Chương 5: Kim gia phức tạp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Namjoon đứng trước cánh cửa gỗ lớn, đưa tay gõ hai tiếng.

Jin liếc mắt nhìn mấy con số bên góc phải máy tính. Hơn 12h, ngoài Kim Namjoon cũng chẳng còn ai làm phiền anh vào giờ này.

"Vào đi"

Lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Namjoon.

"Hôm nay còn bày đặt gõ cửa?"

"Lỡ may hyung đang giải quyết chuyện riêng tư. Đột ngột xông vào không hay lắm"

"Mày đừng có giả vờ. Ngốc nghếch để bị thương?"

"Em không có"

"Vậy thì làm hỏng đồ ở nhà?"

"Em không có"

Seokjin nheo mày:

"Thế giả vờ lịch sự cái gì? Mày vào phòng anh đều là tự ý xông vào chưa từng gõ cửa. Đột nhiên ngoan ngoãn hẳn là có chuyện..."

Phòng làm việc của Tổng giám đốc Kim thị từ ngoài vào được khóa điện tử bằng dấu vân tay, người bình thường dù là thư ký thân cận cũng không thể tùy tiện tiến vào. Cửa này dĩ nhiên chỉ có dấu vân tay của Kim Seokjin có thể mở, sau đó quyết định thiết lập thêm duy nhất dấu vân tay của Kim Namjoon sở dĩ vì tên này quá mức phiền phức. Cả ngày tìm anh không biết bao nhiêu lần lý do lý sự nằng nặc đòi anh phá bỏ khóa điện tử thay bằng loại khóa khác để dễ dàng ra vào bàn công chuyện. Cái lý do nhảm nhí đến mức không thể chấp nhận được nhưng cuối cùng Jin cũng phải hạ mình xuống nước.

Namjoon chả buồn trả lời Seokjin, mở cặp lồng cơm từng món từng món lấy ra, đặt lên bàn sau đó bước qua tủ lạnh nhỏ trong phòng tùy tiện chọn một chai nước. Sắp xếp xong liền quay ra Seokjin đang ngồi nhìn mình chăm chú:

"Ăn cơm thôi hyung"

Seokjin bên khóe miệng kéo lên một đường cong nho nhỏ:

"Còn đũa?"

Namjoon đưa tay vào túi áo vest phía trong bên trái lấy ra một đôi đũa bằng gỗ được giữ gìn cẩn thận.

Seokjin lập tức phì cười, không kìm được nước mắt. Tiếng cười len lỏi vang vọng khắp căn phòng. Dù đã rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không tài nào chịu đựng được việc Phó Tổng giám đốc Kim thị túi bên trong của áo vest ngoài danh thiếp ra đi đâu cũng ngu ngốc cầm theo một đôi đũa.

"Không phải tại hyung? Không ăn đũa của nhà hàng, cũng không ăn đũa dùng một lần. Đi đến đâu cũng nhất quyết phải mang theo đũa của riêng mình hay sao?"

"Anh không hề bắt ép chú mày. Cơm trưa cùng đũa có thể để bác Jang mang đến, hơn nữa còn có thể ra ăn tại căn-tin công ty. Là ai nằng nặc đòi "phục vụ"? Vậy là tại anh?" Jin thực sự cảm thấy rất khó hiểu, không biết vì sao thằng em trai của mình lại rảnh rỗi thích mua thêm nhiều việc như vậy. Thực chất chỉ cần đơn giản dặn dò Jang quản gia một câu cơm trưa liền không thành vấn đề.

"Còn nữa... Cơm trưa là chú mày mang đến nhưng toàn bộ đều là do anh dậy từ sáng sớm để nấu" lúc đầu Namjoon đưa ra ý kiến ngớ ngẩn này, Jin nhất quyết không đồng ý. Chỉ có cái chuyện ăn trưa mà làm phức tạp quá mức lại còn nhảm nhí, nhưng rồi sau đó cũng lại hạ mình xuống nước.

"Thôi được. Coi như là do em thích ngày nào cũng được ăn cơm hyung nấu"

"Tạm nghe được"

"Lúc nào hyung cũng liên tục càm ràm như vậy. Nhưng rồi sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn ngon cho bọn em đấy thôi"

Namjoon không quan tâm lắm mọi người trêu chọc anh có chút dở hơi quá đáng. Chỉ là có những thứ theo thời gian vô tình đã ăn sâu vào tiềm thức con người ta như một thói quen không thể tách rời.

Trong tiềm thức của Kim Namjoon, toàn bộ vị giác đều chìm đắm trong hương vị những món ăn từ Kim Seokjin.

Jin rất thích nấu ăn, ngày ba mẹ còn sống gần như ngày nào cũng có ít nhất một bữa cơm do Jin tự tay làm, gia đình luôn tràn ngập ấm áp và hạnh phúc... nhưng sau ngày sinh nhật năm đó anh đã không còn nấu thêm bữa cơm nào nữa khiến Namjoon có chút đau lòng. Jin lại có thói quen dậy sớm trước mọi người trong nhà khoảng 2 tiếng vào buổi sáng nên Namjoon mới có cơ hội bày thêm nhiều việc như vậy.

"Haizzzzzz..." Jin âm thầm thở dài trong lòng.

Một mình Kim Seokjin có tận 3 đứa em trai nhưng thực chất chỉ có duy nhất Kim Taehyung là chảy chung một dòng máu trong huyết mạch. Kim Namjoon và Jeon Jungkook là con nuôi của Kim gia.

Kim Namjoon thông minh vượt trội so với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện liền được ông Kim chú ý. Nhưng Namjoon nhất nhất cương quyết phải dẫn một cậu nhóc khác đi theo, bà Kim gặp cậu bé ấy một lần lập tức bản năng làm mẹ như trỗi dậy, yêu thương cưng chiều hết mực. 

Sau đó Namjoon lấy họ Kim của cha anh, Jungkook lấy họ của Jeon của mẹ anh.

Kim gia có thêm hai người.

Anh đã thầm cảm ơn cha mẹ của mình không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhìn thấy Namjoon và Jungkook. Nếu không có Namjoon thì có lẽ anh đã đánh mất Kim gia, nếu không có Jungkook có lẽ anh cũng đã đánh mất Taehyung.

-----

(*): Jin có thói quen mang theo đũa riêng của mình dù có đi nhà hàng hay đi show, có khi dùng cả đũa fan tặng và thậm chí đi quay Bon Voyage cũng mang theo đũa trong balo vì lo sợ đũa của nhà hàng hoặc dùng đũa một lần không đảm bảo. Các thành viên hay trêu đùa anh mỗi khi nhắc đến việc này. 😂 Thương...

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro