Chương 33: "Tôi không phải đàn ông"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






taetae9795 cảm ơn vì đã luôn theo dõi, vote và cmt ủng hộ tinh thần t nhaaaaaaa ~♥~

-----------------

Namjoon cởi ra áo vest, đi làm cả ngày cuối cùng cũng về đến nhà. Hôm nay Jimin đến, Taehyung đã "năn nỉ" "cầu xin" Jin nấu bữa tối vì vậy Ashley có đánh chết anh cũng nhất định ở nhà dùng cơm.

"Namjoon tôi vào nhé"

"Ashley? Ừm"

"Tối nay chúng ta ăn món gì đây?"

"Ashley cô chịu khó chút được không? Hôm nay cùng gia đình tôi dùng bữa"

"Tôi muốn cùng anh đi ra ngoài"

"Cô có biết bữa tối Kim gia khó dùng thế nào không? Cô rất là may mắn. Tối nay chúng ta ở nhà đi, tôi đi làm cả ngày thật sự rất mệt"

"Tôi không muốn"

Namjoon thở dài lắc đầu. Con gái thật là phiền phức.

"Đầu bếp Kim gia chúng tôi có chỗ nào không tốt? Đồ không hợp khẩu vị để tôi nói lại với Choi đầu bếp là được"

"Anh là thật sự quan tâm tôi hay là vì anh trai anh muốn thế? Kim Namjoon anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn anh trai anh bị sao vậy? Muốn làm cha sao không lấy vợ, liên tục quản thúc em trai mình là nghĩa lí gì?"

"Đừng quên cô đang ở nhà của anh ấy, cũng đừng dùng giọng điệu đó nói về anh trai tôi. Thu lại thái độ của cô ngay đi"

Ashley cảm thấy mình quả thật có chút quá lời liền dịu giọng:

"Xin lỗi. Tôi không cố ý"

"Bỏ đi" Namjoon quay người liền bị Ashley níu lại cổ tay.

"Thôi được. Nếu anh muốn ở nhà dùng cơm tối thì cũng phải có lý do để ở nhà chứ?"

"Tôi muốn ở nhà tôi thì cần gì lý do?"

"Đây không phải nhà tôi"

"Được rồi. Lý do là ăn cơm tối"

"Không thích đáng" Ashley chu môi giận dỗi khiến Namjoon bật cười.

"Còn muốn gì nữa?"

"Cho tôi một lý do chính đáng hơn đi. Lý do khiến tôi muốn ăn tối ở nhà anh"

"Vì tôi muốn thế. Có được không?"

"Anh muốn hay anh trai anh muốn?"

"Cả hai"

"Có thể anh cực kỳ quan tâm anh trai anh nhưng tôi thì không" dù mới chỉ ở đây vài ngày thôi nhưng Ashley cũng cảm nhận được tình cảm giữa anh em nhà họ không hề đơn giản.

"Cuối cùng thì cô muốn thế nào?" Namjoon bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Anh đối với phụ nữ luôn luôn nhẹ nhàng và lịch thiệp nhưng sao đôi khi họ lại nhiều chuyện đến phát điên như vậy không biết.

Ashley nâng lên ngón tay thon mảnh, giữ lấy cằm của người đàn ông hấp dẫn trước mặt, kéo anh thấp xuống về phía mình, ghé vào tai đối phương nhẹ nhàng thổi khí:

"Muốn ăn cơm anh trai anh nấu. Nếu không phải anh trai anh làm cơm, tôi dứt khoát lôi anh ra ngoài. Sau này anh trai anh nấu bữa nào thì chúng ta ở nhà ăn bữa đó" Ashley nở một nụ cười khiến lòng người say đắm, kéo ra một chút khoảng cách, chạm đầu mũi mình vào chóp mũi của Namjoon "Sao? Có được hay không?"

Ashley là một người phụ nữ mang nét quyến rũ phương Tây điển hình, cực kì hấp dẫn cùng lôi cuốn khiến đàn ông mê mẩn. Người ta hay nói lối sống của con gái phương Tây quá mức tự do nhưng Ashley chưa từng cho Namjoon cảm giác mình đang tiếp xúc cùng một con người buông thả, phóng túng. Từ cô gái này toát ra một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa phóng khoáng, từ bộ đồ trên người đến từng câu nói thốt ra đều là chất ma túy cám dỗ chết người.

Một người con gái vạn người thèm muốn như vậy lại không ngừng tìm cách câu dẫn anh hết ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác.

Nếu không nghiêng ngả thì chắc chắn anh không phải là đàn ông.

Không biết có nên gọi đây là may mắn?

Namjoon cũng không có đẩy người con gái đang cố gắng chen gối vào giữa hai chân anh ra, đưa tay khẽ chạm lên bàn tay đang mân mê cúc áo sơ mi của mình, nhếch môi kéo lên một nụ cười nhạt tràn đầy hương vị khiêu khích mê hoặc.

Ashley trong phút chốc liền sững sờ trước phản ứng nhiệt tình của Namjoon sau đó liền nở nụ cười quyến rũ:

"Anh nhận thấy tôi rất đẹp có phải hay không?"

Đáp lại là một tông giọng trầm ấm tràn đầy kích thích:

"Cô rất đẹp"

Ashley phi thường hài lòng, cuối cùng thì cô cũng bắt được người đàn ông này. Chỉ cần là đàn ông đều sẽ không thoát khỏi một người phụ nữ vừa thông minh vừa khiêu gợi. Trước giờ cô đã từng theo đuổi vài người nhưng hầu hết không quá vài ngày liền quy phục. Nhưng người đàn ông này nếu tính cả thời gian bên Mỹ cho đến hiện tại đã tiêu tốn của cô mất hơn nửa tháng... Là nên phạt thế nào đây?

Namjoon tiếp tục rót vào tai người phụ nữ những âm trầm mê muội:

"Cô đẹp đến mức chỉ cần là đàn ông đều chạy không thoát khỏi lưới tình của cô. Tiếc một điều là..."

"Hình như..."

"Tôi không phải đàn ông"

Nguyên nhân của câu nói này chỉ có một.

"Kim Namjoon chỉ có dục vọng với một mình người tên Kim Seokjin"

"Đành vậy" Namjoon âm thầm thay thở trong lòng.

"Anh trai tôi không phải đầu bếp của cô. Anh ấy chỉ làm những gì mà anh ấy thích và chỉ khi nào anh ấy muốn"

"Văn hóa của chúng ta khác biệt, Ashley. Chúng tôi cực kỳ coi trọng gia đình nhưng tôi lại nhiều ngày không ăn cơm ở nhà, cô có thể thấy tôi đã vì cô nhiều như thế nào. Tôi có thể thỏa hiệp với bất kì điều kiện nào của cô nhưng anh trai tôi thì không. Anh ấy không cần phải làm bất kì điều gì cho bất kì ai hết. Vậy thôi"

"Chỉ là nấu vài bữa cơm thôi cũng không được?" Ashley càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này quá mức khác biệt. Sự khác biệt tạo thành một chất câu dẫn mê hồn khiến cô muốn quấn chặt lấy người này cả một đời.

Nếu Namjoon yêu gia đình của mình nhiều đến vậy thì cô sẽ trở thành gia đình của anh.

"Không phải là không được mà là tôi không muốn" Namjoon không hiểu tại sao Ashley lại không vừa mắt anh trai anh, anh cũng chả muốn quản tâm tư phụ nữ... nhưng coi thường Kim Seokjin là điều tối kỵ. Một chút cũng không được, đùa giỡn càng không được.

"Nếu cô không thích anh trai tôi vậy thì tôi sẽ chọn cho cô khách sạn tốt nhất Seoul"

Hiện tại Ashley có thể khẳng định: Điểm yếu lớn nhất của Kim Namjoon chính là anh trai của anh ta - Kim Seokjin.

Namjoon đã quen với kiểu đùa giỡn của cô nhưng mỗi lần cô không cẩn thận nhắc đến "Kim Seokjin" với thái độ không tôn trọng thì người đàn ông liền trở nên khắt khe khó chiều.

"Tôi thua anh. Nếu là người khác dám nói tôi như vậy, tôi liền lập tức bỏ đi sau đó cho người đến đập cho họ một trận nhưng hiện tại tôi lại không muốn rời bỏ anh. Làm sao bây giờ?" Ashley lại tiến gần đến phía Namjoon, thu hẹp khoảng cách mà anh tạo ra.

"Đừng dùng cách đó tán tỉnh tôi"

"Anh thật sự không phải đàn ông sao? Ai mới có thể làm anh có hứng thú? Ai hả?"

Namjoon thở dài, anh biết cô gái này lại giở thói tiểu thư đáng yêu làm nũng nữa rồi. Con gái phương Tây vừa phức tạp vừa mạnh bạo đến mức như vậy sao? Không ngừng hỏi thăm về chuyện "hứng thú" của anh.

"Cô đừng nói nhảm nữa. Xuống nhà dùng bữa tối. Hôm nay Jimin đến, anh trai tôi sẽ làm cơm"

"Không phải anh ấy không thích phụ nữ chứ?"

Ashley nhất quyết không buông tha, hôm nay cô phải hỏi cho rõ ràng:

"Anh đứng lại đó. Trả lời tôi đã. Ai? Ai? Tôi không tin anh chưa từng phát sinh quan hệ với bất kì cô gái nào"

"Cô bị sao vậy?"

"Anh nói ngay đi. Làm thế nào anh mới có hứng thú? Ai mới có thể làm anh hứng thú? Tôi không thể làm anh hứng thú. Vậy thì ai có thể? Ai?"

"Anh trai anh?"

"Cô điên sao? Bớt mấy thứ linh tinh trong đầu đi. Đừng có nói nhăng cuội về anh trai tôi"

"Anh quấn Kim Seokjin như con quấn cha. Anh trai anh làm anh hứng thú sao? Hả? Phải không?"

Ashley không ngừng lôi kéo khiến áo sơ mi của Namjoon trở nên rối loạn, thậm chí còn bung ra vài cúc, không những vậy còn liên tiếp hỏi dồn dập, anh thật sự gần như phát điên:

"Phải đó. Chính là vậy"

Ashley thấy lần đầu có người dám cùng cô lớn tiếng lại càng tức giận:

"Tôi không tin anh không phải đàn ông"

Ashley đột nhiên xoay người vật ngã Namjoon khiến anh không kịp trở tay. Lưng vừa đặt xuống sô pha trong phòng, còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, bản thân mình đang ở trong tình huống nào thì cửa phòng liền bật mở.

Tất cả động tác của ba người có mặt tại hiện trường đều đình chỉ.

"X-Xin lỗi. Tôi không biết... Làm phiền rồi"

"Sau này nếu hai người làm gì, làm ơn nhớ khóa cửa"

Namjoon còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã đóng lại, người kia cũng rời đi mất.

"Chết tiệt. Kim Seokjin..."

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro