Chương 11: Yếu điểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jin mở ra cánh cửa phòng bệnh. Một màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng ám ảnh trong tâm trí xộc vào khoang mũi khiến anh choáng váng.

Namjoon cảm nhận được sự bất ổn liền đưa tay trái lên ôm hờ lấy thắt lưng của người lớn hơn.

Hai đứa nhỏ đều đang ngủ say.

Nhìn Jungkook nằm trên giường bệnh trắng xóa tinh khôi, vài vết thương máu vừa khô vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt khiến trong lòng những người làm anh không khỏi xót xa.

Namjoon thở dài một hơi trút bớt nặng nề trong lòng, lay lay Taehyung đang nằm cuộn mình trên ghế sofa:

"Taehyung... Dậy đi"

"Hyung đến rồi à?" Taehyung mơ màng thoát khỏi mộng mị.

"Có đau không?"

"Em không. Bác sĩ nói Jungkook cũng không sao chỉ là bị choáng một chút, sáng mai có thể về nhà rồi"

Namjoon xoa xoa đầu Taehyung:

"Về nhà nghỉ ngơi đi"

"Sáng mai em sẽ về cùng với Jungkook"

"Về thay đồ rồi quay lại đây, mang theo đồ ăn nữa" trong giọng nói của Jin mang theo chút tức giận không thể kiềm chế.

"Vậy em về trước, một chút sẽ quay lại" Taehyung biết Jin tức giận thật rồi, lời đó của anh cả chỉ mang tính chất thông báo, không thỏa hiệp không tranh cãi.

Taehyung đã không còn trong phòng.

Jin đưa tay xoa đầu Jungkook, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn trước trán của cậu:

"Anh đã thề sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng hết lần này đến lần khác... đều không làm được. Có người anh trai kém cỏi như vậy chắc hẳn mấy đứa đã phải cố gắng nhiều lắm"

"Hyung đừng nói vậy. Bọn em rất yêu hyung" Namjoon ôm lấy vai Jin nhẹ nhàng xoa xoa muốn giúp anh thả lỏng.

"Mày thì anh không cần"

"..."

-------------

Ngày ba mẹ mất đi Taehyung giống như chịu không nổi kích thích quá lớn, từ lúc tỉnh lại cả ngày thất thần như mất đi một nửa mạng sống. Không nói lấy nửa lời, chỉ ngồi im lặng, thậm chí còn không có một cử động nhỏ nào trong nhiều giờ liền, cũng không phản ứng với bất kì điều gì hay bất kì thứ gì... cứ như vậy tồn tại như một cái bóng. Vô hồn vô cảm.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Taehyung được chuyển về nhà một thời gian liền bắt đầu tìm cách giết chết bản thân mình.

Ngày đó chỉ ở trong một căn nhà nhỏ xíu, anh đập tan cửa sổ gác xép rồi nhảy xuống. Jungkook đứng trước cửa nhà nghe tiếng đổ vỡ trên gác xép liền chạy ra sân thì nhìn thấy Taehyung chuẩn bị lao xuống, không một giây suy nghĩ liền chạy đến đỡ lấy anh.

Khoảnh khắc cả thân người chạm vào nền đất lạnh lẽo, Taehyung nghĩ rằng mình sẽ giống như một con búp bê mà vỡ nát thành nhiều mảnh nhưng điều đầu tiên cảm nhận được lại là hơi ấm cùng vòng tay cứng nhắc của Jungkook.

Máu. Rất nhiều máu.

Máu từ tai của Jungkook vì đập vào đá mà chảy xuống không ngừng. Nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng muốt.

Chất lỏng màu đỏ thẫm cứ như vậy từ từ lan ra, hòa vào trong tuyết tạo thành một sắc độ chết chóc xinh đẹp.

Taehyung bị gãy chân, bó bột mất hơn một tháng.

Còn tai phải của Jungkook... đã không còn nghe được nữa.

Sau lần xuất viện đó mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Mỗi lần tinh thần Taehyung bất ổn đều tìm đến Jungkook, ôm cậu vào lòng thủ thỉ vài câu vô nghĩa rồi cùng nhau thiếp đi hoặc đôi khi chỉ đơn giản bắt cậu ôm chặt mình sau đó nằm im trong lòng cậu như một đứa trẻ ngốc nghếch. Có lẽ chỉ có Jungkook mới xoa dịu được nỗi đau của anh.

Bốn người bọn họ, mỗi người đều có 3 yếu điểm chính là những người còn lại.

Nhưng yếu điểm lớn nhất của Taehyung lại mang tên Jeon Jungkook.

-------------

Jin nhìn đứa em nhỏ nhất của mình đang say sưa chìm trong giấc mộng, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ vô hình.

"Sau này thật sự trưởng thành rồi, Taehyung và Jungkook sẽ phải làm thế nào đây"

"Taehyung hiện tại không thể sống thiếu Jungkook, nhưng mọi chuyện sau này sẽ ổn thôi" Namjoon cầm lấy những ngón tay cong cong của Jin xoa xoa nhẹ nhàng.

"Tay mày chưa rửa đúng không?"

"..."

---------------

Bonus:

OH MY JINNNNN. MINE. MINE. MINE T____T NOT YOURS NAMJOON T_____T

Còn đoạn ôm hẳn mà tìm ngại quá. Các cô chịu khó xem lại Run BTS ep 35 nhá :3

KIM NAMJOON I WILL SUE YOUUUUU T_____T PUT YOUR HANDS DOWN HUHUHU

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro