Chương 32: Kim Seokjin's jealousy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








xxrainsoundxx không thể không cảm ơn bạn này được. Không hiểu tại sao nhưng bạn ấy cho t cảm giác tin tưởng nên đã từng hỏi ý kiến bạn ấy về việc có nên xây dựng thêm tuyến nhân vật trong truyện hay không luôn nữa 😂 Vô duyên nhất là t rồi.

————————————

Namjoon vừa mở cửa thư phòng đã thấy Seokjin đang chăm chú xem giấy tờ. Chỉ có duy nhất tiếng sột soạt nho nhỏ khi tài liệu được lật giở giữa không gian thinh lặng.

Namjoon chìm đắm đến thất thần.

Vừa giản đơn, vừa thân thuộc, vừa trong lành lại ngọt ngào, tinh tế khiến lòng người thanh tịnh, vô tình lại như hữu ý khiến trái tim lạc nhịp mà xao xuyến, dần dần thấm sâu vào từng huyết mạch, ăn sâu vào từng tế bào.

Muốn dứt không ra, muốn bỏ chẳng đành.

Như một ly trà thuần khiết lại chẳng khác gì một liều thuốc phiện khiến người ta mộng mị mơ hồ.

Mới có vài ngày không ngắm nhìn người trong lòng mà Namjoon cảm tưởng như đã mấy ngàn thu...

Ashley đặt chân vào Kim gia cũng đã hơn một tuần.

"Hyung à, em có chuyện này..."

"Chuyện gì?" Seokjin buông xuống tài liệu trong tay, bỏ ra kính mắt, rời bàn làm việc tiến đến ghế trường kỷ, ngồi xuống. Trong lòng có chút sốt ruột cùng chờ mong vô nghĩa.

"Ừm... chuyện này hơi khó một chút. Hyung cũng thấy là Ashley rất muốn em dành thời gian dẫn cô ấy đi đây đó một chút. Em lại rất bận rộn, cả ngày đều ở công ty, đêm đến về nhà cũng cần phải làm việc... ừm... thật sự chỉ còn tầm chiều tối. Ý em là, nếu hyung thấy được thì em và Ashley sẽ không thường xuyên ăn cơm tối ở nhà"

Seokjin đã nghĩ rằng Namjoon sẽ giải thích tất cả khúc mắc trong lòng anh. Vì sao lại đột nhiên không nói một lời chạy đi Mỹ? Vì sao tham gia đấu giá kim cương nhưng cuối cùng lại đưa về một cô gái? Vì sao lại kiên nhẫn với cô ấy đến vậy? Vì sao lại to tiếng với anh chỉ vì anh không muốn có người lạ sống trong nhà?

Đến bây giờ không những khúc mắc không được hoá giải mà còn phát sinh thêm ngày càng nhiều. Vì sao lại nuông chiều cô ấy như vậy? Vì sao hết lần này đến lần khác vì cô ấy mà phá lệ? Là gia đình không còn quan trọng quá nhiều nữa hay là vì...

Là vì đã yêu cô ấy quá nhiều?

"Suốt ba năm qua trừ khi cực kỳ bất khả kháng, ngay cả tiếp khách cũng không tiếp vào bữa tối. Người cả ngày công ty, người cả ngày trường lớp. Chỉ còn bữa tối để ở bên nhau"

"Em biết"

"Vậy lý do bất khả kháng là gì? Ashley?"

"Chỉ là cô ấy muốn đi chơi một chút"

"Vậy cũng có thể chờ sau bữa tối"

"Cô ấy chỉ muốn thử món ăn Hàn Quốc và trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc thôi"

"Có món nào đầu bếp Kim gia không thể nấu?"

"Cô ấy nói cảm giác không giống việc đi ăn món ăn ngoài tiệm. Ở nhà cô ấy cũng có đầu bếp"

"Vậy bữa tối ăn ít đi một chút. Tối nào sau bữa ăn cũng đều ra ngoài chơi không phải sao? Cuối tuần vừa rồi còn cùng nhau đi chơi khắp nơi. Mọi người trong nhà không hề lên tiếng phản đối hay phàn nàn. Mọi việc đều vì mày mà chiều theo ý cô ấy. Còn điều gì không hài lòng?"

"Còn nữa... Cô ấy. Cô ấy. Cô ấy. Câu nào buông ra cũng là vì cô ấy"

Kim Namjoon trước giờ mỗi lần mở miệng gần như không câu nào là không có là ba từ "Kim Seokjin". Còn hiện tại bây giờ thời gian dành cho Ashley còn chẳng đủ nên cũng không còn cả ngày quấn chặt lấy anh nữa.

Kim Seokjin chính là không quen. Cực kỳ không quen.

Namjoon tiến đến gần người đang ngồi trên trường kỷ của thư phòng, hạ mình quỳ xuống một bên gối, cầm lên ngón tay của người đối diện, không ngừng mân mê.

Ashley có thói quen tiểu thư cao quý được cưng chiều từ nhỏ, đôi khi vô cùng kiêu ngạo thậm chí có chút vô phép. Hơn nữa văn hoá cũng quá khác biệt. Anh biết Ashley đôi lúc khiến anh trai cùng em trai mình không hài lòng.

Chỉ vì anh yêu cầu rằng hãy đối xử tốt với cô ấy một chút mà Taehyung và Jungkook cũng hết lần này đến lần khác cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của Ashley.

Anh chưa từng mở miệng giải thích mọi chuyện dù chỉ một lời nhưng mọi người trong gia đình đều vì anh mà làm tất cả, anh chưa từng nghe một câu trách móc cũng không nhận được một ánh mắt tức giận nào. Mọi người đều vì anh mà bao dung hết thảy.

Ashley thậm chí đã từng nói rằng: "Anh trai và em trai anh thật hiền lành dễ bảo. Đôi khi có cảm giác mình là chủ nhà chứ không phải là người lạ nữa". Namjoon biết Ashley chỉ đơn giản là thoải mái nói ra cảm giác vui vẻ hài lòng khi ở nhà anh nhưng Namjoon thật sự đau lòng, đau lòng đến chết.

Đối với Kim gia có lẽ Ashley là một phi thường ngoại lệ. Ngoại trừ Jimin ra chưa từng một ai dám "lộng quyền" trong biệt thự này đến vậy. Namjoon biết rõ bản thân mình ích kỷ...

Nhưng có mấy ai yêu thương một người mà lại không có lòng ích kỷ luôn luôn cất giấu.

"Anh không muốn thấy em vì cô ấy mà bỏ lại bữa tối cùng mọi người. Nếu ngày nào cũng như vậy Taehyung và Jungkook sẽ tức giận. Hai người nếu đi ngày nào đều sẽ đi đến tận đêm, lúc đó... Taehyung và Jungkook cũng đã không còn thức nữa. Người trong một nhà nhưng cả ngày lại không gặp"

Namjoon không kìm được xúc cảm từ sâu thẳm trong tiềm thức mà đứng dậy ôm chặt người trước mắt vào lòng, hương thơm trên tóc Jin vương lại trong tim anh một mảnh mềm mại ngọt ngào, ngọt ngào đến tận xương tủy. Từng chút từng chút của người đàn ông này đều khiến anh điên cuồng mất đi lí trí.

Nhưng người anh hết sức trân trọng, đặt nặng trong lòng bao lâu nay lại nói ra những lời như đang năn nỉ khiến trái tim anh như có ai đó dùng dao nhọn không ngừng cắt xuống, nhói đau từng đợt, day dứt đến tận cùng.

"Em xin lỗi"

Người trong lòng Namjoon phát ra một tiếng thở nhè nhẹ.

"Không cần xin lỗi. Nuông chiều người đặc biệt trong lòng là chuyện dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Nếu em... thật sự yêu cô ấy nhiều đến vậy thì Kim gia sẽ chấp thuận. Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là được"

"Không đâu hyung. Không phải vậy đâu"

Seokjin không nói gì thêm cũng không có phản kháng, cứ vậy để Namjoon muốn ôm ấp bao lâu tuỳ thích. Không ngờ rằng người này lại cứ như vậy nhất quyết không buông. Cuối cùng nhịn không nổi nữa đành phải lên tiếng:

"Namjoon"

"Cho em thêm một phút thôi"

Seokjin đành nuông chiều người trước mắt, im lặng ngồi trong lòng Namjoon.

.

.

.

.

"Một phút của mày hơi lâu rồi đấy. Đã 15 phút rồi"

"Cho em thêm một phút nữa thôi"

"..."

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro