10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





























"Hình bóng ai ơi trong đêm muộn,
Sao, cứ mãi vương vấn trong tim em.
Em,
Dẫu biết tình ta là sai trái
Nhưng em nguyện,
Trao trọn cho người mà thôi."
Tác giả: Chou

Cô Huệ từ lúc gặp được chàng, đêm nào cũng nghĩ cách làm sao qua được huyện bên kia, tính qua tính lại thì hai huyện cách nhau đến tận hai con sông, một thân con gái đi là điều không thể.

Tính ra thì đến tận một năm nữa mới tới đám cưới của cô mà ông hội đồng quản cô dữ lắm đa. Lỡ cô chạy đi đâu là bẽ mặt ông lung lắm. Nên đâm ra, ngoài ăn cơm tắm rửa thì hiếm khi thấy cô út Huệ ra khỏi phòng.

Hôm nay trăng tròn và sáng. Ngước nhìn lên trăng qua ô cửa sổ, cô ngẫm về tương lai sau này khi về nhà chồng - người mà cô chả biết mặt cũng chả biết tên. Chỉ nghe tía bảo, chồng cô là con nhà nho giáo, văn võ song toàn, tính cách coi bộ cũng dễ mến, có hiếu với cha mẹ. Ông còn nói

"Huệ à, tía á là tía ngắm cậu này lâu rồi. Ngắm tận hơn mấy tháng trời đó đa"

"Dạ, tía có nói thì con cũng không thể mường tượng được mặt mũi của cậu ra sao hết tía à."

"Con gáng đi, năm sau làm dâu nhà người ta rồi, tía đảm bảo con sẽ hạnh phúc" Ông hội đồng vừa cười, vừa nói. Thiếu gia nhà nọ chính là con rể lý tưởng của bao nhà, mà anh lại kén cá chọn canh. Ông hội đồng Kim này phải thỏa thuận mấy hồi, còn đưa cả ảnh chân dung của con Huệ cho cậu xem qua thì cậu mới gật đầu đồng ý.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quay trở về hiện tại thì cũng là lúc sắp đến giờ đám cưới cô út Huệ. Bên nhà trai bận tối mặt tối mũi, đếm lần lần thì tất cả có 8 mâm. Mâm đầu tiên là mâm trầu cau, mâm thứ hai là có trà, rượu và nến khắc long phụng tinh tế để dâng lên các vị gia tiên, ông bà quá cố thể hiện sự tôn kính của con cháu. Mâm thứ ba đựng đầy ắp bánh phu thê ngon ngọt, mâm thứ tư là đựng xôi gấc nóng hổi thể hiện cho sự ấm no, màu đỏ của quả gấc là tượng trưng cho sự bền chặt của đôi lứa sắt son. Mâm hoa quả tượng trưng cho sự ngọt ngào. Mâm thứ sáu đựng cả một con heo quay giòn tan, thơm nức mũi mới ra lò, làm cho mọi người ở đó ai cũng dần cảm thấy đói bụng. Mâm thứ bảy đựng các phong bì lễ của đàn trai chuẩn bị để thắp hương trên bàn thờ gia tiên đàn gái. Mâm cuối cùng chứa áo dài lụa trắng tinh khôi đang đi cùng với vàng vòng và nhẫn cưới chói mắt.

Nói trắng ra thì nhà ông hội đồng bên kia cũng mát tay quá đó đa. Chuẩn bị hẳn 8 mâm, mà mâm nào mâm đó đầy ắp hết cả lên. Bảo sao nhà gái không phổng mũi chứ chèn. Đợt đám cưới này xong, ông Kim dám chắc nhà mình sẽ làm ăn khấm khá hơn bao giờ. Nghĩ vậy thôi mà trong lòng vui hết biết.

Trước nhà đàn gái là cổng treo bảng Vu quy được làm từ lá chuối, lá dừa đủng đỉnh, hoa cau hay cây tre để làm cổng và rạp, nhìn rất tỉ mỉ và bắt mắt. Tính ra, ông Kim nuôi được mấy người hầu cũng có tay nghề quá chứ.

Bên cổng nhà trai treo bảng Tân hôn, cũng được làm từ những chất liệu giống bên nhà gái nhưng thêm một vài hoa chi lan hồ điệp lên cổng. Nhìn đặc sắc biết bao nhiêu.

Cũng đã đến giờ Mão, đoàn xe của nhà trai bắt đầu khởi hành sang huyện bên kia. Nói là huyện bên nhưng thật chất, tới giờ Thìn mới bắt đầu đến được huyện của nhà gái. Đường xá chông chênh, không bằng phẳng, buộc xe phải đi chậm nếu không thì sính lễ sẽ rơi ra, đồng nghĩa với việc công sức tối hôm qua tới giờ coi như đổ sông đổ bể.

Mấy đứa nhóc lanh lẹ chạy sang nhà ông hội đồng, lé cái con mắt qua khe sắt nhà ổng coi đám cưới, đứa nào đứa nấy cũng tò mò hết chỗ nói. Vì tụi nó đã tới tuổi đó đâu. À mà, hình như tụi nhóc này leo hẳn lên chậu cây mai nhà ông để ngoài kia, coi bộ sắp gãy cành tới nơi. Kiểu này ông không đánh mới hay. Nhưng mà, hôm nay là ngày vui của ông, nên ông nào có để tâm.

Thiếu gia cùng tía má của mình ngồi lên chiếc xe hơi Citroen Traction 1942 không cũ không mới đi đến cổng huyện mà lo lắng, sốt ruột dặn dò thiếu gia một câu

"Mày rước con người ta về thì lo mà cư xử cho ra dáng thằng đàn ông, đừng có mà tối ngày đi ra làm bạn với mấy cái ruộng nữa, rõ chưa thằng hôi?"

"Con không bỏ được, con quý ruộng hơn quý vợ"

"Thằng mất dạy này, tía mày nói cho mày nghe, lúc chưa có vợ tía cho mày tự do rồi, giờ thì lo mà làm ăn cho đường hoàng đi."

"Chèn ơi, sao hai tía con bây hở tí là xô xát vậy cà, sắp tới nhà gái rồi đó đa"

Biệt danh "hôi" là do tía thiếu gia đặt cho từ khi thiếu gia bỏ công việc quản lý đất đai của tía truyền lại. Thiếu gia đi theo con đường "đi lên từ bàn tay trắng", bắt đầu làm bạn với mấy thửa ruộng gần nhà nên mình mẩy lắm bùn đất, mồ hôi thì ướt hết cả người, mỗi lần về nhà, tía anh không chịu được cái mùi hôi của thiếu gia nên thuận miệng đặt cái biệt danh cho anh.

Lễ cưới diễn ra đến gần chập tối là xong, khách mời bắt đầu về dần dần để lại những lời chúc tốt đẹp cho đôi lứa. Cô út Huệ ôm người tía ngà ngà say, người mẹ đẫm nước mắt, rồi gật đầu chào hết đám giai nhân trong nhà. Quay người đi về phía xe hơi.

Đám giai nhân thấy cô út đi mà buồn hết chỗ nói, cô út tánh tình dễ mến, nhẹ nhàng, đằm thắm. Chúng nó thở dài, rồi cúi người chào cô Huệ đang đi về nhà chồng.

.
.
.
.
Bước vào phòng tân hôn, cô út ngồi trên giường được sắp sẵn chăn gối, chờ người chồng của mình vào.

Tiếng mở cửa gỗ rõ mồn một bên tai, cô Huệ tim đập mạnh một cái, ngước lên nhìn người đàn ông của mình. À, thật ra chả thấy cái gì cả, vì tấm vải trùm dày lắm, chỉ nhìn thấy mỗi mặt đất thôi. Bàn tay rắn chắc kéo tấm vải trùm lên cao. Nhìn người con gái phía dưới e thẹn mà mỉm cười nhẹ. Người con gái nhìn lên, đôi mắt đen láy mở to ngạc nhiên nhìn lên người đàn ông. Giọt nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống gò má hồng.

Mãn nguyện với cuộc đời, cảm ơn sự ban phước của trời phật, quả thật thế gian thật nhỏ bé. Tưởng chừng không thể nào bước tới hóa ra lại gần ngay trước mặt.

Đúng.

Chàng trai tóc xoăn chính là thiếu gia nhà họ Đặng. Tên Đặng Minh Hoàng.
_____________________________________________________________

tadaaaaaa, mình đã trở lại rồi nè. kekekeke
không biết các bạn có thấy bất ngờ với cốt truyện này không ha
chắc các bạn đang nhớ hai bé Hanh với Quốc lắm. Mình sẽ lựa thời điểm thích hợp để cho hai bé xuất hiện nà. kakakaka
Enjoy chương mới này nhé. Moaizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro