5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















Mùa hè năm 1951

Cậu 18, em 13

Cậu vẫn là con người có ngoại hình ưa nhìn hơn bao đứa con trai trong huyện này, chỉ cần cậu bước ra khỏi nhà và bước trên con đường dẫn đến trường là không đếm xuể là có bao nhiêu ánh mắt ngoảnh lại nhìn. Người cảm thán, người ganh tị, người lại chẳng mẩy mây ngó đến. Chính xác hơn là cậu Ba Hanh đây nổi tiếng nhất huyện, có ai mà lại vừa đẹp trai vừa học giỏi đâu chứ lị, mấy cô thiếu nữ đi theo chân cậu có khi kéo dài cả huyện. Nhưng cậu không để ý ai cả. Vì vốn dĩ, trái tim cậu đã giữ hình bóng ai khác rồi.

Còn em vẫn là thằng hầu cho nhà ông hội đồng Kim, ngày qua ngày lặp lại những công việc cực nhọc, nhưng em quen rồi. Em sợ ông bà mắng em, đánh em, rồi không cho em tiền lương, lúc đó còn khổ hơn, lúc đó em không có tiền để mua thuốc cho má nữa. Mà ngộ lắm đa, giai nhân trong nhà ai cũng nói em là con trai sao mà trắng trẻo dữ thần. Em cũng không biết, ngày nào em cũng đi ra đồng đến trưa trời em mới về, em còn chẳng mặc áo tay dài, cứ thế phơi mình dưới cái nắng chang chang của mùa hè mà em cũng đâu có đen hơn miếng nào hay gọi cách khác em chẳng hề bị đen. Chắc là giống má em rồi, má em ngày xưa cũng trắng lắm chỉ là từ khi đổ bệnh thì da dẻ có phần xanh xao.

Đã đến giờ cơm trưa, cũng là lúc cậu Ba với cô Út đi học về. Ông hội đồng hối hai đứa con vào rửa tay, thay đồ rồi ăn cơm. Bữa cơm trưa diễn ra trong yên lặng như mọi hôm cho đến khi ông Cả mở lời

“Cuối năm nay có kỳ thi tiếng Pháp ở trường phải không ?”

“Thưa, phải” Cậu Hanh từ tốn trả lời

“Vậy mày phải đạt điểm tuyệt đối trong bài thi đó, nếu không được thì tao cho mày ở lại đây làm nông”

“Tía, tía cho con đi sang Tây hả tía?” Cậu ngừng hẳn việc ăn cơm, ngẩng đầu lên với hai mắt mở to đầy ý vui mừng.

“Mày đừng vội hớn hở như vậy. Tao nghe bảo kỳ thi đó mười người thi thì hết mười người rớt, mà mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Mày không đậu năm nay thì không còn cơ hội cho mày đâu. Đừng tưởng bở” Ông Cả trầm giọng nói nghiêm với cậu

Thật ra, cậu Ba đã kiên trì thuyết phục tía mình rất lâu. Dù là có bị đánh đến mức để lại sẹo thì cậu vẫn nhất quyết làm cho bằng được. Ba năm trôi qua, thành tích học tập của cậu Ba phải nói là xuất sắc nhất huyện, cậu còn được gắn bảng vinh danh ở trường. Ai ai cũng khuyên cậu nên sang Tây để tiếp thêm kiến thức. Đúng vậy, những thành tích đó là do cậu học đêm học ngày mà có, cậu không hề lãng phí bất kì phút giây nào trong ngày. Người ta nô đùa mỗi khi rảnh thì cậu lại lấy sách vở ra mà học.

Cậu ở trên cao quá, em sợ.

Em sẽ không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro