Chương 35: Người cũ trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Taehyung biết Jungkook đang vô cùng hỗn loạn, mặc dù bề ngoài vẫn thản nhiên quan tâm như những ngày thường nhật nhưng trong lòng chắc hẳn đã có rất nhiều thay đổi. Anh hiểu cậu cũng giống như anh bây giờ, không thể nhìn đối phương với ánh mắt như xưa được nữa... bởi vì họ thực sự đã đem trái tim mình đặt trên người còn lại.

Vì vậy Taehyung quyết định sẽ cùng Jungkook tạo thành thật nhiều kỷ niệm, từ những điều nhỏ nhặt nhất cho tới những thứ to lớn nhất anh đều muốn cùng cậu trải qua.

Đã không thể nói lời yêu vậy thì cùng nhau tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng dịu ngọt.

Nhưng nên làm gì bây giờ?

"Khoảnh khắc ngọt ngào yêu đương" Kim Taehyung thật sự đã "ngu ngốc" gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ này.

------------------------

Ashley sau chuyện bữa tối ngày hôm qua đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng. Nếu cô thật sự thể hiện hiềm khích với Seokjin trước mặt Namjoon vậy thì cô chính là đánh thua Kim Seokjin.

Thua ngày từ đầu.

Kim Seokjin thoạt nhìn chính là vô cùng đơn giản nhưng thực chất lại không hề "ngây thơ" như vẻ bề ngoài.

Sâu sắc và khôn khéo.

Bên ngoài có vẻ ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong lại là một hồ nước tĩnh lặng. Cho dù cô có ném bao nhiêu viên đá vào mặt hồ đi nữa cho đến cuối cùng viên đá đó cũng sẽ chìm xuống đáy hồ, trả lại sự tĩnh lặng như ban đầu.

Cô đã từng yêu cầu Seokjin làm bữa sáng là bít tết nhưng sau khi anh làm xong cô liền trực tiếp trút toàn bộ vào thùng rác nói không thể ăn, mở ra điện thoại chỉ vào một tấm hình yêu cầu Seokjin làm lại món khác. Cô đã mong rằng Seokjin sẽ tức giận mà lớn tiếng mắng chửi cô sau đó cô có thể chứng minh cho Namjoon thấy anh trai anh ấy đối xử với cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đến cuối cùng chỉ đơn giản nhận lại cái nhíu mày khó chịu từ Seokjin, người nọ cũng không hề nổi nóng, mở ra tủ lạnh tiếp tục chuẩn bị bữa sáng mới cho mọi người.

Món ăn ngày hôm đó không phải món mà cô mong muốn.

Bắt đầu từ giây phút ấy người đàn ông này trực tiếp không thèm để cô vào mắt, xem như không khí mà đối xử.

Có phải cô đã quá coi thường Kim Seokjin hay không?

Một người đàn ông tĩnh lặng như nước nhưng lại tràn đầy kiêu ngạo.

Ashley không hiểu nổi mình kiếp trước mình đã thiếu nợ Namjoon điều gì nhưng hiện tại chính là không muốn buông bỏ. Chạy theo người ta đến tận Hàn Quốc nhưng lại trở về tay không. Nếu lần này cô đánh thua có phải là đã quá thê thảm?

Namjoon đối xử với cô không tệ, đôi khi cô thậm chí còn cảm thấy anh vô cùng lịch thiệp và ngọt ngào. Nhưng đôi khi lại thấy người đàn ông này khắt khe khó chiều cùng dứt khoát vô tình. Có lúc tưởng chừng đã có anh ta trong lòng bàn tay, cuối cùng lại phát hiện ra mình chẳng hề có gì.

Nhưng thứ gì càng khó nắm bắt lại càng huyễn hoặc lòng người.

Một người đàn ông ưu tú như Kim Namjoon nhất định phải biến thành của Ashley Levi. Nếu bỏ lỡ một người như vậy sợ rằng chính là bỏ lỡ cả một đời hạnh phúc. Chỉ cần cô muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải là của cô.

Điểm yếu lớn nhất của Kim Namjoon chính là Kim Seokjin.

Nhưng điểm yếu của Kim Seokjin ngoài có chút tự tôn ngạo kiều tạm thời lại chưa thể phát hiện.

Bốn anh em nhà họ dù có bực tức đối phương đến mức nào cũng sẽ không bỏ mặc người còn lại, dù mặt mày tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn không ngừng quan tâm chăm sóc những thói quen nhỏ nhặt.

Có lẽ điểm mấu chốt không phải là điểm yếu của Kim Namjoon hay Kim Seokjin mà là điểm yếu của mối quan hệ giữa họ. Một "khe nứt nhỏ" khiến mối quan hệ đó dễ dàng vụn vỡ.

"Đầu tiên biến mình thành người tốt trước đã"

"Còn đối với Kim Seokjin..."

"Có lẽ cần kế hoạch tỉ mỉ thêm một chút"

----------------------------

Seokjin hôm nay chính là mệt mỏi muốn chết, nguyên một bữa trưa cùng một buổi chiều ngồi tiếp hết đại diện công ty này đến đối tác công ty khác. Kiếm cơm quả thật chưa bao giờ là điều dễ dàng.

"Hyung mệt lắm không?" Namjoon vừa dừng xe trước nhà liền vươn người tháo ra đai an toàn của người bên ghế phụ.

"Một chút"

"Hyung lên tắm rửa sau đó em giúp hyung mát xa vai có được không?"

"Jungkook chưa đi học về sao? Anh chính là thích nhất tay của Jungkook"

"Taehyung cùng Jungkook ở lại chơi bóng rổ. Em không được hả?"

Namjoon đột nhiên nghiêm túc khiến Seokjin không kìm nổi mà bật cười vui vẻ.

"Làm gì quá vậy? Lát qua phòng anh đi. Dù sao cũng có chuyện hợp đồng muốn bàn với mày một chút"

"Được"

Namjoon tâm tình hạnh phúc muốn chết, vừa nở nụ cười quyến rũ quen thuộc thì đột nhiên lại nhận được một cái tát "nhẹ nhàng" từ Seokjin.

"Mày đừng có như vậy..."

"Em có làm gì đâu?" Namjoon ngơ ngác.

"Mày cười làm anh không thở được"

"..."

Namjoon lần này thật sự không hiểu. Xem ra Kim Seokjin càng ngày càng khó chiều.

--------------------------

Tiếng gõ trên cửa kính xe khiến cuộc tranh luận về chuyện cười hay không cười của hai người tạm thời ngưng lại.

"Bác Jang? Cháu vào nhà ngay đây. Có gì sao?"

"Đại thiếu gia, có người đến tìm cậu"

"Ai vậy?"

"Ừm... Nhưng người này không chờ ở nơi chờ của khách thông thường trong vườn Lavender. Tôi đã mời người đó vào phòng khách của Kim gia để đợi cậu rồi"

"Bác Jang... Bác đã ở cùng cháu rất nhiều năm rồi. Tùy tiện ra vào Kim gia chỉ có 5 người ngoài ra không có một ngoại lệ nào hết. Sao bác lại..."

"Là người thứ 6"

"N-Người... thứ 6?"

Jang quản gia quả quyết gật đầu.

"Lee thiếu gia Lee Jae Hwan trở về rồi"

———————

Bonus: Khuôn mặt hai anh Kim Rình Mò chuyên "đột nhập" phòng Jeon Jungkook lúc cậu đang cùng Kim Taehyung nói lời yêu đương.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro