Chương 40: "Em thật sự mệt mỏi lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jin trong lòng biết rõ Namjoon đối với Ashley không có loại tình cảm nam nữ gì đặc biệt. Nếu thực sự là có thì Namjoon sẽ lập tức công khai thừa nhận không chối bỏ, nhưng đã kiên quyết nói không phải thì nghĩa là không phải.

Dù vậy trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

"Anh ta sẽ ở lại bao lâu vậy?" Namjoon phá vỡ không khí im lặng trong phòng làm việc tầng 12.

Seokjin biết rõ "anh ta" là ai, cũng biết rõ Namjoon không thích nhắc đến tên người đó liền nổi ý tứ muốn trêu chọc.

"Anh ta? Ai?"

"Người hôm qua đến nhà chúng ta làm loạn"

"Người nào?"

"Em không muốn nhắc tên anh ta"

"Anh ta nào?"

"Tình cũ của anh" Namjoon mỗi lần nhắc đến con người đó liền cảm thấy trong lòng bực tức ghen tuông đến phát điên.

Seokjin không ngờ Namjoon lại phản ứng căng thẳng đến vậy. Nhìn khuôn mặt cùng giọng nói như quý phi trong tẩm cung tranh sủng của em trai quả thật vô cùng hài hước.

"Giọng đó là sao? Bực bội?"

"..." Namjoon bị nói trúng tim đen vẫn không thèm trả lời. Ghét thì vẫn là ghét, ghen tị thì vẫn là ghen tị. Anh không thích con người đó chạm vào người anh yêu.

Seokjin liền làm bộ thở dài khó xử:

"Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến..."

"KHÔNG CHO PHÉP"

Seokjin giật mình khiến bút trên tay vẽ nghoệch ngoạc một đường dài trên giấy.

Sao lại gay gắt đến mức này?

Namjoon nhìn khuôn mặt có chút kinh ngạc của Seokjin lập tức nhận ra mình lỡ lời, liền giả vờ ho ho vài tiếng trong cổ họng:

"Không được"

"Vì?"

"Chính là không được. Vậy thôi"

Thế giới đảo lộn rồi?

Kim Namjoon hôm nay dám lớn tiếng bá đạo với Kim Seokjin?

Cái giọng chiếm hữu đó là học ở đâu lại đây?

"Học từ ai cái giọng chiếm hữu đó? Lại còn dám sử dụng với anh mày hả?"

Namjoon rời sô pha tiến đến ghế Tổng giám đốc, mạnh mẽ xoay lại khiến người trên ghế đối diện với mình.

"Là lời trong lòng em..."

Đặt hai tay lên vai Seokjin, gắt gao giữ chặt. Trực tiếp đối diện với đôi mắt nâu xám xinh đẹp, không một tia do dự, vô cùng kiên quyết, dưới đáy mắt thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy một ngọn lửa mãnh liệt, âm ỉ chực chờ bùng cháy.

"Kim Namjoon sẽ không nhân nhượng thêm một lần nào nữa"

"Kim Namjoon không nhân nhượng"

Lời đã nói ra lại cảm thấy bản thân vô dụng đến cực điểm. Nói ra rồi cũng chẳng làm được gì...

Seokjin hoàn toàn bị lời nói cùng hành động của người trước mắt làm cho rối tinh rối mù. Biểu hiện vừa ngơ ngách ngây ngốc lại pha chút kinh ngạc đến đáng yêu khiến hơi thở Namjoon ngày càng dồn dập.

Namjoon dù có yêu Seokjin điên cuồng bao nhiêu cũng không dám như Taehyung dùng hành động thân mật cùng Jungkook, chỉ âm thầm kìm nén chôn chặt trong lòng mình.

Kiên nhẫn của anh với con người này, tình yêu này thật sự muốn dùng hết mất rồi.

Không đủ can đảm đối diện nhưng cũng không thể trốn chạy.

Buông tay hay giữ lại?

Dằn vặt suốt những năm tháng qua, trái tim đã đau đớn đến phát điên.

Seokjin đột nhiên thấy trong mắt Namjoon hiện lên tia xót xa dày vò đến tận xương tủy, thậm chí còn dâng lên một tầng nước mắt nhạt nhoà.

Tâm can anh lớn như bị ai đó dùng kim nhọn đâm xuyên từng vết nhỏ, tê dại đến đau lòng.

Namjoon đang buồn bã sao?

Chỉ cần ý nghĩ đó thoáng qua thôi cũng khiến hơi thở trong buồng phổi lưu thông khó khăn, hô hấp như muốn ngừng lại. Không do dự theo bản năng vươn tay ôm người lấy người trước mặt, để Namjoon vùi mặt vào cần cổ mình, tay không ngừng vuốt ve xoa dịu người trong lòng.

Seokjin chưa từng thấy trong mắt Namjoon tràn ngập đau đớn xót xa cùng bất lực đến vậy.

Ánh mắt đó khiến anh sợ hãi, cực kì sợ hãi.

"Anh ở đây. Đừng rơi nước mắt"

"Bởi vì anh sẽ đau lòng lắm"

Namjoon nhận được sự dịu dàng hiếm hoi của Seokjin, xúc cảm chôn giấu trói buộc từ sâu thẳm trong trái tim liền bùng phát, không kìm chế được mà rơi xuống một giọt nước mắt. Seokjin lập tức cảm nhận được một giọt nóng hổi rơi xuống cần cổ nhạy cảm như muốn thiêu cháy da thịt, thiêu cháy cả trái tim anh.

Namjoon của anh thật sự khóc mất rồi. Anh chưa từng thấy Namjoon vì đau lòng mà rơi nước mắt. Dù cuộc sống có khó khăn bao nhiêu cũng chưa từng nhìn thấy Namjoon vì mỏi mệt mà rơi nước mắt.

Một giọt nước mắt này của Kim Namjoon phải có bao nhiêu dằn vặt cùng đau khổ?

"Hyung"

"Ừm. Anh ở đây"

"Em thật sự mệt mỏi lắm"

"Suốt những năm qua em đã cố gắng nhiều như vậy nhưng vẫn không thể khiến người em yêu thương đủ hạnh phúc"

"Em đã cố gắng trở thành một người đàn ông trưởng thành khiến người khác phải ngước nhìn nhưng mãi mãi không thu được ánh mắt của người em yêu thương"

"Em đã kìm nén và chôn chặt tình yêu của em rất rất nhiều lần, nuốt vào đau đớn của bản thân cũng rất rất nhiều lần"

"Yêu đến điên cuồng khờ dại nhưng vĩnh viễn không có lấy một phần nghìn cơ hội"

"Một mình quay cuồng, một mình ảo mộng rồi lại một mình đau đớn, một mình dằn vặt"

"Em thật sự đã mệt mỏi lắm"

Seokjin nghe giọng nói trầm ấm thân thuộc bên tai, trái tim không nhịn được mà nhói lên từng đợt. Anh ở bên cạnh Namjoon suốt nhiều năm lại không hề biết lấy... dù chỉ là một chút.

Yêu? Namjoon đã yêu một người nhiều đến vậy ư? Đã yêu rất nhiều... cũng đã yêu rất nhiều năm. Hiện tại lại nói không thể chịu đựng nổi nữa.

Namjoon muốn bỏ đi? Namjoon định rời xa anh sao?

Anh nhất định sẽ không chịu nổi.

Âm thầm đưa tay lên ngực trái, trái tim của một người anh trai lại thấy khổ sở đến nhường này? Dùng lực đạo siết chặt thêm vòng tay của mình, nhỏ giọng thì thầm an ủi người trong lòng:

"Có anh và Taehyung, Jungkook ở đây rồi. Em không cần ai hết. Joonie quên người đó đi. Quên hết đi. Anh ở đây rồi, em không cần ai hết... không cần ai hết... không cần.."

Namjoon đột nhiên buông tay khỏi người Seokjin, chỉ đơn giản tùy ý để mặc người kia giữ lấy mình. Anh hiểu ra rồi: "Dù là trước đây, bây giờ hay sau này người nắm tay Kim Seokjin đi hết cả đoạn đường dài mãi mãi không thể là Kim Namjoon. Trước đây vốn đã không phải là anh, hiện tại vẫn không phải là anh, sau này có lẽ vĩnh viễn cũng không thể là anh"

Namjoon sẽ không níu kéo con người khó hiểu này nữa, những thứ không thuộc về mình cho dù có cố chấp bao nhiêu đến cuối cùng nhận lại cũng chỉ toàn những vết thương đầy máu, không thể kêu đau cũng không thể chữa lành.

Anh nên cho bản thân mình một phần nghìn cơ hội để quên đi người kia.

Lời nói tiếp theo của anh có lẽ sẽ hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người. Kim Namjoon sẽ nhẹ nhàng mà chịu đựng toàn bộ đau đớn một lần cuối cùng, sau này sẽ mang con người tên Kim Seokjin cất vào dĩ vãng, không còn quan hệ.

"Kim Seokjin"

"Em yêu anh"

"Em yêu anh rất nhiều"

"Yêu anh đến chết"

—————————

"Sao hyung lại đứng đây?"

"Đợi em cùng ăn cơm"

"Bình thường không phải đợi sẵn ở căn tin sao?"

"Là muốn đến tận nơi rủ em cùng đi"

Jungkook khó hiểu. Taehyung làm sao vậy? Là đang muốn trở thành bạn trai trong tiểu thuyết sao?

Bạn trai? Jungkook tự cười thầm giễu cợt bản thân mình.

Kim Taehyung là anh trai cậu mới phải.

"Chứ không phải đến tìm nữ sinh sao?"

"Làm gì có chuyện hoang đường đó" Taehyung thấy người trong lòng nói vậy vội vàng giải thích.

"Vậy ai đang làm loạn hành lang khối 10?" Jungkook nhìn thấy nữ sinh vì Taehyung mà điên đảo xếp hàng chật kín dãy hành lang nho nhỏ dĩ nhiên trong lòng cảm thấy không hề vui vẻ.

Kim Taehyung là người của Jeon Jungkook. Xếp bao nhiêu hàng cũng nằm mơ mà có được.

Taehyung lần đầu thấy Jungkook có thái độ ghen tuông vô cùng hưng phấn muốn đè cậu ra ôm ấp ngay tại đây, một mạch kéo tay cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, dù sao ở đây đông người như vậy, làm gì cũng không tiện.

Cửa phòng vừa đóng liền mạnh bạo cường hôn đối phương. Hai tay vòng qua eo Jungkook siết lại, kéo cậu dán chặt vào người mình. Jungkook thậm chí còn cảm nhận được da thịt xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh chạm vào nhau tê dại. Taehyung quá mức nhiệt tình khiến cậu choáng váng.

Chạm môi thôi chính là chưa đủ.

Taehyung dồn dập trực tiếp ép Jungkook vào tường, bàn tay hư hỏng luồn qua áo đồng phục với vào da thịt mịn màng bên trong sờ soạng. Anh đến giây phút này vẫn nguyện ý nhẫn nhịn là do Jungkook còn chưa tốt nghiệp. Kim Taehyung ít nhất cũng còn hai năm nữa phải nhịn, còn nếu Jungkook phản kháng... có lẽ còn hơn cả hai năm!

Cắn mút phiến môi người đối diện đến mức muốn bật máu, vội vàng tách ra hàm răng xinh đẹp đưa lưỡi vào trong càn quét xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cùng hơi thở thơm ngọt. Đầu lưỡi mềm mại không xương gian xảo lươn lẹo hút đi toàn bộ sinh khí khiến Jungkook cả người mềm nhũn. Đầu óc mơ màng chỉ còn lại một mảng khoái cảm yêu đương kịch liệt.

Jungkook không biết Taehyung làm sao mà học được nhưng kĩ thuật hôn môi của anh càng ngày càng khiến cậu mê muội, dù trời long đất đảo có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra.

Biết là không nên nhưng lại không cách nào kìm cương chính bản thân mình mà đắm chìm trong bể tình trầm luân.

Rõ ràng là tình yêu của họ không hề sai trái. Chỉ tiếc vị thế hiện tại của họ lại không đúng chỗ.

Càng sai trái lại càng say mê.

Nếu ngày đó cậu không trở thành con nuôi của Kim gia. Liệu Jeon Jungkook và Kim Taehyung có còn cùng nhau gặp gỡ hay không?

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.

——————

Nếu đây là học trưởng trường t thì t cũng sẽ giả bộ không quen Jeon Jungkook mà xếp hàng 😑

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro