4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















Đã là mùng hai năm của năm 1948.

Không khí vẫn nhộn nhịp, người dân đổ nhau ra chợ mua đồ sắm Tết.

Khắp nơi rộn ràng tiếng người mua kẻ bán, tiếng chim hót trên cành cây mai ở đầu bãi chợ.

Tiếng cười nói nô đùa bỗng chốc biến thành tiếng xì xào xầm xì. Ai ai cũng dạt ra, đứng sát mép qua hai bên.

À, cũng chả xa lạ gì. Là đứa con gái cùng ông hội đồng đang đi chợ đây mà.

Kể ra cũng lạ, cái nhà này ngoại trừ đám giai nhân thì mấy người này chả bao giờ ló mặt ra ngoài.

Thì đơn giản thôi. Sợ chói quá mọi người không nhìn nổi. Cũng khổ quá đấy chứ.

“Năm mới phát tài phát đạt, ông Kim” Là ông họ Phác - nhà bán vải nức tiếng huyện này

“Cha chả! Lâu rồi mới gặp ông Phác, năm mới an khang, thịnh vượng hen!” Ông Kim nở nụ cười thập phần giả tạo, nói cười thập phần giả trân. Vốn dĩ mỗi khi ông Phác gặp ông đều sẽ định nhờ vả chuyện gì đó, mà nhờ vả lúc nào cũng lựa chỗ thiên thời địa lợi - ngay giữa chợ.

“Để ý mới thấy, thằng Hưởng đâu rồi chèn?” 

“Hôm nay thằng Hanh bất cẩn, đầu năm đầu tháng mà đi đứng không cẩn thận, vấp ngã xuống mương, ướt hết cả thân. Nên tôi mới kêu nó ở nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi” Ừ thì, lý do nghe cũng lọt tai.

“Xui vậy đa, mới mùng hai mà té xuống mương thì coi bộ sau này phải nhắc nhở nó nhiều rồi” ông Phác cười hì hì nói đùa với ông Kim. Ông bịa cứ bịa chứ Phác tôi đây biết hết.

Quay lại hồi mùng một, ông Phác đang chuẩn bị vào chào hỏi ông Kim một tiếng thì nghe đâu đó vang lên tiếng quát tháo có phần quen thuộc. Ông dừng lại, ngó con mắt qua khe cửa cổng sắt cao chót vót. Thấy dáng người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu quen thuộc thì khuôn mặt không khỏi thất thần. Hóa ra ông Kim là người đàn ông bạo lực, đúng là đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong” . Vốn dĩ thường ngày làm việc với ông Kim dù có đôi lúc tức tối thật nhưng không ngờ có ngày lại chứng kiến ông hội đồng lại thốt ra những thứ không đẹp đẽ như thế. Cũng may người chứng kiến là ông Phác chứ không phải ai khác, bằng không ông Cả nhà này đã thanh danh bại liệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro