6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Kể từ bữa ăn trưa ấy, cậu Ba lúc nào cũng cắm đầu vào học bài từ khi con gà gáy đến khi con nhái hết kêu.

Cây đèn dầu trong phòng đã nóng đến mức có thể bỏ miếng thịt nhỏ xíu lên nướng. Vì cậu chả khi nào là mở cửa hay kéo rèm ra cho sáng cái phòng cả. Cậu thích bóng tối.

Ông hội đồng có hỏi thì cậu bảo tối như vậy mới không bị làm phiền khi đang học.

Thời gian không chờ đợi một ai, và cái huyện này cũng thế. Mới đó mà đã gần cuối năm, nam thanh nữ tú ở huyện ai ai cũng bồi hồi đổ mồ hôi cho kì thi cuối cùng này. Vì đơn giản, không qua được bài thi tiếng Pháp thì chỉ có nước về làm nông.

Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những con đường đã thấy người người đem hành trang đi thi.Kỳ thi diễn ra trong vòng 3 ngày, tất cả học sinh sẽ ở lại trường, và nhà trường đảm bảo rằng thí sinh sẽ không đưa nhau đi trốn giữa chừng. Vì điều đó sẽ làm xấu danh tiếng của trường.

Tiếng gõ trống đầu tiên vang lên, báo hiệu các thí sinh ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm bài thi. Khởi đầu bằng môn dịch thuật tiếng pháp kéo dài trong khoảng 1 canh giờ*. Như mọi khi, tất cả thì sinh đều phải mắt chữ A mồm chữ O với bài đọc. Không khổ danh là kì thi cam go nhất của năm.

(* 1 canh = 2 tiếng)
.
.
.
.
.
.

Ba ngày đã trôi qua bằng việc kết thúc môn thi vấn đáp. Cổng trường cũng đã được mở cho thí sinh về nhà. Sau đó là khoảng không gian căng thẳng bao trùm lên những căn nhà có con học ở trường ấy.

Bữa cơm tối nhà ông hội đồng được dọn ra bàn. Ông bắt đầu gắp thức ăn, mọi người theo đó mà dùng bữa. Bữa tối diễn ra như mọi lần: im lặng. Ông cả là người kiệm lời, và ông cũng không cho phép ai nói chuyện trong khi ăn. Chỉ khi nào quan trọng mới thông báo vài câu rồi lại ăn tiếp. Thế nên ông cũng không nhắc đến chuyện thi cử như thế nào cả.

Đom đóm bắt đầu bay, con nhái theo thường lệ mà kêu lên vài hồi. Tiếng mở cửa nghe rõ mồn một giữa đêm. Có cái đầu đen ngủm chen vào phòng, chân bước khe khẽ lên tấm ván gỗ lát dưới nhà. Nhìn người ngủ ở dưới mà nhe hàm răng ngả vàng. Cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro