi kế bà nào!"

Giọng bà vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng trìu mến.

"Mẹ, bà bị gì vậy ạ?"

JungKook kéo ghế đến ngồi sát giường bệnh bà, quay phắt đầu nhỏ sang hỏi mẹ cũng đang ngồi gọt hoa quả. Thấy con trai hỏi đến,mẹ Jeon trầm mặt đáp.

"Bác sĩ chuẩn đoán bà có khối u ở não, đã di căn đến nơi đáng báo động nếu phẫu thuật chỉ có 20 sống 80 chết ...."

Điều đó chứng minh rằng bà của cậu sắp đi rồi, sắp rời xa cậu rồi. JungKook bất chợt im lặng chẳng đối đáp gì lại mẹ, trong lòng vừa vơi đi viên đá nhỏ giờ đã lại gánh lên một tảng đá to. Bà còn chưa gặp Taehyung, bà còn rất nhiều thứ chưa làm được, cậu cũng còn rất rất nhiều thứ muốn cho bà xem. JungKook còn muốn mặc áo tốt nghiệp cho bà xem mà..

"Ôi chao, đừng làm quá lên chứ con bé này. Cháu mẹ buồn rồi kìa! JungKook của bà đừng lo nhé, vẫn sẽ xem được cậu nhóc nhà ta mặc áo tốt nghiệp đến khoe bà mà."

"Dạ bà phải khoẻ mạnh đó!"

JungKook cũng hùa theo cho bà an tâm nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ...không kịp đâu.

Hồi sau bà liền đuổi mẹ Jeon ra ngoài mua hoa cho bà, gian phòng im ắng chỉ còn lại JungKook và bà. Lúc này bà mới điềm đạm lên tiếng

"JungKook với anh chàng kia sao rồi nhỉ?"

"Bà cứ trêu cháu ấy, người ta quen nhau cả năm nay rồi!"

"Vậy mà lại chẳng ra mắt bà cơ đấy, đúng là con cháu! có trai lại quên bà già này."

"Nào có đâu ạ! chuẩn bị ra mắt bà nè,mai con dẫn anh ấy đến cho bà xem nha."

"ㅋㅋㅋ được được, người mà nhóc nhà ta chọn mặt mũi như nào nhé!"

Hai bà cháu luyên thuyên đến mãi tối, lúc này cậu đưa mẹ ra sân bay chuẩn bị về lại Busan do ở nhà còn nhiều thứ cần chuẩn bị tại đột ngột quá nên quên mất. Đành để bà lại Seoul cho JungKook chăm sóc vài hôm, trước khi đi mẹ cậu quay lại vỗ vai con trai nhỏ.

"JungKook nhà ta mạnh mẽ lên nhé, không được khóc. Mẹ và bà sẽ lo đó!"

"Con biết rồi mà! mẹ đi cẩn thận ạ."

Bóng mẹ dần khuất xong dòng người tấp nập, JungKook lúc này mới xả vai. Quá nhiều cú sốc trong một ngày, nào là Jia về Anh chưa kịp hẹn gặp gì đã nhận tin bà nhập viện còn bị ung thư. Cậu đi đến cửa sân bay bắt taxi đi về, trên xe chẳng nói gì chỉ ngắm nhìn thành phố về đêm sao nay buồn quá.

Đến cửa nhà, JungKook không chịu nổi nữa liền ngồi xỏm xuống ôm gối bật khóc nức nở. Kim Taehyung có nhà không nhỉ? chắc không đâu..

Nước mắt giàn dụa nhấc máy gọi cho anh, đầu dây bên kia liền đồng ý.

"JungKook à, anh đang-"

"Hức..... Taehyung...về với em...hức" Cậu nghẹn ngào thốt ra từng chữ, không chịu nổi nữa liền oà khóc to làm đầu dây bên kia hoảng loạn.

"Oaaaa...hức....hức...oaaa..."

"J-jungKook em sao vậy? Này trả lời anh? Em đang ở nhà đúng không! Anh đi mua chút đồ thôi mà.... Bé ngoan đừng khóc, anh về ngay."

Gì vậy..?

Anh mới vừa ra ngoài mấy phút tính đi mua sữa cho bé nhà giờ lại nhận được cuộc gọi khủng. Ba chân bốn cẳng lái xe về, đến nhà đã thấy người nhỏ ôm gối khóc trước cửa. Anh lại còn khủng hoảng, cảm giác như ngồi trên đống lửa hừng hực hừng hực vậy..

Mặc kệ xe cộ, chẳng thèm đậu hẳn hoi Taehyung liền xuống bước đến bồng em nhỏ đang mặt mũi lắm lem nước mặt kia vào nhà đóng cửa lại. Đặt cậu trên sofa sau đó anh đi lấy khăn ấm và sữa nóng, lấy khăn ấm lau tay lau mặt cho em nhỏ sau đó liền bắt em nín rồi uống hết cốc sữa mới bắt đầu ôm cậu vào lòng vỗ về. Sau một tràn hành động, JungKook lúc này đã bình tâm hơn khi nãy. Thút thít rút trong lòng thủ thỉ với anh lớn đang ôm mình

"Anh ơi.."

"Bé cứ nói, anh nghe."

"B-bà em.."

"Ở bệnh viên Dalim?"

"Sao anh biết?"

Taehyung không thèm đáp câu đấy,nói ra anh cài định vị trong máy cậu có mà ăn đấm mất!

"Bà em làm sao?"

"Bà bé....sắp bỏ bé rồi..hức...bà bị khối u ở não không thể phẫu thuật vì quá nguy hiểm.."

Taehyung sốc.

Ban sáng thấy em vào bệnh viện cứ nghĩ em bị tai nạn tính bỏ hết cuộc họp chạy đến chổ em nhưng anh khựng lại khi thấy chấm tròn trên điện thoại vào tới bệnh viện liền di chuyển nhanh hơn bình thường như đang hối hả chuyện gì đó. Bị tai nạn sao mà sức lực ghê gớm vậy được chứ..

Anh biết bản thân ra mắt gia đình cậu nhưng lại chưa gặp mặt bà bao giờ. Có chút tội lỗi, anh chưa ngờ tới trường hợp khẩn cấp này nên có chút không biết trả lời lại người nhỏ ra sao chỉ biết xoa nhẹ lưng cho cậu bình tĩnh.

"Mai anh đến bệnh viện với em."

"Mai Taehyung bận việ-"

"Không có, anh hủy hết rồi. Ngoan nín, anh đi với em!"

JungKook lúc này mới phấn chấn lên, cậu còn có bố mẹ,có bạn bè,có anh nữa! Bà sẽ rất buồn nếu cậu cứ buồn dai dẳn mãi chuyện sức khoẻ của bà. Ai biết được sẽ có phép màu chứ! khối u nguy hiểm chứ không phải là không thể loại bỏ.

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro