Chương 13: Thật sự phải chịu phạt? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jungkook và Taehyung không ngờ Jin lại thật sự tức giận.

"Cúi đầu xuống. Không được ngẩng lên"

Hai đứa trẻ đứng trước mặt Jin đều im lặng ngoan ngoãn hạ tầm mắt, cúi đầu.

"Đánh nhau là giải pháp tốt nhất? Hai đứa được dạy như vậy?"

Không có tiếng đáp lại.

"Trả lời"

"Không thưa hyung"

"Không được dạy. Vì sao lại làm?"

"Vì thằng đó dám đánh Jungkook. Em chỉ là muốn bảo vệ em ấy"

"Vì nó đánh em trai mình nên mình phải đấu tay đôi với nó ngay tại đấy? Chỉ nghĩ được đến vậy thôi?"

Taehyung im lặng.

"Nó ỷ vào đông người hơn, ỷ vào địa vị gia đình mà không coi ai ra gì, giơ cẳng tay thượng cẳng chân với Jungkook. Khinh nó hay không khinh nó?"

"Khinh thưa hyung"

"Vậy mà vẫn làm điều tương tự. Bằng nó hay không?"

"B-Bằng... nó" 

"Không đúng. Biết nó sai, biết khinh nó mà vẫn làm điều tương tự. Là không bằng nó"

Không khí nặng nề bao trùm trong thư phòng.

"Jungkook"

"Nae"

"Ai bắt đầu trước?"

"Em thưa hyung" Jungkook nuốt khan trong cổ họng.

Trong mắt Jin cùng Taehyung thoáng qua một tia kinh ngạc. Jungkook là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng trước giờ luôn ngoan ngoãn và biết điều.

"Vì?"

"Chúng nó nói xấu Taehyung hyung"

"Trước khi làm bất kì điều gì đều phải có suy nghĩ và tính toán trong đầu nhớ hay không?"

"Nhớ thưa hyung"

"Chúng nó mồm miệng đàn bà nói xấu nên mình phải đánh để chúng nó nói đẹp hơn về anh trai mình? Đã nghĩ kĩ đến mức vậy?"

Jungkook không có cách nào trả lời câu hỏi của Jin, cúi đầu im lặng.

"Taehyung là học trưởng, là Hội Trưởng Hội học sinh. Bây giờ hình ảnh của Taehyung có đẹp hơn trong mắt cả trường không?"

"X-xấu đi..."

"Nghe nói hôm đó Taehyung bộc phát định giết vài người?"

"Em là quá... tức giận... nên không kiềm chế đượ...."

"Giết người tù ai ngồi?"

"Em..."

"Mình thiệt hay không thiệt?"

"T-Thiệt thưa hyung"

"Đã hiểu được mình sai ở đâu hay chưa?"

"Rồi thưa hyung" hai người đồng thanh trả lời.

"Em sai rồi. Xin lỗi hyung. Sau này làm gì cũng đều sẽ suy nghĩ và cân nhắc trước khi hành động. Không hấp tấp vội vàng mà làm điều ngu ngốc khiến kết quả trái ngược với mong muốn ban đầu, ảnh hưởng không tốt đến những người mà mình yêu thương" Jungkook cúi đầu nhận lỗi.

"Em sai rồi. Xin lỗi hyung. Sau này làm gì cũng đều sẽ tính toán cẩn thận, người ta suy nghĩ một thì mình phải suy nghĩ mười, người ta bước một bước thì mình phải tính được bước thứ hai. Nhìn người thấu tình nhìn việc đạt lý. Không thiển cận, vội vàng mà ngu ngốc trước mặt nhiều người diễn hài kịch. Em thật sự sai rồi" Taehyung thấy mình trong lúc cơn giận bốc lên đã để nó điểu khiển, đánh mất hoàn toàn lí trí là quá sai mất rồi.

Nếu lần này không có Jimin thì mọi chuyện đã không kết thúc êm đẹp như vậy, có lẽ hiện tại anh không còn đứng ở Kim gia mà đứng sau song sắt nào đó.

Chuyện lần này không nhỏ, cũng vì có các hyung nên việc xử lý hậu quả sẽ không quá khó khăn. Nhưng các hyung cũng không thể mãi dựa vào...

Nếu sau này gặp một chuyện lớn hơn nhưng lại đi sai một bước nhỏ như hôm nay thì ảnh hưởng chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là mất chức Hội trưởng Hội học sinh cỏn con kia mà còn mất đi nhiều thứ khác nữa.

Jin nhìn hai đứa em của mình vô cùng hài lòng lại có chút tự hào. Taehyung và Jungkook không phải là không biết suy nghĩ, chỉ là tuổi trẻ bồng bột.

Biểu hiện này rõ ràng là của người được nuôi dạy đàng hoàng, nhìn nhận và nắm bắt trọng điểm vấn đề vô cùng nhanh chóng, không hề phản kháng cũng không hề cãi lại như các cậu ấm cô chiêu ngoài kia.

"Lần này hyung giúp hai đứa giải quyết hậu quả"

"Không phải hyung nói hai đứa phải nhẫn nhịn khi có người tổn thương mình hoặc người thân của mình"

"Nhưng muốn xử lý chuyện không hay gì... thì cũng phải kín đáo một chút"

"Đừng để thiệt người thiệt cả thân"

Taehyung liếc nhìn Jungkook, cùng nhau mỉm cười.

Seokjin biết hai đứa đã hiểu liền tiếp tục.

"Trong những cách khôn ngoan, phải chọn ra cách khôn ngoan nhất"

"Mà muốn khôn ngoan thì phải thật điềm tĩnh"

"Nhớ lấy"

"Vâng thưa hyung"

"Rất tốt. Jang quản gia..."

"Đại thiếu gia gọi tôi"

"Giúp cháu đưa hai đứa về phòng riêng, nhốt lại 3 ngày để suy nghĩ thật kĩ về lỗi lầm của mình"

"Cắt hoàn toàn mạng trong nhà, thu lại điện thoại. Phân người đến trông coi tại cửa phòng"

Taehyung và Jungkook như rơi từ thiên đường xuống vực thẳm hun hút không thấy đáy.

"Huynggggggggg...."

"Em sai rồi. Đừng chia cắt anh em em mà... Đừnggggg" Taehyung ôm lấy Jungkook, quấn cả chân lên người cậu, nhất quyết không buông.

"Taehyung à, buông ra đi hyung" Jungkook dùng tay gỡ gỡ con cáo đang dặt dẹo bám chặt trên người mình.

"Gia quy thi hành. Cho người tách ra"

Jin nhìn người nãy giờ mỏi mệt thiếp đi trên ghế trường kỷ, bắt gặp ánh mắt tràn đầy tư vị của Namjoon.

"Chuyện lần này... những người làm anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy"

---------------

Taehyung  khi nghe tin mình và em người yêu bị chia cắt be like:

Jungkook khi nghe tin mình và anh người yêu bị chia cắt be like:

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro