Chương 12: Thật sự phải chịu phạt? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sau khi Taehyung trở lại,
Namjoon cùng Jin đều rời đi. Cuối năm là thời gian vô cùng bận rộn, hồ sơ cùng dự án chất chồng thành núi trên bàn làm việc.

Trước khi rời đi Jin không quên "gửi gắm" đến hai đứa em trai của mình lời yêu thương chiều chuộng:

"Ngày mai nhớ về nhà sớm. Gia quy... mỏi mắt mong chờ" hai từ "gia quy" được nhấn mạnh khiến Taehyung và Jungkook nhìn nhau bật cười.

Jin đã không còn phạt em trai mình từ rất lâu rồi nên lời nói này của anh đến hiện tại không hề có trọng lượng cũng là điều dễ hiểu. Còn sau này... không ai nói trước được.

"Có cần cử người đến cùng hai đứa nó không hyung?"

"Không cần. Không còn nhỏ nữa, nên biết tự lo cho bản thân mình"

-----------

Taehyung chăm chú nhìn Jungkook khiến cậu phát điên.

"Hyung có gì thì nói đi. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn em"

Taehyung thở dài ngồi xuống giường bệnh, theo thói quen luồn tay qua eo nhỏ ôm lấy Jungkook từ đằng sau, đặt cằm lên vai trái của cậu.

Im lặng.

Jungkook thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim của người đằng sau đập từng nhịp vững chãi. Hơi thở của Taehyung không ngừng phả vào cổ cậu hết đợt này đến đợt khác. Ấm áp, dịu dàng.

Hai người họ cứ như vậy ngồi hết gần ba mươi phút.

"Anh đã rất sợ" Taehyung đột nhiên cất lời thì thầm vào tai Jungkook, môi anh như có như không cọ nhẹ vào vành tai khiến cậu có chút rùng mình. Jungkook hơi nghiêng đầu né tránh đụng chạm vô tình của Taehyung.

"Sau này đừng bao giờ như vậy nữa"

"Xin lỗi hyung"

"Em chưa từng tức giận đến mức đó. Vì sao lại tức giận đến điên cuồng như vậy?"

"Đáng sợ lắm hả?"

"Thỏ thành tinh ăn thịt người"

"Vậy thì anh là hổ thành tinh. Lúc đó còn định giết chết người ta"

"Thằng chó má đó dám đánh em trai anh"

Jungkook bật cười, lộ ra mấy chiếc răng thỏ đáng yêu. Nụ cười của Jungkook đối với Taehyung như một chất dẫn dụ mê hoặc, chưa lần nào anh thoát khỏi mê cung cậu vô tình giăng ra. Lần này cũng không ngoại lệ.

Taehyung không nhịn được vươn người lên thơm một cái "chụt" rất kêu vào má mềm của người phía trước.

Jungkook đưa tay lên lau lau má liền thấy vòng tay của Taehyung bỗng trở nên cứng ngắc. Cậu quay đầu lại đã thấy mặt anh hoàn toàn biến sắc, mây đen sấm sét trên đầu nổ ầm ầm. Jungkook đột nhiên cảm thấy biểu cảm của Taehyung rất thú vị, trong đầu nảy ra ý muốn trêu chọc.

Taehyung thấy Jungkook dùng tay lau lau vị trí anh vừa đặt môi thì cảm thấy vô cùng bực tức. Sau khi cậu quay đầu nhìn thấy anh tức giận còn cố tình với lấy bịch khăn giấy, dùng hết tờ này đến tờ khác liên tục cọ cọ chùi chùi thật lâu liền chuyển sang vừa tức giận vừa tủi thân.

"Em thật sự không thích đến mức này?" Taehyung buông người trong lòng ra khỏi vòng tay.

"Anh biết em không thoải mái"

"Anh biết chúng ta đã lớn rồi"

"Anh biết anh lúc nào cũng ôm hôn em sẽ rất kỳ lạ"

"Anh biết chứ. Nhưng hiện tại anh không bỏ được, luôn tự ý nuông chiều bản thân mình mà ỷ lại vào sự tồn tại của em bên cạnh anh, là anh trai nhưng hết lần này đến lần khác dựa dẫm vào em"

"Hiện tại không được nhưng sau này anh hứa sẽ bỏ có được không?" Taehyung mỉm cười xoa đầu Jungkook.

Jungkook không ngờ Taehyung lại phản ứng đến mức này. Anh đứng dậy định đi ra ngoài càng khiến cậu giật mình lo sợ, theo bản năng vội vàng kéo tay anh lại.

"Là đùa thôi. Đừng giận"

Taehyung không nói gì, chỉ đứng yên như vậy.

"Thật sự chỉ là đùa. Em không hề có ý đó"

"Thật không?"

"Thật"

"Chứng minh đi"

"Hả? C-Chứng... mi..nh?"

"Ừ"

"Thế nào?"

"Ôm anh sau đó hôn một cái"

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, sau khi trưởng thành một chút thì số lần cậu làm vậy chỉ có thể đếm từ một đến hai.

Taehyung thấy phản ứng của cậu cảm thấy có chút đau lòng, cười khổ:

"Anh đùa thôi. Không cần phải đau khổ đến mức vậy"

"Chờ một chút anh đi lấy ít đồ ăn vặt cho em"

Anh nợ cậu một ân tình, cũng yêu thương cậu em trai này của mình rất nhiều, nhưng mọi chuyện hình như càng ngày càng đi xa vượt ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ anh nên sắp xếp lại cuộc sống của mình một chút chăng?

Taehyung âm thầm thở một hơi dài, xoay người bước ra phía cửa. Đột nhiên cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ kéo mình lại, sau đó thấy vòng tay của Jungkook ôm siết anh thật chặt. Còn vội vàng vươn người đặt lên má anh một nụ hôn.

Jungkook thật sự không muốn thấy anh trai mình vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phải chịu tổn thương.

Taehyung lập tức xoay người giữ chặt Jungkook đối mặt với mình.

"Chưa đủ thành ý. Một cái nữa bên này"

Jungkook nhìn vẻ mặt nhất quyết không buông của Taehyung đành thở dài thỏa hiệp. Môi vừa đưa lên thì Taehyung đã chu mỏ của mình chạm ngược lên môi cậu.

"..."

Sau đó...

Kim Taehyung đã không còn có sau đó.

@T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro