9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




























Đã gần được 2 năm kể từ ngày cậu Ba đi xa xứ. Mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra như thường. Gia đình ông hội đồng vẫn làm ăn buôn bán rất tốt, càng ngày càng phát đạt.

Cô Út năm nay cũng đã được 15 tuổi rồi, bao nhà khác của cái huyện này cũng bắt đầu nháo nhào chuẩn bị vật hỏi cưới.

Nói đi nói lại cũng thấy thật không công bằng. Ông Cả quái nào lại vừa cưới được mấy mụ vợ đã đẹp còn chẳng đành, nay đến mấy đứa con đẻ ra cũng đẹp không kém. Ai ở đây lâu, chắc chắn không thể bỏ qua nhan sắc của ba đứa con nhà họ Kim đâu á chèn.

Cô Út ngày xưa còn bé tí, được ông hội đồng ẵm ra chợ một lần thôi là đã sợ té sông rồi. Biết ổng sợ cái chi không ?

Ông sợ cái má của con mình bị xẹp lép đó đa. Mấy bà mấy ông đi chợ thì không lo đi mua rau mua rá mua thịt đi. Tụm ba tụm bảy lại nhéo cho bằng được cái má của con Út. Hết chỗ nói luôn.

Vậy là cô Út từ đó ngoài đi học ra thì nào dám bén mảng tới cái chợ đầu ngõ đâu. Ta nói, xinh đẹp cũng thật khổ.

Hôm nay đã là tháng 9, chừng hai tháng nữa là cô tròn 16. Độ tuổi thích hợp để lấy chồng. Cô Út ngồi trong phòng, vừa học bài vừa nghĩ tới cái ngày mình mặc bộ áo dài đi về nhà chồng mà rầu mãi không thôi. Nào có ai lấy cô vì tình yêu, người ta lấy cô vì gia sản của tía. Người ta mê tiền bạc, người ta mê nhan sắc của cô, người ta mê được làm bá chủ của huyện.

Cô Uyển Huệ đây, thích cái huyện Phúc kế bên hơn. Ở đó có người thương của cô. Chẳng phải là thiếu gia, cũng chẳng phải con nhà nho giáo, mà là anh chàng làm nông. Thật lạ phải không?

Cô Huệ là tiểu thư cao quý, có hàng trăm người nguyện quỳ gối xin hỏi cưới. Vậy mà cô lại đem lòng thương cho anh chàng làm nông ở huyện Phúc.

Đem lòng thương đã lạ, khoảnh khắc gặp nhau càng lạ hơn. Chuyện rằng, hồi cô còn 14 tuổi, con Thư nhà ở đường Xuân có tổ chức sanh thần cho đứa em của nó, rồi mời cô qua để chơi cùng.

Uyển Huệ đồng ý rồi tối đó đi mua quà về. Hào hứng chờ đến chiều hôm sau.

Giờ Thân ngày mai, cô diện áo dài thoải mái nhưng không kém tinh tế và sắc sảo. Ngồi lên chiếc xe hơi của tía, chầm chậm đi đến nơi tổ chức sanh thần.

Đúng là thà ở nhà còn hơn. Cô Huệ bị lừa rồi.

“Tía, địa chỉ hôm bữa con Thư đưa con đây mà.” Cô Huệ lo lắng nói

“Tía cũng không có nhìn nhầm, không phải tía sống ở đây hơn chục năm rồi sao?” Ông hội đồng cũng không ngờ đến chuyện này. Có cái nhà nào mà lại nằm trên đường đi tới nghĩa trang không chứ. Đường lớn thì không nói, đằng này lại là con đường vừa bé tí tì ti mà vừa toàn đất bùn, cỏ dại mọc tứ phương, mồ mả thì đắp sang xát nhau như vậy. Thật ớn người mà.

“Tía nghĩ ta nên quay về đường cái rồi hỏi tiểu thương ở đó”

Nói rồi ông Cả quay nhanh đầu xe, phóng một phát như chớp chạy ra đường cái. Dừng ngay cái tiệm tạp hóa ở bên rồi hỏi đường.

“Chị gì ơi, cho ông hỏi”

“Chị tôi không có nhà, thưa, có chuyện chi mà ông đến tìm”

Một anh chàng thiếu niên tuổi đôi mươi bước ra tiếp đón. Trên người chỉ mặc độc nhất mỗi quần tà lỏn có vài mảnh vá,hình như chàng mới vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, lại còn xoăn xoăn ở phía đuôi tóc. Dù chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu được treo lúc lắc ở trước nhà nhưng cũng đủ thấy, cậu này nhìn chung cũng có da có thịt. Ánh đèn dầu soi vào xương hàm góc cạnh của chàng nông dân, làn da rám nắng vì phải ra đồng nhiều. Dù thân hình có hơi gầy gò nhưng bắp nào ra bắp đó, chỗ cần to thì to. Chỉ là lấp ló trong đêm, nhưng cũng đủ biết rằng, chàng cũng không thua kém gì cậu Cả.

“Cha chả, nhìn xa cứ tưởng là đàn bà con gái, hóa ra là cậu xõa tóc.” Chàng đứng nghe mà chỉ biết cười trừ.

“Này cho ông hỏi, cái nhà này là ở đâu vậy cà?” Ông đưa tờ giấy cho cậu xem. Chàng ngước lên, tủi thân nói

“Thưa, con không biết chữ” Không khí yên lặng bao trùm một lúc

“À, ừ, không sao. Cậu có biết nhà của tiểu thư Xuân Thư không? Con gái lớn nhà ông Mẫn đó đa”
Ậm ờ một lúc, rồi mới biết hóa ra chàng ở huyện Phúc kế bên. Nói rằng, chị gái hôm nay về muộn nên nhờ cậu qua canh nhà giúp. Vậy là hai tía con phải chạy xe về nhà.

Ông Kim thì bực bội không thôi. Con gái nhà ông Mẫn to gan quá, dám đi lừa con Út nhà ông. Coi bộ phải tăng thuế riêng nhà ổng rồi đây đa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Hình bóng ai ơi trong đêm muộn,
Sao, cứ mãi vương vấn trong tim em.
Em,
Dẫu biết tình ta là sai trái
Nhưng em nguyện,
Trao trọn cho người mà thôi.”
                                                       Tác giả: Chou

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehe, mọi người biết bài thơ đó dành cho ai mà đúng hơm? Ban đầu mình định viết thành văn xuôi. Nhưng mình cảm thấy đủ rồi, nếu viết thêm sẽ dư thừa và không còn hay nữa. Vậy là mình quyết định làm thơ, kakakaka. Enjoy chương mới này nhé mọi người. Hãy để lại bình luận nếu mình có chỗ sai sót, Chou sẽ đọc và cố gắng sửa nhen. Pí pi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro