Chương 39: Ký ức ngập tràn từng tích tắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lạy chúa tôi. Câu cuối cùng chương trước "Có yêu thương tất sẽ có đấu tranh vì yêu thương" nếu t không nhầm là của Song Trình nhé. Đọc ở đâu mà tìm cả tuần không ra nữa. Những mượn thì phải trích nguồn chứ nên t cố tìm mà không biết chắc đúng không nữa :(

———————

"Chào. Tôi là Ashley"

"Ken" Ken lịch sự đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt.

Anh có nghe qua về cô gái này - một cô gái không hề tầm thường. Có thể khiến Namjoon bất chấp gia quy mà đưa vào Kim gia.

"Anh với Kim gia là quan hệ gì vậy?"

"Tôi là bạn của Jin"

"Chỉ đơn giản vậy thôi?"

"Phải"

Ashley bật cười đầy trào phúng:

"Nhìn qua cũng biết là loại quan hệ gì nhưng lại không dám nhận. Kém cỏi vậy mà theo đuổi người cao ngạo như Kim Seokjin?"

Ken trên mặt không hề che giấu mà biểu hiện ra ngoài sự khó chịu trong lòng:

"Có thể đứng đây nói nhảm. Cô xem ra cũng quan trọng với Namjoon đi"

Ashley trong mắt thoáng qua tia giễu cợt. Quan trọng với Namjoon? Thứ quan trọng có lẽ không phải cô mà là viên đá vô tri màu xanh đó.

"Coi là vậy đi"

"Cô... yêu Kim Namjoon"

Ashley ngẩng đầu đối mặt với Ken không một tia dao động:

"Anh... yêu Kim Seokjin"

Vài giây im lặng lướt qua trong khoảnh khắc. Cả hai cùng bật cười.

Hoá ra là vậy. Chính là người đồng cảnh ngộ, qua ánh mắt liền thấu hiểu tâm tư.

Hai người đều ngu ngốc mặt dày theo đuổi người trong mộng. Một người từ Hoa Kỳ, một người từ Anh Quốc, đều vì tham vọng của tình yêu mà chạy đến Hàn Quốc xa xôi.

"Dù sao thì cô cũng phải cẩn thận. Tình địch của cô... không phải người có thể đùa cợt được" Ken thiện ý nhắc nhở. Dù sao cũng là người đồng cảnh ngộ, đồng tâm đồng tình.

"Tình địch? Tôi hiện tại không thấy có ai dám theo đuổi Namjoon"

"Cô không biết?"

"Biết gì?"

Cũng phải thôi. Chuyện lớn như vậy sao cô gái này có thể biết được.

"Cô đừng quan tâm. Rất vui được quen biết. Tôi xin phép"

"Khoan đã. Chuyện của Kim Namjoon... tôi muốn biết" Cô ngày nào cũng cùng Namjoon dùng bữa, cùng ra ngoài, cùng đi dạo. Tưởng chừng sẽ hiểu thêm về anh thật nhiều nhưng đến bây giờ vẫn không nắm bắt được người đàn ông này dù chỉ là một điểm.

Ken nhìn đôi mắt tràn ngập mong chờ cùng chân thành của Ashley có chút lưỡng lự. Anh hiểu rất rõ ánh mắt này, thậm chí có thể đọc được trong tâm tư của cô gái này có bao nhiêu khao khát chiếm hữu điên cuồng.

Giống như ánh mắt anh dành cho Seokjin.

"Thôi được rồi" Ken thở dài "Cô phải bình tĩnh mới được"

"Được. Tôi không tức giận"

Tức giận? Ken lại sợ cô gái này sẽ vì quá sốc mà khăn gói chạy vội về Mỹ.

"Kim Namjoon không phải được người ta theo đuổi mà là đi theo đuổi người ta. À không, là yêu người ta day dứt điên dại nhưng đến tư cách theo đuổi cậu ta cũng không có" trên khoé môi người con trai vẽ lên một nụ cười có chút mỉa mai châm chọc cùng thỏa mãn.

"Người đó tên là Kim Seokjin"

"Sao? K-Kim... Seok..jin? Anh dám đùa cợt tôi sao?"

"Tôi chỉ nói những gì tôi biết. Tin hay không tuỳ cô. Nhưng mà cô trực tiếp tìm Namjoon của cô hỏi không phải là tốt hơn sao?"

"Hai người đó là anh em trai"

"Kim Namjoon và Jeon Jungkook là con nuôi được bác Kim đưa về từ cô nhi viện"

"T-Tôi không tin. Namjoon không thể cùng anh kể chuyện tình cảm của anh ấy"

"Dĩ nhiên. Năm đó là tôi vô tình đọc được thư tình cậu ta viết cho Jin được vo viên trong thùng rác"

"A-Anh lừa... t-tôi"

"Tuỳ cô thôi"

Ashley cực lực huy động toàn bộ tâm trí cùng não bộ, trong đầu chạy lại một loạt hình ảnh tràn ngập những cử chỉ ân cần cùng ánh mắt ôn nhu của Kim Namjoon như một thước phim quay chậm. Những thứ hy hữu đó toàn bộ đều hào phóng mà đặt lên người Kim Seokjin.

Ngay từ đầu đã thấy khó hiểu.

Đến bây giờ mọi chuyện chẳng khác gì tấm gương rõ ràng phản chiếu sự thật.

Kim Seokjin.

Toàn bộ đều bắt nguồn từ ba chữ này.

Vì Kim Seokjin không ưa cô nên cho đến tận bây giờ cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể ở lại bên cạnh Kim Namjoon.

Kim Seokjin.

Ngay từ đầu đã là tảng đá chắn đường.

Đến bây giờ lại là tình địch?

Vậy thì chính là cái gai trong mắt.

Mà gai thì cần phải nhổ bỏ.

"Tôi tin anh"

"Okay. Tôi xin phép đi trước" Ken nhún vai.

Chuyện này đủ tinh ý cũng có thể nhận ra, Namjoon chắc cũng chả có lấy nổi một cơ hội. Chỉ là quá phiền phức đến chuyện của anh cùng Jin, mà cậu ta trong lòng Jin lại rất quan trọng nên Ken đến tận bây giờ vẫn chưa xử lí được mối phiền phức này.

"Khoan đã. Kim Seokjin là cái gai trong mắt tôi..."

Ken không tránh khỏi nhíu mày khó hiểu.

"Vậy thì hẳn Namjoon là tảng đá chắn đường anh đi?"

"Cô có ý gì?"

"Anh có muốn cùng tôi đoạt lấy thứ mình muốn hay không?"

Ken giãn ra chân mày, khoanh tay tựa người vào bức tường bên cạnh. Cô gái này quả nhiên không tầm thường, phản ứng không hề giống như những gì anh tưởng tượng.

"Nghe có vẻ thú vị. Không biết tiểu thư đây tính toán điều gì?"

Ashley bước vài bước gần đến chỗ của Ken, ghé vào tai anh nói nhỏ vài lời.

Ken lắc đầu, trên môi duy trì nụ cười nửa miệng khiêu khích.

"Quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Nhưng dùng thủ đoạn để có được tình yêu không phải cách hay, tiểu thư của tôi ạ"

"Thiếu gia của tôi ơi, đến cái xác còn không có được thì đừng mơ tưởng đến tình yêu cao ngạo của Kim Seokjin..."

—————————

"Tạm biệt hyung. Em đi học đây"

"Tài xế của hai đứa đâu? Jungkook?"

Jungkook lắc đầu không biết.

"Taehyung?"

"C-Chú.. ấy bận việc riêng. Hôm nay em chở Jungkook đi học"

Jin cười thầm trong lòng.

Đầy giả dối. Thằng em này của anh là muốn diễn trò gì đây?

"Mày cõng Jungkook đi học ấy hả?" Namjoon vươn tay lên tủ bát lấy xuống đôi đũa quen thuộc, bỏ vào bao nhỏ, cất vào túi áo vest phía trong bên trái.

Hành động vô thức như thói quen của Namjoon thành công khiến Ken có chút ghen tỵ cùng không cam lòng.

"Bọn em đi xe đạp" Taehyung từ bàn ăn phi như bay đến trước Jungkook đang xỏ giày trước cửa, hất tay cậu ra sau đó giành lấy dây giày vụng về buộc buộc:

"Để anh"

"Xe đạp? Mày chắc không?"

"Hyung lo gì chứ. Em biết chạy xe đạp"

Namjoon bật cười. Anh hiểu thằng em trai của mình quá rõ, chắc là lại nghe ai đó nói tào lao hoặc đọc mấy bài báo mạng nhảm nhí sau đó học đòi làm trò lãng mạn.

"Đừng làm rơi Jungkook giữa đường"

Jin nhịn không được cùng Namjoon lớn tiếng cười ngốc nghếch.

Một ngày mới của Kim gia vốn là bắt đầu vui vẻ như thế...

——————

Taehyung lại kì lạ rồi.

Chiều tối hôm qua đột nhiên lật đật chạy sang phòng Jungkook xả nước tắm cho cậu, pha pha thử thử một hồi mới cho cậu vào tắm.

Đến khi cậu xong xuôi bước ra nghĩ rằng Taehyung đã đi rồi thì lại thấy người kia ngồi thù lù một đống trên giường buồn chán gật gù. Vừa thấy cậu liền vội vàng kéo lại, dùng khăn bông sẵn trên tay lau lau đầu sau đó còn bật máy sấy sấy sấy một hồi mới chịu thôi. Chưa hết, thậm chí còn chải đầu cho cậu.

Sáng nay vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nũng nịu của người kia kề sát bên chóp mũi, tay vòng qua eo cậu siết chặt muốn chết. Vừa rung rung mi mơ màng mở mắt, lờ mờ thấy cậu liền vô thức theo thói quen chu môi hôn hôn vài cái mới buông tha cho cậu xuống giường.

Còn vào phòng tắm cùng cậu đánh răng rửa mặt, chuẩn bị quần áo cho cả hai người. Đứng trước gương chỉnh chỉnh cà vạt đột nhiên lại dùng đôi mắt cuốn hút đó nhìn cậu chằm chằm khiến cậu lúng túng. Chưa hết, thậm chí còn kéo cậu vào một nụ hôn triền miên, cho dù cậu dứt bao nhiêu lần cũng không chịu ra.

Sáng nay còn vụng về giúp cậu buộc giày.

Hiện tại không biết xấu hổ trước toàn trường dùng xe đạp lai cậu đi học.

Taehyung trước giờ đều yêu thương, nuông chiều Jungkook thành thói quen nhưng chưa bao giờ "cung phụng" đến mức này.

Thật là khiến cậu có chút lo lắng cùng kì quái.

"Jungkook"

"Sao hyung?"

"Ôm eo ôm eo cái đi"

"Hyung không thấy xấu hổ?"

Taehyung đột nhiên thắng gấp khiến xe đạp phát ra một tiếng "két" dài chói tai.

Jungkook không kịp thích ứng theo phản xạ bám lấy eo người phía trước, mũi đập vào lưng Taehyung đau muốn rơi nước mắt.

"Em thấy đi với anh xấu hổ sao?"

Lại giở trò làm nũng. Jungkook biết quá rõ bài này của Taehyung, có một chiêu cũ rích nhưng lần nào cũng dùng. Vậy mà lần nào cậu cũng mềm nhũn trong lòng mà ngu ngốc thoả hiệp.

Vòng tay ôm Taehyung chặt chặt một chút.

Rõ ràng là ngày nào cũng đi học trên con đường này nhưng không hề biết rằng khung cảnh hai bên đường lại xinh đẹp đến vậy.

Xem ra... xe đạp cũng không tệ.

"Jungkook"

"Gì nữa?"

"Có phải em cảm thấy giống đôi tình nhân cùng trường đang hẹn hò không?"

Jungkook không phải người giỏi thổ lộ cảm xúc, chỉ đơn giản im lặng coi như đồng tình. Nhưng không ngờ Taehyung lại tự hỏi tự nhanh miệng trả lời.

"Em không cần phải nói mấy lời dối trá với lòng Jungkook"

"Anh biết là em thích. Anh biết cả mà..."

"Cũng tính cả rồi"

"..."

Kim Taehyung sẽ cùng Jeon Jungkook tạo thành thật nhiều ký ức.

Ký ức ngập tràn từng tích tắc.

Đến một ngày nào đó cho dù có mất đi ký ức... cũng không tài nào quên được đã yêu đối phương đến điên cuồng khờ dại.

—————————

Từ tuần trước đến giờ ngày nào cũng đớp thính đớp hint mà vẫn chưa hết. Vẫn đang chìm đắm trong cái sự dịu ngọt âm thầm của Kim Taehyung và nụ cười ngu muội si mê của Jeon Jungkook 😩

Thiện tai thiện tai.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro