Chương 34: Đối mặt hay trốn chạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Jun_Vk Cảm ơn vì đã yêu thích và ủng hộ tinh thần t thật nhiều nhaaaa. Đùa chứ lần đầu t viết 2590 chữ luôn đó 😂

---------------

Jimin ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha không ngừng bỏ nho trên bàn vào miệng, nhìn thấy Namjoon cùng Ashley đi xuống từ trên gác liền cất lời trêu chọc:

"Vừa rồi em nghe thấy tiếng động vô cùng "dữ dội". Mạnh mẽ lắm hyung của em"

Nhận được một cái nhìn cháy xém từ Namjoon.

"Jin hyung đâu?"

Jimin kéo lên khoé môi vẽ thành một nụ cười đầy ý tứ vô thường:

"Trong bếp đó hyung"

"Xem ra sắp có chuyện vui để xem rồi đây" suy nghĩ trong đầu khiến Jimin vô cùng vui vẻ, tiếp tục bỏ thêm một quả nho vào miệng... Hương vị ngọt sắc lan tỏa trên đầu lưỡi lại càng khiến lòng người nôn nóng khó kìm.

"Ashley, cô ra ngồi cùng Jimin một chút. Tôi vào trong bếp giúp Jin hyung nấu cơm"

"Tôi cũng vào giúp anh"

"Biết làm cơm?"

"K-Khô..ng.."

"Vậy thì yên phận ở đó đi"

"Đã biết" Ashley chu môi giận dỗi đi về phía sô pha.

------

Namjoon vừa vào bếp đã thấy bóng lưng bận rộn của Seokjin. Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy Seokjin bận rộn theo cách này, nếu có là bận rộn cũng sẽ là bận rộn cùng dự án, cùng hồ sơ, cùng một mớ giấy tờ...

Tựa người vào bên cạnh tường, cảm thấy tâm tình thật sự vô cùng tốt. Khung cảnh bình dị lại ngọt ngào này luôn nằm trong tận sâu thẳm khao khát. Con người này cứ như vậy mà làm anh mê đắm, nhấn chìm từng cảm xúc, nuốt lấy từng giọt máu trong trái tim anh.

Namjoon không có thói quen xem đồng hồ, anh rất sợ thời gian. Chính thời gian đã khiến hình bóng kim Seokjin khảm vào lí trí, khảm vào tâm hồn anh, cho dù có dùng bao nhiêu cố gắng cũng không thể xoá bỏ.

Càng trốn chạy lại càng điên cuồng.

Càng chối bỏ lại càng nhớ nhung.

Cuối cùng đành phải mạnh mẽ chấp nhận thứ tình cảm tuyệt vọng. Mỗi ngày đều sống trong yêu thương day dứt không nguôi. Tình yêu ngày càng lớn nhưng lại không thể thốt ra cũng không thể tỏ bày, Kim Namjoon chẳng khác gì tử tù hàng ngày chịu trăm nghìn tra tấn hành hạ. Muốn chạm vào người đó lại thấy mình không đủ tư cách, cảm thấy thứ tình cảm của mình thật... không sạch sẽ.

"Xong rồi? Nhanh vậy sao?" Seokjin biết rõ nãy giờ có người nào đó ngập ngừng đứng sau lưng mình.

Namjoon âm thầm thở dài trong lòng, lần này làm sao mà phân trần đây.

"Em vào giúp hyung"

"Không cần. Đừng thêm bận"

Namjoon mặc kệ lời lạnh lùng của anh trai, ghé qua chỗ treo tạp dề tháo xuống màu xanh dương yêu thích của Seokjin tiến đến sau lưng anh luồn tay qua eo nhỏ vụng về buộc lại tạp dề.

Hành động của Namjoon khiến Seokjin giật mình trong khoảnh khắc, xúc cảm ấm nóng từ lòng bàn tay người nọ xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh chạm vào da thịt khiến anh nhẹ nhàng run lên.

Namjoon như cảm nhận được sự run rẩy từ người trước mặt:

"Hyung sao vậy?"

Không có tiếng đáp lại, Seokjin chỉ đơn giản tập trung vào việc nấu nướng của mình.

Người sau lưng Seokjin dường như không có ý định từ bỏ, áp sát lồng ngực phập phồng ấm nóng vào lưng anh khiến tay chân Seokjin đã bối rối lại càng thêm hỗn loạn:

"Vừa nãy... ừm... Ashley chỉ là vui đùa thôi. Không phải là... bọn em... ừm... có chuyện.. như hyung nghĩ đâu"

"Ồ"

"Hyung đừng chỉ "ồ" như vậy. Thật sự là cô ấy nghịch ngợm thôi"

"Ồ"

"Jin hyung" Namjoon trong lòng đã vội vàng muốn chết mà con người này cứ như trò đùa cợt nhả anh.

"Chuyện sinh lý của mày anh quản làm gì?"

"Em đã bảo là không phải"

"Ừm"

"Hyung đừng chỉ "ừm" như thế"

"Ờ"

"..."

"Dù sao thì em với cô ấy cũng không có gì"

"Không còn câu nào khác để nói?" cảm giác bức bối khó chịu trong lòng Seokjin mỗi lần nghe Namjoon nói câu này đều như muốn chực chờ bùng phát.

"Dẫn người về tận Hàn Quốc, ở chung một nhà, ăn chung một bàn cơm nhưng lại liên miệng bảo không có gì. Dù là chuyện tình cảm hay sinh lí... đều không muốn nghe"

"Nhưng thật sự không có gì..."

"Không quan tâm"

Xem ra lần này Kim Seokjin thật sự không vui.

---------

Jungkook và Taehyung muốn ăn thịt bò còn Jimin lại muốn ăn hải sản khiến bàn ăn vô cùng phong phú.

Bữa tối "hỗn loạn" của Kim gia bắt đầu.

"Jimin mày chịu khó sang ghế bên cạnh đi, chỗ này để Jungkook" Taehyung đẩy "chiến hữu" ra xa, kéo tay Jungkook lại gần nhấn người cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ăn cái này" Taehyung bóc ra một con tôm đưa qua phía bên cạnh. Jungkook đưa tay ra nhận lấy nhưng con tôm liền bị Taehyung kéo ngược trở lại.

Taehyung chính là muốn đưa đến tận miệng em trai mình.

Jungkook cảm thấy có chút mất mặt coi như không thấy gì mà tiếp tục ăn miếng thịt bò trong bát. Không ngờ Taehyung liền vòng tay qua kẹp lấy cổ Jungkook nhét con tôm trên tay vào miệng khiến cậu dở khóc dở cười.

"Yêu thương kiểu bạo lực gì đây?" Jimin miệng đầy thịt bò lên tiếng phê phán.

"Mày làm gì thế? Để yên cho Jungkook ăn xong bữa tối đi"

Taehyung đang bóc dở một con tôm khác nghe thấy lời của Seokjin chợt nhận ra mình hình như lại "quá đáng" với Jungkook, liếc mắt nhìn con tôm trên tay có chút hụt hẫng.

Jungkook thấy vậy liền nghiêng người cắn lấy con tôm trên tay Taehyung, thản nhiên nhai nhai rồi nuốt xuống. Sau đó gắp đến một miếng thịt bò nướng, cẩn thận chấm tương để vào bát Taehyung.

"Hyung ăn đi"

"Ừm" Taehyung trong lòng như rót mật, phi thường vui vẻ ngọt ngào cười ngốc nghếch.

Ashley chứng kiến một màn tình cảm anh em trước mắt thật sự vô cùng ngạc nhiên. Gia đình Hàn Quốc nào cũng yêu thương nhau như vậy sao? Vừa khó hiểu vừa kì lạ. Quay sang nhìn Namjoon sau đó gắp lên một miếng cua nho nhỏ đặt vào bát người nọ.

Namjoon nhìn miếng cua trong bát bất nhác hơi nhíu mày.

Seokjin vừa nhìn liền hiểu, đầu óc không kịp suy nghĩ theo thói quen gắp miếng cua đó lại vào bát mình, gắp thêm vài miếng thịt bò mới nướng thêm vào bát, sau đó tiếp tục múc thêm một bát Galbi-tang(*) để xuống bên cạnh Namjoon.

Ashley cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này làm vậy là có ý gì? Sao lại nhỏ nhen xấu xa như vậy chứ? Cơm ở Kim gia rất ngon nhưng quả thật là nuốt không trôi, không muốn ăn chút nào. Người đàn ông này giống như bức tường vô hình chắn ngang giữa cô và Namjoon. Vô cùng chướng mắt.

Càng nghĩ càng tức giận.

"Kim Seokjin anh như vậy là ý gì?" người đàn ông này có gì mà dám coi thường cô như vậy.

Cả bàn cơm của Kim gia rơi vào im lặng.

"Ashley cô sao vậy? Sao đột nhiên lại to tiếng?"

"Anh hỏi anh trai anh đi. Anh ta làm vậy là có ý gì?"

"Tôi không thích hải sản. Anh ấy giúp tôi ăn"

"Anh không thích hải sản?"

"Phải"

Tâm tình Ashley ngay lập tức liền dịu xuống.

"Nhưng tôi vẫn không thích anh trai anh... cho lắm"

"Được rồi. Ăn tiếp đi" Namjoon không hề muốn làm loạn giờ cơm chút nào, đành nhẫn nhịn một chút.

"Chị ấy sao vậy?"

"Chỉ là anh không ăn miếng cua thôi. Không có gì đâu"

Seokjin khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười nhạt, rót thêm Soju vào ly của mình, một hơi uống cạn. Phụ nữ kiêu kì đều dễ dàng như vậy mà nổi nóng? Rõ ràng ở trong nhà của anh, muốn theo đuổi em trai anh nhưng hết lần này tới lần khác âm thầm tìm chủ nhà đòi hỏi làm khó. Thông minh như vậy chưa đủ xứng với Namjoon nhà anh.

Lần này Ashley thật sự tức giận, nhưng vì Namjoon ở dưới gầm bàn giữ cô lại nên đành nhịn xuống. Anh ta là gì mà dám thể hiện thái độ khinh thường cô như vậy. Hai mấy năm cuộc đời chưa từng có ai dám thất lễ với cô, cũng chưa bao giờ phải nhẫn nhịn đến mức này.

"Kim Seokjin. Tôi nhịn anh lần này là lần cuối cùng"

"Biết ngay kiểu gì cũng có một màn nhỏ "cung tâm kế" mà" Jimin âm thầm kéo lên khoé môi một nụ cười thỏa mãn "Chuyện tình cảm của mấy người ngốc nghếch vừa phức tạp vừa thú vị"

"Oh tay hyung bị sao vậy?" Jimin chợt thoáng thấy miếng băng cá nhân trên tay Jin, liền kéo tay anh lại mở ra xem xét.

"Đau, đừng có ấn"

Jimin thấy Seokjin kêu đau liền chu môi nhỏ chạm một cái thật kêu vào vết thương trên tay anh, ngẩng đầu cười đẹp mắt.

"Hết chưa hyung?"

"..." Kim Namjoon đột nhiên cảm thấy tức giận.

-------

Taehyung mở ra cửa phòng Jungkook nhưng lại không thấy người cần tìm đâu cả.

"Lẽ nào đang tắm sao?"

Taehyung đang miên man vài suy nghĩ thì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.

Jungkook vừa tắm xong, mùi hương man mác quen thuộc dịu dàng như cơn mưa rào mùa hạ vương vấn quanh chóp mũi Taehyung khiến trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy loạn.

Người trước mặt chỉ đơn giản khoác tạm áo tắm mỏng manh, dây lưng hờ hững khiến xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện. Mái tóc đen ẩm ướt, từng giọt nước vẫn còn không ngừng nhỏ xuống, men theo xương quai hàm sắc ngọt tiến đến cần cổ mịn màng đi vào làn da phía trong chiếc áo.

Taehyung bỗng cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, cổ họng khô khốc.

Jungkook từ khi nào lại trở nên huyễn hoặc lòng người đến mức này, anh chỉ muốn bắt lấy cậu sau đó đem giấu đến nơi chỉ một mình anh biết.

"Jungkook" Taehyung chạy đến ôm chầm lấy cậu, liên tục dụi dụi vào cổ Jungkook hít hà khiến cậu giật mình.

"Em thật thơm" toàn bộ thể xác và tâm trí Taehyung bây giờ tràn ngập "Jeon Jungkook" không một chỗ trống.

Môi mềm tiếp xúc với làn da mịn màng không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn mút. Taehyung cứ vậy mà rải lên cổ cậu từng cái hôn vụn vặt, thi thoảng đầu lưỡi còn chạm vào da thịt ngọt lịm khiến lí trí bắt đầu tan rã.

Taehyung di chuyển chóp mũi đến vị trí sau tai của Jungkook nhẹ nhàng cọ cọ, hít vào hương thơm như một chất mê dẫn ngọt ngào không thể cưỡng lại, làm đầu óc người ta trống rỗng mà khờ dại đắm chìm.

"Taehyung, đừng có vậy nữa" Jungkook đẩy ra người đang quấn chặt lấy mình.

Taehyung biết mình quá phận, trong lòng cũng đều tường tận vị trí hiện tại của hai người nhưng anh thật sự không muốn hiểu, không muốn hiểu bất cứ một điều gì hết. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Jungkook. Vậy thôi...

"Em nghĩ là chúng t..." Jungkook chưa nói hết câu đã bị Taehyung mạnh mẽ kéo vào một nụ hôn bất khả kháng.

Jungkook đương nhiên có thể phản kháng, nhưng xúc cảm nồng nàn ngọt ngào cuộn trào trong lòng lại khiến cậu do dự. Trong khoảnh khắc đầy do dự, hương vị đầu lưỡi mềm mại của Taehyung trực tiếp đánh vỡ lí trí thành trăm nghìn mảnh không thể vãn hồi.

Hai người cứ như vậy mà bị đối phương cuốn vào nụ hôn miên man vô định không hồi kết. Chẳng khác gì câu chuyện của họ...

Miên man. Vô định. Không hồi kết.

"Vậy thì đừng nghĩ nữa có được không?" Taehyung buông ra Jungkook, hô hấp rối loạn thì thầm.

"Đơn giản là ở cạnh nhau thôi. Có được không?"

Jungkook không nói gì chỉ đưa tay siết chặt lấy Taehyung, tựa đầu lên vai anh giống như anh đang làm với cậu.

"Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi"

Không thể trốn chạy cũng không cách nào đối mặt.

Cuối cùng lại tự đặt toàn bộ trái tim cùng thân xác vào một sợi chỉ yếu ớt.

Yêu quá nhiều, thương quá sâu đậm. Sợi chỉ ấy lại quá đỗi mong manh.

"Thời gian quả nhiên là thứ tàn nhẫn nhất. Khiến người ta điên cuồng chìm đắm rồi lại khiến người ta điên cuồng trong những đớn đau" Namjoon khép lại cánh cửa phòng Jungkook, nặng nề thở dài.

Tình yêu của Taehyung và Jungkook không phải đơn giản một hai ngày mà thành, quả thật không dễ gì mà buông bỏ được.

Thời gian chính là ông tơ nhưng cũng lại chính là tội nhân tàn độc nhất... Chậm rãi mang họ đến với nhau từ tận sâu thẳm của tiềm thức, đến khi nhận ra đã chìm đắm trong mê muội không một đường lui.

Càng trốn chạy lại càng điên cuồng.

Càng chối bỏ lại càng nhớ nhung.

-------

Tâm sự: Theo ý kiến cá nhân t thôi, nếu Taehyung và Jungkook thật sự hẹn hò thì tình yêu của họ không phải là kiểu: "Mình yêu người này" mà là "À... Hoá ra là mình yêu người này". Không phải kiểu vừa gặp đã yêu cũng không phải đeo lên mặt nạ tiếp cận tán tỉnh mà là tình cảm chân thành theo thời gian nuôi dưỡng mà thành. Họ cũng cần thời gian để tìm hiểu cảm xúc thật sự trong lòng, để vượt qua, để chấp nhận. (Tưởng tượng một ngày phát hiện ra bấy lâu này mình yêu con bạn thân say đắm lại chả sốc quá 😂)

Nhưng một khi đã vượt qua rồi thì tình cảm của họ sẽ vô cùng vững chắc, vì họ thấu hiểu hoàn toàn về nhau, âm thầm mà nuông chiều và chăm sóc đối phương. Không ồn ào, không thể hiện chỉ đơn giản là đặt đối phương nâng niu trong lòng mình mà thôi.

Như Hoseok từng nói rằng: "Taehyung và Jungkook tuy hai mà một. Có chuyện gì chỉ cần hỏi một người sẽ ra suy nghĩ trong lòng người còn lại" (đại ý vậy đó).

(*) Galbi-tang (Canh Sườn Bò) hoặc súp sườn ngắn là một loạt các guk, hoặc súp Hàn Quốc, được làm chủ yếu từ thịt bò sườn ngắn cùng với hầm thịt bò, củ cải, hành tây, và các thành phần khác. Các xương sườn ngắn, hoặc "galbi" cũng đề cập đến nướng sườn ngắn trong thịt nướng Hàn Quốc trong khi hậu tố tang là một tên khác cho guk.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro