8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Cha chả, mới đó mà đã tới ngày cậu Ba lên đường đi sang Tây. Cả nhà, từ giai nhân đến chủ nhà ai cũng nháo nhào chuẩn bị hành trang cho cậu, nếu không lầm thì cậu sẽ đi khoảng chừng 4 năm. Dài đó chớ. Mà, cũng nhớ nữa đa.

Di chuyển đến bến tàu thủy cũng là giờ Thìn, khí trời vẫn mang cái se lạnh của mùa xuân nên đi đường rất dễ chịu. Trước khi lên tàu, cậu quay sang nói lời cảm ơn với ông hội đồng, nói lời tạm biệt với các mợ và cô Út, gửi gắm ánh mắt yêu thương về phía con huyện nhỏ rồi quay tấm lưng chững chạc cùng với một giai nhân khác mà đi lên tàu.

Nhà ông hội đồng Kim lại vắng đi một thành viên, bữa trưa diễn trong yên lặng nhưng lại thiếu một người cũng coi như đã khác với mọi hôm rồi.

Ông Kim bắt đầu dùng đũa, mọi người theo đó mà ăn cơm. Chợt ông lại nghĩ về khoảng thời gian mấy đứa con mình còn bé tí, đứa nào cũng nô đùa khắp sân vui nhà vui cửa. Ông nhớ có lần thằng Cả vì muốn ăn trái ổi mà leo hẳn lên cây, xui làm sao lại trượt tay té xuống mà gãy hẳn cái tay. Đúng là tuổi khỉ có khác.

Ông lại còn nhớ đêm hôm đó ba đứa nhóc xì xầm xì xầm dưới bếp, lén la lén lút luộc cái trứng gà lên ăn khuya. Xui sao ông bắt gặp được, cứ vậy mà mỗi đứa hai roi vào mông, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi cứ giầy giụa hết ra, trông không giống ai, nhìn xấu ói. Trứng thì chín hết rồi mà ông không cho tụi nó ăn. Ông ăn.

Cứ tưởng sấp nhỏ không có lấy một đứa nên thân thì may sao ông trời độ, thằng Cả đi thi trên huyện được giải nên được quan cử đi Tây. Chà, lúc đó vui mừng biết bao nhiêu. Mũi của ông nở hết cả ra. Ông chạy khắp xóm mà khoe khoang, dắt theo đứa con Cả mà vui hết chỗ bàn. Nhà ông từ đó cũng phất lên, được người ta cậy nhờ, được người nọ xin hỏi cưới, và ti tỉ thứ khác.

Nhớ về tuổi xuân xanh của bản thân, lúc đó đi xe đò lên xì phố đặng mua mấy cành bông về trồng cho cái nhà có tí sinh khí. Ai đâu ngờ, bị người thân ở trển giữ lại cho mấy hôm, không đường nào thoát. Tối đó, bị chú Tư giữ lại vũ trường chén vài chục ly rồi không biết say say xỉn xỉn ra sao mà vớ lấy một cô điếm trong quán mà hoành hành cả một đêm dài.

Ông Kim còn nhớ vẻ mặt người lúc đó: hoảng sợ. Nhưng biết sao đây, lúc ông nhận ra đã là sáng hôm sau. Ông cố gắng làm cô bình tĩnh còn cô thì cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó ông mới biết hôm qua là lần đầu của cô.

Sau gần một tháng, ông quyết định dẫn cô về huyện, sống cùng nhà với mình đặng chăm lo cho đứa bé trong bụng. Nói trắng ra, cô cũng là tình yêu đầu tiên mà ông có được, ông thương cô. Mà lạ lắm, cô hỏng có cái tên, cô chỉ có nhan sắc trời ban thôi. Nên ông gọi cô là:

“Ngọc Anh” giọng ông ôn nhu, bàn tay ôm nhẹ nhàng chiếc bụng ngày càng lớn của người con gái tuổi trăng tròn. Hít lấy hương thơm bồ kết quen thuộc của người thương mà cùng thề non hẹn biển.
Vậy mà, người con gái đó nhân lúc ông ngủ say lại cuốn gói chạy ra khỏi nhà, khỏi cái huyện nhỏ. Người chạy theo đồng tiền lớn khác ở huyện kế bên.

Ông hội đồng từ đó đắm chìm trong men rượu, ngày ngày đêm đêm nhớ về người, thả mình vào những bức thư tình ngày xưa từng gửi gắm cho người thương. Cho đến một ngày, ông nghe người hầu thuật lại rằng người con gái ấy hạ sinh một đứa con trai, nhưng ông nào màng nữa, ông nào biết cái đồng tiền lớn ấy ở chốn nào chứ. Rồi, ông quyết định làm tăng giá trị của bản thân hơn cái đồng tiền mà người chạy theo.

Công sức được đền đáp, đồng tiền ở huyện kia như được giã ra nát vụn, ả phải mưu sinh bằng tấm thân của mình, trao qua không biết bao nhiêu cánh tay của đấng mày râu. Cuối cùng, sức khỏe yếu dần rồi lịm đi ở góc đường không ai hay. Đứa trẻ gầy gò, nhem nhuốc mới được 5 tuổi phải đi từ chỗ này sang chỗ khác xin ăn, nhiều khi lại không cưỡng được mà trộm của người ta.

Cơn gió nào đó lại đưa cậu tới của huyện của ông hội đồng sống, người hầu cũng đưa đứa bé đó về bảo rằng nhìn rất giống ông. Ông cũng đắn đo lắm chứ, nhìn cổ của nhỏ mà ông tưởng dính cái gì ở trển, hóa ra là sợi chỉ và một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy be bé đầy ắp con chữ rõ nét của người thương. Ông gục ngã, bàng hoàng, cắn răng rồi nuôi nó.

Ông hận không thể gặp người lần cuối, ông hận người vì người đã bỏ ông đi.
_______________________________________

Chao xìn, ngày lễ của các bạn như thế nào? Ngày lễ của mình trải qua cùng với các deadline yêu dấu đó, mệt mủi lém.
Mình cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé, gửi lời cảm ơn đặc biệt đến JudyBunny06 vì đã bình chọn cho chốn nhỏ của mình ngay chương đầu tiên. Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro