7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
(ca dao)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm đầy sao.

Ánh sáng nho nhỏ phát ra từ mấy con đom đóm và mặt trăng.

Hôm nay đêm thanh gió tịnh.

Thời tiết đang chuyển dần sang cái se se lạnh của mùa xuân.

Cây đào trước nhà cũng đã bắt đầu nở ra những nụ hoa hồng nhạt bé xinh.

Tiếng con nhái vẫn kêu lên từng hồi.

Em hỏi cậu.

“Cậu Ba, vậy là cậu sắp đi qua Tây rồi hả cậu?”

“Chưa có kết quả nên tao chưa chắc”

“Mà mày hỏi làm chi vậy chèn. Muốn tao đi lắm đa?” Cậu quay sang giả bộ trừng mắt nói.

“D-dạ, có đâu cậu. Con hỏi, đặng con biết đường mà tính.” Em cúi mặt. Mắt láo liên nhìn dưới đất nói nhỏ.

“Quốc” Cậu gọi nhỏ.

Em quay sang nhìn cậu, trời tối nên em không thấy rõ được ánh mắt cậu đang chất chứa điều gì ở trỏng. Bỗng, cậu áp bàn tay ấm áp của cậu lên gò má của em. Xoa nhẹ lên bờ má trắng nõn mượt mà, dịu dàng chậm chạp tận hưởng bề mặt nhẫn nhụi ấy, như thể là lần cuối được chạm. Em không biết làm gì hơn ngoài việc ngạc nhiên vì em không hiểu cậu đang làm gì cả. Nhưng, em thích lắm, em thích cái ấm áp trong lòng bàn tay cậu áp lên má em. Rồi cậu đặt đầu lên đôi vai gầy gò của em mà thì thầm

“Quốc”

“Mày chắc chắn sẽ nhớ cậu lung lắm”

Đưa em trở lại vào phòng, vặn nhỏ chiếc đèn dầu nhỏ rồi đặt dưới đất. Chỉnh lại chiếc chiếu cũ mèm cho em nằm, cậu theo đó mà nằm kế bên em. Em hoảng hốt nhìn cậu, bảo cậu hãy lên nhà trên mà ngủ, nằm ở đây, bà Cả thấy bà sẽ mắng em. Nhưng cậu bảo em

“Nằm im !”

“Mày nhúc nhích là coi chừng tao mách ông”

Đó, vậy là em nằm yên như khúc gỗ ngay.

Tiếng mở cửa nghe rõ mồn một giữa ban đêm, có cái đầu đen ngòm quay lại nhìn người ở dưới ngủ say. Nhe hàm răng ngả vàng. Cười.

Người cứ cười từ lúc đó đến khi trở lại phòng, lấy cái áo bà ba vừa trộm được trong góc tường mà hít lấy hít để. Rồi nhẹ nhàng gấp gọn vào trong tủ, bao bọc kỹ càng. Đảm bảo không bị mất đi mùi hương yêu thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro