Chương 6: Kim gia phức tạp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Seokjin dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, mang đôi đũa vào phòng tắm rửa sạch đưa lại cho Namjoon.

"Sao em lại phải giữ đũa cho hyung chứ?"

"Mang theo cảm giác rất ngu ngốc"

"Vậy mà hyung để em mang theo?"

Seokjin bật cười:

"Mày tự chọn, anh không hề ép buộc"

Namjoon thở dài trong lòng: "Được rồi. Công nhận là bản thân tự mình chuốc lấy"

"Jin hyung..."

"Ừm?"

"Sắp đến cuối năm rồi. Năm nay..."

"Vậy thì bảo Jungkook ở bên cạnh Taehyung nhiều một chút, tránh việc không hay xảy ra"

"Lại giả vờ né tránh" Namjoon bực bội âm thầm cào cấu ghế sofa.

"Làm hỏng đền gấp đôi"

"NAEEEEE!!!!! Em biết rồi"

"Dù sao thì anh thấy trạng thái của Taehyung năm nay rất tốt. Nếu mọi việc đều ổn thì năm nay anh muốn tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Taehyung. Đã rất lâu rồi... nó không có mừng sinh nhật"

"Vậy còn..."

"Sao?" Jin đột ngột ngắt lời Namjoon.

"Không có gì. Hy vọng là mọi chuyện đều tốt"

----------

Jungkook ngồi trước vườn xoa xoa thuốc bỏng lên tay mình. Quay đầu lại liền nhìn thấy toàn bộ biệt thự Kim gia rộng lớn, đồ sộ. Trong đầu thoáng qua một mảnh kí ức.

Jeon Jungkook có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng cực khổ ấy. Ba mẹ ra đi quá đỗi bất ngờ nên không hề để lại di chúc. Toàn bộ họ hàng từ người lớn tuổi nhất cho đến người trẻ tuổi nhất trong công ty đều muốn tranh đoạt quyền sở hữu Kim thị, đẩy toàn bộ bốn người họ vào con đường cùng.

Ngoài biệt thự Kim gia đứng tên Kim Seokjin thì họ không có bất kỳ một thứ giá trị gì khác, thậm chí đồ đạc trong nhà dù là nhỏ nhất cũng bị "người thân" cho người đến cướp đi toàn bộ. Tài khoản tiết kiệm riêng của Namjoon và Jin cùng các tài khoản khác cũng đều bị "người thân" dùng quan hệ thao túng đóng băng hoàn toàn.

Họ thậm chí còn muốn mặc kệ Kim Taehyung bị thương nặng nằm trong bệnh viện đến chết.

"Kim thị có thể không có, nhưng Taehyung thì không được" suốt bao năm tháng cùng chung sống Jungkook luôn thấy một Kim Seokjin và một Kim Namjoon tự cao tự đại chưa từng cúi đầu trước bất kì một ai kể cả cha mình, lòng tự trọng của hai người họ dường như cao đến mức không thể nào chạm tới được. Nhưng ngày hôm đó cậu đã thấy Seokjin cùng Namjoon quỳ gối cúi đầu trước mặt những người đã cướp đi Kim thị mà ba mẹ đổ một đời máu và nước mắt gầy dựng để cầu xin.

Cầu xin họ để lại một khoản tiền để chi trả viện phí cứu sống em trai anh.

Nhưng cho đến cuối cùng... họ cũng không có để lại dù chỉ một đồng.

Kim Seokjin không còn bất kì một sự lựa chọn nào khác ngoài bán biệt thự Kim gia. À không, là xác của biệt thự Kim gia bởi vì ngoài cái vỏ bên ngoài, bên trong thậm chí còn không có lấy một cái bát hay một đôi đũa.

Đối với người khác Kim gia chỉ đơn giản là một ngôi biệt thự to lớn nhưng đối với gia đình của họ lại chất chứa biết bao yêu thương ấm áp cùng kỉ niệm. Từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng kí ức vụn vặt đều đong đầy tại nơi này. Nhưng nhà có bốn người thì hai người học phí còn chưa đóng, một người nằm viện chưa rõ sống chết, thức ăn cũng chẳng thể nào mua được nên phải bán đi kỉ niệm cuối cùng còn sót lại của ba mẹ... để lấy tiền.

Kim Seokjin chỉ mang theo duy nhất một thứ là cây xương rồng trước nhà đã cùng ba trồng từ hồi còn nhỏ xíu.

Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Seokjin ngoan cường đến vậy, nhất quyết không cho một đứa em nào của mình nghỉ học, trên vai gánh vác tất cả mọi chuyện chống chọi với nghịch cảnh. Sau khi cứu sống được Taehyung lập tức kiếm việc làm, vạch ra kế hoạch cho tương lai muốn từng bước từng bước giành lại Kim thị.

Kim Taehyung lúc đó còn liên tục ra vào bệnh viện không ngừng khiến mọi người vô cùng lo lắng cùng sợ hãi.

Bốn người họ cứ như vậy sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ suốt nửa năm.

Người ta thường nói: "Thời điểm tuyệt vọng nhất chính là khoảnh khắc tràn đầy hy vọng".

Phía dưới chậu cây xương rồng chính là di chúc hợp pháp của ông Kim đã chuẩn bị từ lâu, còn có cả chữ kí của bên làm chứng "Luật sư Park Ji Soo".

Kim Seokjin lấy lại quyền sở hữu Kim thị. Không do dự đưa toàn bộ "người thân" mời ra khỏi Kim gia, đoạn tuyệt hoàn toàn.

"Kim gia ngoài Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook không có bất kỳ một người thân nào khác"

Jeon Jungkook ngày đó đã thắc mắc rằng:

"Chúng ta có thể kiện họ sau đó tống họ vào tù. Tại sao hyung lại không làm?"

Seokjin xoa đầu đứa em nhỏ, cười cười:

"Vậy mỗi ngày anh đi làm, mọi người ở nhà có mong chờ anh hay không?"

"Dĩ nhiên là có"

"Có lo lắng hay không?"

"Có"

"Nếu anh về trễ thì sao?"

"Mọi người sẽ điên cuồng đi tìm anh"

"Nếu vẫn tìm không thấy?"

"Mọi người sẽ chết mất"

"Em biết đó gọi là gì không?"

Jungkook suy nghĩ một hồi. Cậu đối với các hyung: Là tình yêu cũng là tình thân.

"Tình thân ạ?"

"Phải rồi. Anh có người thân mong ngóng ở nhà thì họ cũng sẽ có người thân chờ đợi trước cổng giống như em vậy"

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro