Chương 38: Namjoon không nhân nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jin hiện tại đang thả mình trong bồn tắm ấm áp do Namjoon chuẩn bị. Quả thật thoải mái vô cùng.

"Namjoon"

"Nae?"

"Vào hay không vào?"

"Hả?"

"Mát xa vai"

"Thật sao? Nếu anh không muốn thì có thể để sau khi tắm xong ra ngoài rồi em sẽ mát xa vai cho hyun..."

"Nhanh lên. Nhiều chuyện quá. Mày không vào anh gọi Jungkook nhé?" Seokjin thật sự cảm thấy có chút ngại ngùng, đã vậy Namjoon lại còn ngu ngốc nhiều lời.

Cửa phòng tắm được nhẹ nhàng mở ra.

Hơi nước mờ ảo quấn quanh thân ảnh trong bồn tắm đầy bọt xà phòng. Mái tóc vì sức nóng trong phòng mà có chút ẩm ướt rủ xuống che đi vầng trán xinh đẹp, hai mắt nhắm hờ lười biếng ngả đầu về phía sau.

Hình ảnh Kim Seokjin lười nhác không chút phòng bị chỉ hiện ra trước mắt duy nhất một người.

Trái tim Namjoon không ngừng nhảy loạn như muốn văng ra khỏi lồng ngực, chân tay có chút luống cuống run rẩy, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Làm sao đấy? Muốn nuốt lời anh mày hả?"

"Không phải"

"Thế nhanh lên. Vai đau muốn chết"

Namjoon cởi ra vài cúc áo sơ mi, dùng xà phòng rửa tay sau đó lấy ra một ít tinh dầu dịu dàng chạm lên làn da sau cổ mịn màng của người trước mắt.

Xúc cảm da thịt ẩm ướt chân thực truyền đến làm lòng anh xao động. Vô tình cảm nhận được người phía dưới có chút run rẩy mềm mại khiến đại não đánh rơi toàn bộ lý trí.

Mê muội mà trầm luân.

Seokjin theo di chuyển nhẹ nhàng của Namjoon mà thả lỏng hoàn toàn, tìm kiếm đầu gối người kia mà tựa vào, phó mặc toàn bộ cho người phía trên, miệng phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ:

"Ahhh..."

"Đau? Em mạnh tay sao?"

"Không. Thoải mái"

Namjoon cứ như vậy mà di chuyển đầu ngón tay từ cần cổ xinh đẹp đến bờ vai cùng xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện dưới lớp bọt trắng xoá.

"Vai hyung bao nhiêu vậy?"

"60"

Namjoon biết người này đang ba hoa, bật cười:

"Rộng vậy làm gì không biết?"

"Để người yêu dựa vào" Seokjin thật sự đã bắt đầu buồn ngủ đến mơ màng.

Động tác của Namjoon triệt để đông cứng. Lời nói của Seokjin không khác gì rạch một đường dài vào trái tim anh, âm ỉ chảy máu.

"Là để Ken dựa vào sao?"

"Ừm? Là để... em.. dựa vào" tay của Namjoon không ngờ lại mềm ngọt thoải mái đến mức này. Seokjin thật sự bị sự thoải mái mê hoặc mà tâm trí dần dần rơi vào vô thức.

"Sao?"

Không có tiếng trả lời.

Người kia cứ như vậy mà ngủ mất.

"Haizzzz.... Tắm sao mà lại ngủ cơ chứ? Làm sao bây giờ?"

"Đánh thức? Hay cứ như vậy bế ra khỏi đây?"

Cứ vậy mà bế ra chắc chắn sau khi tỉnh ngủ sẽ bị "dằn vặt" không thương tiếc.

"Lấy cho anh ấy bộ quần áo rồi quay lại gọi anh ấy dậy vậy"

Namjoon vừa đứng lên liền có một lực đạo mạnh mẽ níu lại, không thể dứt ra.

"Đừng... đừng có đi..."

"Đừng đi... đừng mà... đừng đi.."

Namjoon trong lòng quặn thắt đau đớn. Seokjin cũng giống như Taehyung, ngay cả trong giấc mơ cũng sợ bị người ta bỏ rơi cùng phản bội.

Ngay cả trong giấc mơ, Seokjin cũng sợ Ken sẽ rời bỏ anh? Anh ấy đã yêu người đó nhiều đến mức nào chứ?

Kim Namjoon đã cố gắng nhiều như vậy, cho đến cuối cùng cũng chưa từng được Kim Seokjin để trong lòng.

Rút ra bàn tay của người phía dưới, xoay người bước ra ngoài.

"Namjoon..."

Tiếng gọi khe khẽ của Jin dễ dàng níu lại bước chân người con trai phía trước.

"Đừng đi mà..."

"Namjoon... đừng rời bỏ anh... đừng đi.."

"Quay lại đi.."

"Joonie.. đừng có đi... đừng mà.. Joon.."

Seokjin vừa mơ màng gọi tên anh sao?

Thật sự là Namjoon?

Không phải Jae Hwan sao?

"ĐỪNG MÀ" Seokjin hét lớn từ trong mộng mị tỉnh lại, hô hấp rối loạn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Em ở đây. Anh ngủ mơ sao?" Namjoon vội vã quỳ xuống vòng tay ôm lấy anh, để Jin tựa đầu vào lồng ngực vững chắc.

Áo sơ mi gần như hoàn toàn bị mở ra, Seokjin dễ dàng cảm nhận được da thịt nóng hổi từ lồng ngực của người trước mắt. Mùi hương nam tính quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi khiến trái tim như được xoa dịu, vươn tay ôm chặt lấy Namjoon.

Anh sợ. Anh sợ rằng Namjoon cũng sẽ như những "người thân" kia ngày đó. Bỏ rơi anh, phản bội anh.

Dù đôi khi cảm giác đó là điều vô thực đến mức hoang tưởng nhưng anh vẫn lo sợ Namjoon ngày nào đó sẽ rời bỏ anh.

Bên tai nghe rõ ràng tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp của người phía trên khiến nỗi hoảng loạn trong lòng dần dần ổn định.

"Đều là mơ"

"Phải rồi. Đều là mơ thôi" Namjoon thì thầm trả lời.

"..."

Hai người cứ như vậy cho đến khi Jin hoàn toàn hồi phục sự tỉnh táo.

"Mày ra ngoài ngay"

"Vô lí. Anh rõ ràng là gọi em vào"

"Xong việc rồi thì ra ngoài"

"Anh coi em là nhân viên mát xa rẻ mạt vậy sao?"

"Thế có ra ngoài không?"

"Không"

"Mày hết tác dụng rồi. Không cần dùng nữa" Seokjin cảm thấy biểu hiện vừa rồi trước mặt em trai thật xấu hổ, chỉ muốn vội vàng đuổi con người này ra ngoài.

"Rõ ràng vừa nằm mơ liên tục dịu dàng gọi tên anh. Vậy mà tỉnh lại liền trở mặt. Kim Seokjin tóm lại là có bao nhiêu diễn xuất đây?"

"Em không ra"

"Mày hết tác dụng rồi ngồi đây làm gì?"

"Xem anh tắm"

"..."

Namjoon đã từng đọc được ở đâu đó rằng: "Có yêu thương... Tất sẽ có đấu tranh vì yêu thương".

Lee Jae Hwan... Kim Namjoon "tuyên chiến" với anh.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro