Chương 15: The heart of eternity (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Namjoon hyung, viên kim cương anh đang tìm kiếm đã thấy rồi..."

"Thông tin của chúng ta quá chậm. Phiên đấu giá sẽ bắt đầu vào 7h sáng ngày kia tại Washington DC theo giờ Mỹ"

Namjoon thật sự không thể kiềm chế cảm giác hưng phấn lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể.

"Mỹ và Hàn Quốc chênh nhau 11 tiếng. Từ Seoul đến Washington khoảng 13-15 tiếng... Tốt nhất là bay ngay trong đêm nay"

"Bây giờ là thời điểm cuối năm, các hãng hàng không đều cháy vé toàn bộ. Em đã đặt chuyến sớm nhất vào 6h sáng mai"

"Quá rủi ro. Nếu bay trong vòng đúng 13 tiếng thì mới đến được Mỹ vào 6h sáng, tính cả di chuyển từ sân bay đến nơi đấu giá sau đó hoàn thành thủ tục để tham gia là đã quá 7h..."

"Chúng ta hiện không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Trừ khi... anh có phi cơ riêng"

"Biết vậy năm ngoái mua cái phi cơ đó cho rồi"

"..." từ đầu bên kia phát ra tiếng thở dài.

"Dù sao cũng cảm ơn, Jimin"

"Không có gì. Là tiện thể chút thôi vì ngày mai em bay cùng anh"

"Chú mày sang Mỹ làm gì?"

"Em cũng tham gia đấu giá"

" "Hope" tìm được luôn rồi?" (2)

"Phải"

"Xem ra ngày mai phải đánh một trận không nhỏ"

"Anh hãy tỉnh lại và chuẩn bị tiền đi. Là tiền mặt"

"..."

-----------------------

Namjoon sắp xếp tạm vài thứ cho vào vali, gọi một cuộc thông báo "chuyến công tác" cho thư ký, nhắc nhở vài việc sau đó thả mình xuống giường khép lại mi mắt đã mỏi.

10 phút.

20 phút.

30 phút...

Thần kinh quá hưng phấn. Không thể nào chợp mắt.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy viên kim cương đó qua màn hình, thật sự đã quyết tâm sở hữu nó bằng mọi giá. Namjoon suốt thời gian qua chưa từng một lần từ bỏ thứ ánh sáng xanh dương trong suốt kì diệu do nó phát ra.

Tinh khiết và sạch sẽ.

Quyến rũ và say mê.

Giống như... Kim Seokjin.

--------------

Sáng hôm sau Jin thức dậy xuống bếp đã thấy một mảnh giấy nhỏ để lại trên bàn.

"Em có chút việc phải bay sang Mỹ gấp. Mọi người đừng lo lắng"

"Sang Mỹ sao?" Jin liền gọi cho Namjoon nhưng không liên lạc được.

"Chắc là đã lên máy bay rồi" nghĩ nghĩ một hồi quyết định gọi cho Lee Heeji.

"Kim Tổng? Có chuyện gì cần tôi làm sao?"

"Thư kí Lee... Namjoon đâu rồi?"

"Anh ấy không nói với Tổng giám đốc sao? Namjoon đã đi Washington DC để tham gia một buổi đấu giá kim cương rồi. Có vẻ rất gấp"

"Tôi biết rồi. Nhưng thư kí Lee này..."

"Dạ?"

"Chú ý cách xưng hô của mình. Là Phó Tổng giám đốc Kim Thị Kim Namjoon, không phải "anh ấy" cũng không phải "Namjoon". Giữa thư kí và Phó Tổng... có phải quá thân mật hay không?"

"V-vâng. Tôi đ-đã biết.. rồi. Tôi sẽ sửa ngay Tổng giám đốc"

"Tạm biệt"

Lee Heeji nhìn điện thoại vẫn còn đang liên tục vang lên những tiếng tút... tút... khó chịu mà thấy tủi thân vô cùng. Tổng giám đốc cao cao tại thượng là đang tính toán một việc nhỏ xíu với cô hay sao?

Seokjin cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên nhỏ nhen với một người phụ nữ như vậy. Anh gọi cho Lee Heeji cũng không phải vì công việc, chuyện thật sự chẳng có gì nhưng lại như kẻ lòng dạ hẹp hòi làm khó người ta.

Lee Heeji còn biết Namjoon đi đến đâu làm những gì. Còn người cùng nhà chung mâm như anh lại chỉ có một tờ giấy note viết vội.

Có lẽ... bấy lâu nay anh đã vô tình đặt nặng người "anh trai" này trong lòng Kim Namjoon.

------------------

(1): Viên kim cương xanh "The heart of eternity" có thể gọi là "trái tim bất diệt" hoặc "tình yêu vĩnh cửu".

Viên Heart of Eternity được cắt dũa vô cùng cầu kì bởi Steinmetz Group trước khi được giao bán cho tập đoàn De Beers. Màu xanh dương của viên Heart of Eternity này là màu sắc vô cùng hiếm có. Nó được tìm thấy tại mỏ kim cương Premier ở Nam Phi. Viên "trái tim bất diệt" này nặng 27.64 carats (tương đương 5.528 grams), và được Viện Gemological đánh giá có màu sắc thuộc dòng kim cương Fancy Vivid Blue xanh dương.  

(2): Viên kim cương "Hope"

Đây là viên kim cương nặng 45.52 carat (tương đương 9.10 grams), hiện tại nó đang nằm trong bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian ở Washington. Nhìn bằng mắt thường thì viên Hope có màu xanh biển hơi xám tối huyền bí - màu của hy vọng. Màu xanh lam hiếm hoi được ngưỡng mộ do một lượng nhỏ nguyên tử boron trong cấu trúc tinh thể của nó. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của tia tử ngoại nó lại phát ra ánh sáng lân quang đỏ rực rỡ.  

Thật ra viên kim cương này có tên là Hy Vọng nhưng còn nổi tiếng là viên kim cương bị nguyền rủa.

Vào năm 1642 một nhà vận chuyển kim cương - kiêm nhà thám hiểm, phiêu lưu mạo hiểm đến Ấn Độ đã móc viên đá quý trên khỏi một trong những con mắt trên tượng thần Sita của đạo Hindu, và do hành động báng bổ thánh thần nên người ta cho rằng nó bị nguyền rủa.

Những người đã từng sở hữu viên kim cương này đều gặp bất hạnh.

Nhưng đó là chuyện hồi xưa lắc xưa lơ còn bây giờ ngoài đẹp và đắt giá ra thì chả có gì khác. Không bị nguyền rủa gì cả nha. NO FUN NO FUN!!!!

(*): Tính giờ thì chuyến bay của Joon và Min bay lúc 6am Hàn nghĩa là 5pm Mỹ nên sau khi bay 13 tiếng đến nơi sẽ là 6am Mỹ. Phiên đấu giá mở lúc 7am Mỹ. 

Không cố ý đăng muộn đâu nhưng mà t cứ tính đi tính lại cái giờ tùm lum quá 😂 sorry bae @xxrainsoundxx

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro