Chương 14: "Em đã yêu thương anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một màn tình cảm anh em đẫm nước mắt của Taehyung không lay động được Seokjin, đành phải quay qua Namjoon tìm kiếm chút đồng tình:

"Joon hyung... Em trai hyung vấp phải chông gai mà người làm anh như hyung chỉ đứng nhìn như vậy?"

"Động cơ có thể đúng nhưng cách xử lý ngu ngốc. Sai thì vẫn là sai. Kế hoạch ban đầu là một tuần. Muốn đổi hay không?"

"Em sẽ ghi nhớ hyung lần này"

Namjoon nhún vai điệu bộ chẳng quan tâm nhìn Taehyung "được" tháp tùng lên phòng.

Trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Seokjin thả lỏng buông mình rơi xuống ghế trường kỷ êm ái. Cũng đã bận rộn rất nhiều ngày rồi, anh thật sự có chút thèm ngủ.

Namjoon bước đến gần người con trai đang lim dim nhắm mắt:

"Việc này anh định thế nào?"

"Anh biết em có thể... lo.. đư..ợc..." người trên ghế vô thức chìm vào giấc mộng.

Namjoon bật cười. Xưng hô dịu dàng như vậy hẳn là đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

Anh ngồi xuống đối diện với "bức tượng đài thế kỷ mãi mãi trường tồn" trong lòng mình. Anh biết anh cả của mình cũng có những giây phút yếu lòng nhưng Jin lại là một người quá sức mạnh mẽ, chưa từng bộc lộ những cảm xúc yếu đuối đó bao giờ, chôn giấu mọi mỏi mệt, trước mặt mọi người trong gia đình lúc nào nói cười vui vẻ như một đứa trẻ chưa từng trải qua tổn thương đau đớn dù chỉ là một chút.

Seokjin luôn luôn sợ rằng mình đã làm không đủ tốt.

Con người thường không muốn ai đó xem xét kỹ lưỡng vết thương trong lòng mình nên luôn tìm mọi cách cố tình che dấu, càng cố tình che dấu lại càng khó tìm ra, mà càng khó tìm ra lại càng không thể chữa lành.

Anh hiểu rất rõ trong lòng anh trai của mình có những gì nhưng lại không muốn mở lời. Anh muốn chờ... Chờ đến một ngày Jin thật sự muốn mở lòng tâm sự với đứa em trai này.

Từng người trong gia đình đối với anh đều vô cùng quan trọng nhưng anh cả trong lòng anh lại có một thứ gì đó vô cùng khác biệt, vô cùng ý nghĩa... giống như một loại tình cảm không tên.

Chắc là... hâm mộ đi.

Seokjin luôn im lặng dành cho mọi người những điều tốt đẹp nhất. Còn Namjoon lại luôn âm thầm ở đằng sau cùng anh tạo dựng những điều tốt đẹp nhất đó.

Namjoon thật sự đã yêu thương Seokjin nhiều như thế.

"Đứa em trai này thật sự đã yêu thương anh nhiều như thế" Namjoon đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mi tâm đang nhăn lại của người trước mặt.

Jin từ trong mộng mị như cảm nhận được sự dịu dàng an ủi cùng hơi ấm quen thuộc mà thả lỏng hoàn toàn, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt sau đó giữ lấy thật chặt, tựa đầu lên đó nhất quyết không buông.

Namjoon khóe môi không kìm được mà vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, ngồi hẳn xuống nền đất lạnh ngắt. Một tay vẫn áp lên má Jin, một tay lấy ra điện thoại chụp vội một tấm ảnh sau đó gọi cho thư ký của mình.

"Thư kí Lee giúp tôi một việc"

"Dĩ nhiên rồi, Namjoon"

Anh nhíu mày có chút không thoải mái khi nghe Heeji trực tiếp gọi tên mình, cũng không tiện nói ra.

"Toàn bộ hợp đồng lớn nhỏ của GREENLAND đều giành lấy"  

Lee Heeji có chút ngạc nhiên:

"Là GREENLAND của Choi tổng Choi Ha Hong sao?"

"Phải"

"Anh... ừm... chắc chắn là muốn đắc tội người này chứ. Dù GREENLAND không phát triển bằng Kim thị nhưng cũng không nên tạo thêm phiền phức"

"Chuyện này trước sau gì cũng truyền ra ngoài, cũng không ngại nói cho cô nghe. Con trai ông ta đánh em út của tôi nhập viện"

"V-Vâng. Tôi sẽ phân phó ngay"

Anh em Kim gia nổi tiếng yêu thương bao bọc lẫn nhau không ai không biết. Xem ra lần này con trai Choi tổng thật sự đã đụng phải điểm yếu của "thú dữ" rồi.

Heeji trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi thay cho Choi Ha Hong.

"Cái này chẳng phải là đời con ăn mặn đời cha khát nước hay sao?"

"Là đời cha ăn mặn đời con khát nước" bà Lee đi qua phòng bếp thấy con gái mình nói điều ngu ngốc liền đính chính.

"Mẹ không hiểu đâu"

"Kim Namjoon... đến đâu rồi?" bà Lee tiện miệng hỏi.

"Cứng như đá cục ngàn năm không đổi"

"..."

-------------

Thật ra nói t ship Namjin cũng không hẳn. T bias Jin chắc ai cũng biết, t luôn để ý Jin nhiều hơn một chút và nhận ra một số điều nho nhỏ.

Namjoon luôn dùng ánh mắt cưng chiều mỉm cười ngọt ngào với Jin.

Namjoon luôn chạm vào Jin rất nhẹ nhàng đúng kiểu dịu dàng.

Namjoon luôn dung túng những câu đùa của Jin, thậm chí là hùa theo....

Những điều ngọt ngào của Namjoon thường không thể hiện quá rõ ràng đâu, vô cùng nhẹ nhàng kiểu như có như không đánh lừa thị giác ấy. IQ 148 hại não con dân :)

Một vài ví dụ nho nhỏ nhé!

Jin thật sự không tự tin vào bản thân như anh ấy thể hiện và anh ấy cũng nghĩ tay của anh ấy không đẹp (vì nó bị hội chứng cổ tay thiên nga nên rất là cong).

Suga: Tôi yêu những ngón tay của tôi

Jin *giơ tay lên ngắm nghía* *chả hiểu sao lại nhìn Namjoon*: Ồ ngón tay...

Namjoon *bật cười vì sự đáng yêu của Jin* sau đó cầm vào tay Jin ý nói "Tay anh đẹp lắm!"

Hôm đó Jin có chuyện buồn nên rất trầm. Namjoon đã chạy ra đưa cup cho anh ấy xong lại còn thế này nữa...

Khi Jin nói cần sự cổ vũ (ý nói đập tay một cái) thì Namjoon đã đan tay vào tay anh ấy

Jin *mặt tỉnh queo*: Namjoon... nhắn tin nói yêu anh

Namjoon *mặt tỉnh hơn cả anh ngồi cạnh* *nói luôn khỏi nhắn*: Em yêu anh <3

JIN IS MY BIAS BUT NAMJOON IS WRECKING MEEEEEEE

I WILL SUE YOU KIM NAMJOON OPPA =_______=

Namjoon để tay lên đùi Jin
Và anh Jin cầm tay con nhà người ta với một bộ mặt không thể tỉnh ruồi hơn -_-

Ai??? Là ai đã khiến anh trở nên cơ hội như thế???

OH MY JINNN T____T

@T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro